Truyen3h.Co

|Hoàn| Scenario |psh|

Chương 10.

bewi2507

Tôi bị đứng hình trước câu nói của Sunghoon, cái gì mà không chịu trách nhiệm, lại còn tra nữ, bị điên à?

"Năm đó cậu không thích tôi, chẳng có lí do gì tôi lại phải nhắc lại chuyện đó."

Tôi có chút tủi thân trả lời, năm đó, từ đầu đến cuối xóm ai chẳng biết là tôi thích Sunghoon, đến cả ba mẹ đôi bên thỉnh thoảng cũng trêu chọc vài lời, cho đến khi chúng tôi bận ôn thi 12 mới thôi không nghe gì nữa, năm đó, Sunghoon chẳng những làm lơ tôi (cái này tôi đồng ý, bởi vì cậu ấy bận tập trung cho việc học của mình), nhưng khi tôi đến lớp ban tự nhiên thì tránh tôi như tránh tà, thậm chí trong lời nói có ý đuổi thẳng mặt, cố tình lừa tôi đăng ký Yonsei, không giải thích rõ tại sao lại làm vậy, đến lúc đậu tốt nghiệp thì âm thầm dọn đồ đi không báo với tôi một tiếng nào, địa vị của tôi trong lòng cậu ta còn không bằng hai chữ "bạn bè".

"Sao cậu biết tôi không thích cậu?"

Sunghoon nhíu mày nhìn tôi.

"Hành động năm đó của cậu rõ ràng thế còn gì, cho dù cậu biện minh thế nào đi nữa thì tôi cũng đã bị cậu làm cho tổn thương rồi."

"..."

"Cậu muốn nhắc lại chuyện cũ lắm đúng không? Vậy thì để tôi nhắc lại cho cậu biết, năm đó tôi đã biết cậu điền đơn đăng ký nguyện vọng là đại học quốc gia Seoul từ lâu, nhưng tôi không nói, tôi không biết tại sao cậu lại lừa tôi đăng ký Yonsei một mình để làm gì? Nhưng sau đó tôi đã nghe cậu nói chuyện, cậu nói cậu không muốn tôi dựa vào cậu, nên lừa tôi đăng ký Yonsei để muốn tôi tốt hơn, cmn một trường đại học mà tôi chẳng muốn vào, chẳng tìm hiểu kĩ chỉ vì tin tưởng cậu sẽ ở bên cạnh thì tôi dại gì mà đăng ký vào làm gì, đồ tồi."

Sunghoon lúc này mới kinh ngạc, đúng vậy, đây chính là biểu cảm tôi muốn thấy của cậu ta, tôi sẽ làm cho cậu ta tự dằn vặt trong chính tội lỗi của mình vì dám làm tổn thương tôi.

Nhưng không hiểu sao, càng vạch trần Sunghoon, tôi càng cảm thấy rất buồn.

"Còn nữa, cậu luôn lạnh nhạt với tôi, đuổi tôi ra khỏi lớp ban tự nhiên vì sợ tôi làm mất mặt cậu, nếu không hài lòng ở điểm nào cậu có thể nói rõ cho tôi biết, đằng này chẳng nói gì cả, tôi sợ cậu giận đến mức phải tự đến xin lỗi cậu mặc dù chẳng biết mình đã làm gì sai, cậu còn lừa tôi đăng ký Yonsei nữa, cậu có biết tôi đã buồn thế nào không, lúc nào nghĩ đến chuyện đó tôi cũng chỉ biết khóc, vừa sợ cậu ghét, còn sợ mất luôn cả mối quan hệ bạn bè."

"Y/n à..."

"Bây giờ cậu đến chất vấn tại sao tôi nghĩ rằng cậu không thích tôi à? Bấy nhiêu đó chưa đủ chứng minh hay sao?"

"Xin lỗi!"

Tôi nhìn biểu cảm hối lỗi của Sunghoon, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, mới sáng sớm đã nóng giận như vậy, thật khiến tâm trạng của tôi cũng bị ảnh hưởng theo.

"Cậu về đi! Tôi muốn đi ngủ!"

