Truyen3h.Co

|Hoàn| Scenario |psh|

Chương 9.

bewi2507

Tôi ngỡ ngàng nhìn người đang đứng ở phía bên kia.

"Sunghoon?"

Cậu ấy đã về rồi sao?

Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Park Sunghoon đã tiến về phía tôi, không hiểu sao lúc này tim tôi bỗng nhiên lại đập loạn xạ, lần đầu gặp lại sau 6 năm xa cách, tôi vẫn chưa chuẩn bị cho tình huống này.

"Cậu..."

Tôi còn chưa kịp nói câu gì, khuôn mặt của Park Sunghoon bỗng trầm lặng.

"Cậu nói ai là ăn trộm?"

"Hả?"

Bây giờ tôi mới nhận ra, Park Sunghoon chính là người đàn ông lén lút đó.

Thôi xong!

Hàng xóm lúc này đã bắt đầu lũ lượt kéo ra bắt tên trộm mà tôi đã làm ầm lên.

Mất 5 phút giải thích và xin lỗi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, thật mừng vì thật sự không có tên trộm nào.

Lại nói đến Park Sunghoon, sự xuất hiện lần này của cậu thật khiến cho hàng xóm vừa bất ngờ vừa thích thú.

"Sunghoon về thăm nhà đấy à? Ba mẹ con không biết con về hay sao? Cô nhớ hình như họ đã dắt nhau đi ăn khuya rồi."

"À, con về tạo bất ngờ thôi ạ!"

Tôi lườm nguýt ngay lập tức, bảo sao, bản thân không có chìa khoá vào nhà, lại học ở đâu cái trò tạo bất ngờ cho gia đình, rốt cuộc thì cả nhà đi ăn đêm hết, bản thân cậu ta thì ở bên ngoài một mình, đã vậy còn bị nhầm là ăn trộm.

Đáng đời!

"Thôi, không có chuyện gì thì thôi! Hai đứa cũng mau nghỉ ngơi sớm đi, đã lớn hết cả rồi."

"Con xin lỗi ạ!"

Tôi và Park Sunghoon đều đồng thanh lên tiếng, đợi cho mọi người về nhà cả rồi, tôi cũng vào nhà luôn, nhưng phải mời thêm vị khách đột nhiên xuất hiện này.

"Cậu vẫn luôn ở đây à?"

Sunghoon đột nhiên hỏi tôi.

"Không có! Tớ đi làm ở gần thành phố, cách đây tầm 2 tiếng đi xe."

"Vậy là không học ở Yonsei?"

"..."

"Tôi đã từng đến Yonsei tìm cậu!"

Nghe đến vấn đề này, tôi đột nhiên chột dạ, vội vàng bước đến mở cửa gọi mẹ.

Ba mẹ tôi quả nhiên là hiếu khách, sau khi nghe nói Sunghoon từ thành phố về tạo bất ngờ cho gia đình nhưng lại bị bỏ rơi, ba mẹ tôi thương xót đến nỗi vào bếp chuẩn bị một bữa cơm nhỏ cho cậu ta, còn bắt tôi đi cắt trái cây tiếp đãi, hỏi thăm cậu ta bao nhiêu là chuyện.

"Cô nghe nói con vẫn còn đang học, ngành y có cực lắm không?"

"Dạ, nhưng cũng năm cuối sắp tốt nghiệp rồi, dạo này con đang đi thực tập."

"Cố lên nhé! Uầy, lâu rồi mới được gặp lại Sunghoon, có vẻ đã cao lên và biết chăm chút hơn rồi ha."

Lúc này tôi cũng mới để ý, trông Sunghoon có vẻ trưởng thành hơn, tóc mái cũng dài ra nhưng vẫn được chải chuốt gọn gàng, thật khác xa so với năm cấp 3.

"Y/n cũng thay đổi mà nhỉ."

Tôi trợn mắt, cậu ta lại tiếp tục nhắc đến tôi.

"Sao? Trông tớ xinh hơn à?"

"Đổi đăng ký nguyện vọng!"

