Chương 13.
Vạch trần thằng bạn của mình cho đã rồi, Park Jongseong và Sim Jaeyun mới thôi không trêu chọc nữa.
"Dù sao cũng chúc mừng hai người nhé! Sau này kết hôn đừng quên bọn tôi."
Lần này lại đến phiên tôi ngượng đến đỏ mặt, vừa mới xác nhận yêu đương không lâu, còn hẹn hò chưa được nửa ngày mà họ đã tính toán hết rồi.
"À mà Sunghoon, mày thực tập xong rồi à? Sao hôm nay có thời gian mà về nhà vậy?"
Jongseong hỏi Sunghoon, tôi nghe thế cũng khá tò mò, hôm qua Sunghoon nói anh đang đi thực tập, cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi còn gì.
"Vẫn chưa xong, tao xin nghỉ phép 2 ngày, ngày mai là đi tiếp rồi."
"Ồ! Cố lên nhé! Khi nào làm lễ tốt nghiệp thì gọi tao và Jaeyun đến!"- Jongseong nói xong, cậu ta nhìn tôi - "Y/n cũng đến nhé!"
"Tất nhiên rồi!"
Nói chuyện thêm một lát, bọn họ liền rời đi.
Tôi thầm ngưỡng mộ tình bạn của Sunghoon, nhóm 3 người bọn họ trước đây đều là những học sinh ưu tú, bây giờ Jongseong là chủ của một nhà hàng, Jaeyun là luật sư, thêm Sunghoon của tôi sau này sẽ là bác sĩ, cái đội hình này quá là tuyệt vời đi.
"Y/n!"
"Dạ?"
Tôi quay đầu nhìn Sunghoon, nhưng sao sắc mặt của anh buồn vậy?
"Ngày mai là anh trở lại thành phố rồi!"
"Không sao! Em còn một ngày nữa cũng sẽ trở về làm việc."
"Ừm! Không biết khi nào mới được gặp lại em."
Nghe anh nói mà tôi hoang mang theo.
"Sao thế? Sao lại không gặp lại?"
"Anh sắp phải tốt nghiệp, sắp tới sẽ không có thời gian về đây, vì vậy anh đã cố gắng sắp xếp 2 ngày nghỉ này để về thăm nhà và tìm em."
Tôi mếu máo nhìn anh, tôi biết, hiện tại anh đã là sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường, đối với những sinh viên y năm cuối là khoảng thời gian vô cùng cực nhọc, vừa thực tập lấy kinh nghiệm, vừa ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi, thậm chí tốt nghiệp rồi cũng phải tìm chỗ đứng cho mình, tôi đã từng nghe Jihye nói qua, thật sự không dám tưởng tượng.
Khoảng thời gian sau, chắc chắn Sunghoon sẽ rất vất vả.
"Em đợi anh!"
"..."
"Dù sao em cũng mới 24 tuổi, chưa bị ba mẹ ép hôn mà, anh lo gì."
"Ừ! Cũng khá lo đấy!"
"Cố gắng lên nhé! Em sẽ ở bên cạnh ủng hộ anh."
"Ừm, nhưng mà Y/n..."
"Dạ?"
"Em vẫn chưa kết bạn Kakaotalk với anh, sau này anh biết lấy gì liên lạc với em?"
Tôi ồ một tiếng, vội vàng lấy điện thoại gửi lời mời kết bạn với anh, còn cho anh cả số điện thoại mới, nhưng có lẽ vì muốn "trả thù" việc tôi trốn tránh 6 năm trước nên anh còn không thèm bấm chấp nhận lời mời liền kia mà.
Đồ sỉ diện!
•••
Tối hôm đó, tôi lại xin phép ba mẹ ra ngoài chơi cùng Sunghoon, tôi vẫn chưa nói với họ là chúng tôi đã xác nhận yêu đương với nhau, có lẽ Sunghoon cũng vậy.
Tôi đem về rất nhiều bộ váy đẹp, chủ yếu là muốn đi chơi cùng Jihye, nhưng thời gian Jihye nghỉ phép rất ít nên tôi không có dịp diện hết những bộ này, rất may, hôm nay lại được đi cùng với Sunghoon.