"Khi nào cậu bình tĩnh, tôi sẽ lại đến!"

Cmn, tôi thầm chửi trong lòng, cậu ta còn dám đến!

"Khoan đã Y/n!"

"Chuyện gì?"

"Acc Kakaotalk của cậu, có thể kết bạn với tôi chứ?"

"..."

Tôi lườm nguýt Sunghoon, rồi lại quay đi.

"Không!"

Tôi bước vội lên trên phòng để trốn tránh, đúng lúc mẹ tôi cũng vừa dọn dẹp từ tầng trên bước xuống.

"Sao con còn chưa thay đồ?"

"Con không muốn gặp Sunghoon!"

"Hả? Hai đứa cãi nhau à?"

"Dạ!"

Tôi không muốn phải giải thích cho mẹ nghe nên cũng trả lời cho qua loa, tiếp tục lên trên phòng mà ngủ tiếp, thời gian tôi nghỉ phép cũng có hạn, tôi phải tận dụng hết những ngày này và tận hưởng một cách có ý nghĩa.

•••

Ngủ một mạch cho đến trưa, mẹ lại lên mắng tôi một trận, tôi mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

"Hai đứa dù sao cũng đã lớn rồi, có chuyện gì thì từ từ mà nói chứ, con quay người bỏ đi như vậy cũng không hay lắm."

Tôi biết là mẹ tôi đang nói đến cuộc trò chuyện sáng nay giữa tôi và Sunghoon, tôi cũng chỉ biết đáp lại - "dạ!"

Hôm nay, tôi nhận được tin Jihye đã trở về cơ quan làm việc, chỉ còn lại một mình tôi bơ vơ chán nản ở nhà, ba tôi cũng đi làm, mẹ cũng chuẩn bị đi họp tổ dân phố, tôi nên làm gì để giết thời gian đây.

"Hay con ra ngoài đi dạo đi, dạo này đường phố cũng thay đổi không ít, có nhiều quán xá mới mở nữa đấy."

"Dạ!"

Tôi nghe lời mẹ, đợi đến khi ăn trưa rồi, mẹ đã đi họp tổ dân phố, còn tôi thì chuẩn bị thay đồ để ra ngoài dạo chơi.

Nhưng không hiểu sao, ngay khi tôi vừa khoá cửa, thì Sunghoon từ ở phía nhà đối diện cũng ra khỏi nhà.

"..."

Không trùng hợp như thế chứ, tôi đang cố gắng tránh cậu ta mà.

Tôi vội rời đi nhanh hơn, rồi cũng ngoáy lại nhìn, Sunghoon đang đi theo sau tôi.

"Đừng có bám theo tôi!"

"Tôi cũng thuận tiện đi đường này!"

"..."

Được được được! Coi như là tôi sai!

Tôi lại tiếp tục đi tiếp, không để ý đến cậu ta, nhưng hình như tôi vẫn nghe tiếng bước chân cậu ta vang lên ở sau lưng mình.

Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường đó, con đường quen thuộc của 6 năm trước, nhưng khung cảnh đã không còn giống như thế nữa, tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và Park Sunghoon ngày càng xa dần.

Chúng tôi lướt ngang qua tiệm kem đó, tiệm kem vẫn còn bán đến tận bây giờ, nếu là trước đây, tôi sẽ giật cái bình nước của Sunghoon, dụ cậu ta chạy vòng vòng công viên rồi ghé lại đây mua kem ăn.

"Cậu... muốn ăn kem không?"

Không biết Sunghoon đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, cậu ta nhìn tôi hỏi.

Lòng tôi có chút xao động, nhưng tôi chợt nhớ lại chuyện sáng nay, vừa áy náy vừa nóng giận không muốn dính dáng đến.

"Không ăn!"

Sunghoon đột nhiên níu ống tay áo tôi, giọng có chút tủi thân - "xin lỗi! Cậu ăn đi mà!"

Ôi trời! Bây giờ ai mà đi ngang nhìn thấy chắc lại tưởng tôi đang bắt nạt cậu ta đấy.

Park Sunghoon, cậu thật là vô sỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co