Nụ cười của tôi chợt tắt, thay vào đó là sự ngượng ngùng, làm ơn đi, không phải năm đó chính cậu ta cũng lừa tôi đổi đăng ký nguyện vọng hay sao? Bây giờ tôi lừa lại thì bắt đầu bới móc, thật đáng ghét.

Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, vội đứng lên xin phép về phòng.

Cũng không biết là ba mẹ tôi và Sunghoon đã nói gì với nhau, mãi một lát sau tôi xuống nhà uống nước thì cậu ta đã về nhà rồi.

Mẹ tôi còn nói, khi nãy mẹ Sunghoon nghe tin cậu ta đột ngột về nhà, lại còn ở ké nhà tôi thì đã hớt hải chạy sang đón con trai cưng, còn không quên "mắng yêu" cậu ta một trận.

Tôi cũng thở phào một hơi, không nghĩ rằng mình và Sunghoon lại có thể gặp lại nhau như vậy, nhưng khi nhớ lại những lời cậu ta đã nói, tôi vẫn không khỏi tò mò.

Sunghoon đã từng đến Yonsei tìm tôi à? Cậu ta tìm tôi để làm gì?

Tôi đã kể lại chuyện này cho Jihye nghe, Jihye cũng không ngờ đến, còn khuyến khích tôi nói rõ mọi chuyện với Park Sunghoon.

"Đã 6 năm rồi, còn chuyện gì để mà nói rõ nữa?"

"Không phải cậu đang thắc mắc tại sao cậu ấy lại đến Yonsei tìm cậu à?"

"Cũng thắc mắc lắm, nhưng tớ đã lừa Sunghoon là sẽ đăng ký ở Yonsei nên cậu ta cũng tin như thế, rốt cuộc lại không phải, cậu ta lại đến đó tìm tớ, đi tìm một người vốn dĩ không học ở trường đó, chẳng phải rất mất mặt sao, không nên nhắc lại làm gì."

"Nhưng cậu ta là người khơi gợi lại trước mà, chuyện đó mất mặt như thế, Sunghoon lại là người có lòng tự trọng cao, cậu lại không biết đến việc Sunghoon đã từng đến Yonsei, cậu ta đáng lẽ sẽ không nhắc lại làm gì, chắc chắn có ẩn ý."

Tôi nghe Jihye phân tích và khuyến khích rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là tự bản thân tôi quyết định, nếu tôi không gặp Sunghoon thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì cả.

•••

Sáng hôm sau...

"Y/n à, Sunghoon đến tìm con đấy."

"..."

Tôi uể oải ngồi dậy, mới 7h sáng, rốt cuộc là tìm tôi làm gì nữa đây?

"Mẹ nói con vẫn chưa dậy nha! Nếu có chuyện gì thì hãy để lần sau đi ạ!"

"Thằng bé nói sẽ đợi con ở bên nhà, khi nào con thức thì nó sẽ sang."

Tôi khó hiểu, từ khi nào Park Sunghoon lại bám dai như vậy?

Sợ mẹ nghi ngờ mối quan hệ bất hoà giữa chúng tôi, tôi đành phải hi sinh giấc ngủ nướng của mình mà xuống gặp Sunghoon.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi cố dùng bộ mặt tươi nhất có thể để hỏi cậu ấy.

"Đi ăn sáng không?"

Cmn, chỉ hỏi có thế thôi à? Nếu tôi trả lời "không" thì có nên quay về phòng nằm ngủ tiếp được không?

"Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu!"

"Nếu là về chuyện đăng ký nguyện vọng của 6 năm trước thì tôi không có gì để nói cả! Vốn dĩ vào Yonsei đều là chủ ý ban đầu của 2 chúng ta nhưng đến cả cậu cũng thay đổi mà."

"Tôi không hỏi chuyện đó!"

"???"- tôi ngớ người - "thế là chuyện gì?"

Giữa tôi và Sunghoon, ngoài chuyện thay đổi nguyện vọng ra thì còn khúc mắc nào cần nói nữa à?

"Y/n, câu nói năm đó của cậu còn tính không?"

"Tôi đã nói gì?"

"Cậu nói cậu thích tôi đó, tại sao nói mà không chịu trách nhiệm gì hết vậy, tra nữ."

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co