"Ta-da!"
"..."
"Sao vậy? Bộ em mặc không đẹp hả?"
Sunghoon cúi đầu - "đẹp!"
Trời ơi, không hiểu sao tôi lại mê cái dáng vẻ ngại ngùng này của Sunghoon mới chết chứ.
"Sao mà anh đáng yêu quá vậy?"
Sunghoon nắm lấy tay tôi kéo đi, chúng tôi lại tiếp tục đi trên những con đường quen thuộc.
Lúc đó, chúng tôi vô tình lướt ngang qua một cặp đôi đang cười đùa với nhau, hình như là đang học cấp 3, họ trêu chọc nhau vì cả hai dám cúp tiết học thêm.
Tôi phì cười nhìn họ, liền nhớ tới hình ảnh năm đó của tôi và Sunghoon.
"Em cười cái gì?"
Sunghoon để ý tôi, anh cúi xuống hỏi.
"Nhớ lại chút chuyện cũ đó!"
"Chuyện cũ?"
"Haizz... Không hiểu sao lúc còn là học sinh cấp 3, nhìn những cặp đôi yêu nhau, em cũng ước thời gian trôi thật nhanh để nhanh chóng được tự do, trải nghiệm yêu đương, nhưng khi trưởng thành rồi, nhìn lại mấy đứa nhỏ cấp 3, em lại muốn trở về thời học sinh."
"Em mà trưởng thành à?"
"Ý anh là sao?"- tôi lườm nguýt Sunghoon.
"Thế lúc nhìn những cặp đôi yêu nhau, em đã nghĩ gì?"
Tôi giận dỗi không lên tiếng, chẳng lẽ lại trả lời nghĩ đến lúc chúng ta bên nhau à?
"Hừ! Không nói!"
Chúng tôi cứ vậy mà tiếp tục bước đi, Sunghoon và tôi dắt nhau đi ăn vặt, đi dạo và nói chuyện ngày xưa, tôi không biết ngày xưa chúng tôi còn bao nhiêu hiểu lầm chưa được giải quyết hay không, sẵn lúc này nói hết một lần luôn.
Nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy buồn chán, chỉ cần được ở bên Sunghoon là tôi thấy vui rồi.
"Ngày mai anh đi rồi sao?"
"Ừm!"
Đột nhiên nhớ đến một chuyện, tôi buồn rầu.
Tôi tiến tới ôm anh, khuôn mặt của tôi chôn sâu vào người anh mà nhõng nhẽo.
"Nhớ anh thì phải làm sao?"
"Em cũng có lúc nhớ anh à?"
"Làm sao mà không nhớ? 6 năm qua vẫn luôn nhớ đó, tại anh đáng ghét quá, không muốn nhắc tới thôi."
Sunghoon phì cười - "vậy thì gọi cho anh!"
"Anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, không được làm quá sức đó, vẫn còn nhiều thời gian lắm."
"Ừ ừ! Anh nhớ rồi!"
"Park Sunghoon!"
"Anh nghe!"
"Em thích anh lắm!"
Sunghoon bật cười, anh đưa tay xoa đầu tôi, rồi hôn vào trán tôi.
Chúng tôi đứng đó ôm nhau rất lâu, nói thật, tôi là một người rất hay bám người yêu, đã thích Park Sunghoon lâu như vậy, bây giờ mới có thể ở bên nhau, nhưng rồi chúng tôi cũng sắp phải chia xa, thậm chí, tôi còn có một nỗi sợ, Sunghoon của tôi ưu tú như vậy, bên cạnh anh chắc chắn có rất nhiều vệ tinh.
"Park Sunghoon!"
"Hửm?"
"Thích em không?"
"Thích em!"
"Thích nhiều không?"
"Thích em rất nhiều!"
Tôi nghe vậy càng ôm chặt anh hơn - "anh nói rồi đấy! Nếu sau này anh không còn thích em nữa, em lại trốn cho anh coi."
"Một lần là đủ rồi Y/n à."
Sunghoon cũng vòng tay ôm chặt tôi, giờ phút này, tôi không quan tâm xung quanh có ai quen biết hay không nữa, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Sunghoon thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co