Truyen3h.Co

|Hoàn| Scenario |psh|

Chương 12.

bewi2507

Tôi ngây người một lúc lâu, giờ tôi mới nhận ra Sunghoon vẫn đang đỏ mặt chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Đột nhiên, một ý nghĩ xấu xa chợt nảy lên trong đầu tôi, hiếm lắm tôi mới được gặp một Park Sunghoon nói nhiều, dễ xấu hổ như hiện tại, nếu đem hình ảnh Park Sunghoon của năm cấp 3 ra so sánh, chắc tôi cười đến ngất mất, quả thực là khác xa một trời một vực.

Môi trường đại học đã thay đổi Park Sunghoon của tôi như thế nào vậy?

"Cậu thật sự thích tôi à?"

Sunghoon vội gật đầu.

Trông đáng yêu chết mất!

"Nhưng năm đó rõ ràng tôi nói thích cậu, cậu có phản ứng gì đâu."

Sunghoon lúc này lại lúng túng, cậu ta thật sự là bị chữ "năm đó" của tôi dí đến nỗi nói năng loạn xạ.

"Năm đó... tôi... cậu tỏ tình xong, chẳng phải nói không cần câu trả lời sao? Ý tôi là... lúc đó tôi cũng không chắc chắn với câu trả lời của tôi lắm, năm đó tôi nhát gan, nghe cậu tỏ tình xong thì tôi đơ ra luôn, không biết nói gì, cho đến khi lên đại học, trải qua bao nhiêu chuyện mới có đủ dũng khí, thật ra tôi cũng không biết bản thân đã thích cậu từ khi nào, có lẽ năm cấp 3 tôi không có đủ lòng tin để chắc chắn bản thân có thích cậu hay không, suy nghĩ cũng không được chín chắn lắm."

Tôi bật cười, vậy cậu ta của hiện giờ thì sao? Ấp a ấp úng trước mặt con gái, đã chín chắn hơn hay chưa? Tôi vừa nhấp nháp cây kem vani trên tay vừa nhìn biểu cảm của Sunghoon, cậu ta bây giờ đáng yêu không chịu nổi, tôi có cảm giác bản thân đã tìm lại được hình ảnh lúc nhỏ của Sunghoon rồi, ngay giây phút tôi đổ gục trước cậu ta.

"Năm đó khi biết cậu không học ở Yonsei, tôi đã rất hoảng loạn, không biết cậu đang ở đâu để đi tìm, thông tin liên lạc cũng không có, tôi sợ thật đấy."

"Y/n..."

Sunghoon gọi tôi, khuôn mặt của cậu ta lúc này vô cùng ủy khuất.

"Vậy cậu... trả lời thế nào?"

"Đúng là trước đây tôi rất thích cậu, nhưng mà..."

Sunghoon bỗng chốc lo lắng, biểu cảm thay đổi thấy rõ.

"Bây giờ vẫn thích cậu!"

"..."

"Sunghoon, tớ đồng ý làm bạn gái của cậu!"

Tôi tiến đến, ôm lấy Sunghoon, không hiểu sao khoé mắt có chút cay cay.

"Tớ thích cậu lắm đó! Thích từ lúc chúng ta còn nhỏ lận đó, nhưng mà... cậu bị cái gì mà cứ né tớ, hại tớ tủi thân bao năm qua, còn hiểu lầm tận 6 năm, độc thân cũng 6 năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này."

Sunghoon đưa tay xoa đầu tôi, cậu ta cũng gục đầu vào vai tôi - "xin lỗi!"

"6 năm qua tớ ghét Sunghoon lắm đó!"

"Ừ!"

"Cũng may là tớ chưa rung động với một ai khác, nếu không cậu đừng hòng."

"Ừ! Do tớ may mắn!"

Chúng tôi đứng đó ôm nhau rất lâu, đợi đến khi tôi phản ứng lại mới buông ra, bây giờ đang là ban ngày, mà tôi còn dám ôm Sunghoon ở ngoài đường nữa chứ, tôi nhìn dáo dác xung quanh, cảm thấy không có ai quen mặt mới thở phào một tiếng.

Cho dù hàng xóm biết tôi từ nhỏ thích Sunghoon, nhưng hành động quá trớn này vẫn khiến tôi rất ngại, thậm chí giờ tôi cũng đã lớn, đâu còn là cô nhóc 18 tuổi mặt dày đến độ cái gì cũng dám làm.

Cây kem trên tay nãy giờ không để ý đến cũng chảy hết cả ra, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui.

Iiisshhh, tôi chính là bị tình yêu làm cho mờ con mắt rồi.

Sunghoon cũng chủ động hơn, cậu ấy bảo tôi dẫn đi khắp nơi, tuyên bố ngày hôm nay chính là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, tôi không từ chối, thậm chí cũng vui vẻ đồng ý, vì dù sao giờ này chúng tôi cũng không có gì làm, tận hưởng một ngày hẹn hò ở quê nhà cũng khá thú vị.

Sunghoon chỉ việc đi theo tôi, tôi dẫn đi đâu, anh ấy cũng đi theo, nói rằng đã 6 năm không về thăm nhà, đường xá nơi đây anh cũng quên đi không ít, có tôi thì học ở gần nhà nên thỉnh thoảng về đây, vẫn biết được sự thay đổi ở quê nhà.

E hèm, nói trước là Sunghoon bắt tôi phải thay đổi xưng hô cho phù hợp với một cặp đôi đang yêu nhau đấy nhé.

Chúng tôi đi từ những nơi quen thuộc, đi trung tâm mua sắm, quán này quán kia, còn có cả trường cũ, nơi đâu cũng có kỉ niệm giữa chúng tôi.

Chỉ là... phải mất tận 6 năm mới có thể trở về bên nhau.

"Yo, Sunghoon!"

Tôi và Sunghoon cùng lúc quay lại nhìn, tôi ngờ ngợ ra, đây là 2 người bạn thân trước kia của Sunghoon.

"Sao về mà không thông báo với bạn bè một tiếng vậy?"

Park Jongseong đẩy vai Sunghoon, sau đó ngạc nhiên nhìn tôi.

"Oh, là cậu à?"

Tôi mỉm cười chào hai người họ, trước đây tôi chỉ thấy họ đi cùng với Sunghoon và rủ anh ấy đi chơi, thật ra cũng chưa từng tiếp xúc nhiều, đơn giản vì mỗi lần tôi đến tìm Sunghoon, anh liền gấp gáp lôi hai người họ đi, tôi còn chẳng kịp chào hỏi câu nào.

Sunghoon và hai người họ nói qua lại một chút, đại khái là hỏi thăm tình hình của nhau, lúc này Sim Jaeyun bên cạnh liền cười khúc khích.

"Ở bên nhau rồi à? Đang đi hưởng tuần trăng mật hả?"

Tôi nhìn theo ánh mắt của Jaeyun, cậu ta đang ám chỉ hành động nắm tay của bọn tôi.

Thôi xong, hết cứu!

"Mày nói khùng điên gì vậy?"- Sunghoon lườm nguýt Jaeyun, còn kéo tay tôi ra sau lưng.

"Thôi đừng giấu nữa mày ơi! Năm đó mày đi tìm Y/n đến phát hoảng, ai mà chẳng biết, lần đó mày cũng nhờ tao còn gì."- Jaeyun nhún vai mà kể cho tôi nghe.

"Y/n không biết à? Năm đó thằng này nó vô tâm đến nỗi không để ý hai thằng bạn thân này đăng ký trường nào, phát hiện tên Jaeyun học ở Yonsei liền gọi thằng này muốn cháy máy, chỉ là nhờ tìm cậu thôi đấy."- Jongseong nói thêm.

"Năm đó tao mới là tân sinh viên, có biết cái gì đâu mà giúp, hên hên có đàn anh trước kia là hàng xóm nằm trong đội quản lý tân sinh viên mới nhờ ổng tìm giùm, rốt cuộc không thấy tên của Yoon Y/n."

"À, thằng Sunghoon nó còn hoảng đến độ gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm năm đó, hỏi xem Y/n còn đăng ký ở trường nào mới biết đấy."

Tôi há hốc, thì ra năm đó Sunghoon tìm tôi đến nỗi muốn quậy tung cả trường của người ta, tôi len lén nhìn anh, thấy anh xấu hổ đến đỏ mặt.

Nếu không nhờ hôm nay gặp được Jongseong và Jaeyun, liệu sau này tôi có biết được lịch sử huy hoàng tìm người của Park Sunghoon không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co