Chương 15.END
"Em xin nghỉ phép đến tận 3 ngày à?"- chị Eungi ngạc nhiên nhìn tôi - "mà em về quê nữa hả?"
"Dạ không ạ! Em có việc quan trọng phải giải quyết ở thành phố nên xin nghỉ phép 3 ngày thôi."
"Dạo này thấy em cũng không được náo nhiệt như lúc trước nữa, em chắc là ổn chứ Y/n."
Tôi mỉm cười nhìn chị Eungi - "em ổn mà! Cảm ơn chị đã lo cho em!"
Tôi tự nhủ với lòng, sau khi về đây, tôi nhất định sẽ mua quà cho chị Eungi.
Trước đó tôi có nói với ba mẹ là mình sẽ lên thành phố cùng với Jihye, ba mẹ tôi đồng ý ngay, chắc họ tưởng rằng tôi thật sự đến thành phố là vì đi chơi cùng Jihye, cảm thấy tội lỗi vì đã đem cô bạn thân mình ra làm lá chắn cho tình yêu của tôi.
Tôi đã không nói gì với Sunghoon về chuyện này, bởi vì tôi đang học theo anh cách tạo bất ngờ ấy mà.
Xin nghỉ xong, tôi liền trở về nhà chuẩn bị đồ đạc, đặt vé xe, gấp rút đến thành phố, tôi liên lạc với Jihye là vài phút nữa sẽ đến bến xe, Jihye ngạc nhiên đến nỗi muốn hét lên.
"Sao cậu gấp gáp vậy? Tớ còn chưa tan làm đâu đấy, đã bảo là 2h trưa sẽ lên xe mà."
"Tớ nôn nóng quá nên đặt chuyến xe sớm đến đây, không sao cậu cứ yên tâm làm việc đi, tớ cũng có người bạn ở thành phố này, để tớ ghé nhà cậu ấy ở tạm một lát, khi nào cậu tan làm thì gọi cho tớ, tớ bắt xe đến chỗ cậu."
"Y/n, cậu kì lạ thật đấy! Trước đây có hâm mộ BTS cũng chưa thấy cậu nôn nóng như vậy."
"A thôi cậu làm việc tiếp đi! Tớ chuẩn bị xuống xe rồi!"
Tôi vội lãng tránh sự nghi ngờ của Jihye, tôi định đợi đến khi gặp mặt rồi sẽ nói trực tiếp với cô ấy sau.
Dựa theo những gì tôi đã moi tin tức từ Yeji, tôi cuối cùng cũng có được địa chỉ trọ của Sunghoon, trước đây Sunghoon ở kí túc xá cùng bạn, từ khi là sinh viên năm cuối, anh đã dọn ra ngoài để thuận tiện hơn cho mọi việc.
Tôi mở điện thoại ra xem, bây giờ đã là 12h trưa, áng chừng Sunghoon cũng đang nghỉ trưa ở nhà, không biết giờ này anh đã ăn gì.
Tôi nhấn gọi cho Sunghoon, không ngờ anh ấy lại bắt máy ngay.
"Sao thế cục cưng?"
Tôi đỏ mặt với cách xưng hô mới của anh, không hiểu anh học đâu ra kiểu nói chuyện này, đến giờ tôi vẫn chưa quen được.
"Bây giờ anh đang làm gì đó?"
"Anh vừa mới về trọ thôi!"
"Đã ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa! Lát nữa sẽ ra ngoài mua đồ ăn sau."
"Giờ này rồi còn chưa ăn, anh định đói chết đấy à?"
Sunghoon cười ra tiếng - "anh quên thôi! Bộ nhớ anh à? Sao hôm nay lại gọi sớm vậy? Cứ tưởng giờ này em còn đang nghỉ trưa ở công ty."
"Em gọi để kiểm tra anh đó!"
Tôi vừa nói vừa cười, vừa đúng lúc xe dừng trạm, tôi vội vàng xách balo xuống xe.
"Sao bên kia ồn ào vậy? Em đang ở bên ngoài à?"
"Ừm! Đang đi dạo ở ngoài!"
"Hôm nay không đi làm sao?"
"Công việc mới của em đấy! Em sắp phải đi gặp đối tác, còn phải mua đồ ăn cho người ta."
Tôi nổi hứng trêu chọc anh, thật sự là tôi đang chuẩn bị bắt xe để đến trọ của anh.
"Đối tác của em... là nam hay nữ?"
Nghe Sunghoon hỏi như thế, tôi biết anh đã cắn câu rồi.
"Là nam đấy! A, em phải ghé quán nào bán đồ ăn ngon một chút để lấy lòng người ta nữa, vậy nha, em đi đây, tạm biệt."
Phía bên kia Sunghoon định nói gì đó, nhưng tôi đã nhanh chóng tắt máy, vui vẻ bắt xe để đến trọ anh.
Tôi đã xem những video clip review về các quán ngon ở thành phố này, rồi cho xe đến đó mua cho Sunghoon, đến địa chỉ trọ anh, tôi háo hức đi đến phòng của anh.
Khu trọ của Sunghoon ở có an ninh rất tốt, bảo vệ ở đây phải kiểm tra kĩ lắm mới xác nhận được tôi là bạn gái của người thuê trọ mới cho vào, tôi tiến đến phòng của Sunghoon, vui vẻ nhấn chuông cửa.
Không biết anh ấy có ở nhà không, mà tôi đã đợi vài phút rồi vẫn không thấy anh ấy ra mở cửa, lo lắng nhấn thêm vài lần nữa, lúc này cánh cửa mới bật ra một cách thô lỗ.
"Ai?"
"Sunghoon!"
Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang cau có của anh.
"Y/n?"
"Bất ngờ không? Surprise!!!"
Ngay khi tôi vừa nói xong, Sunghoon liền kéo tôi vào trong vòng tay của anh ấy, tôi cảm giác tay anh ấy ôm tôi rất chặt, không biết là vì anh quá bất ngờ hay sao.
"Anh làm sao vậy? Bộ em làm anh bất ngờ lắm hả? Em không cố ý lén đến đây đâu, chỉ là muốn tạo chút bất ngờ nhỏ giống anh thôi mà."
"Em làm anh lo lắng muốn chết!"
"Hả?"
"Tại em hết đấy!"
Tôi còn chưa kịp cười thì phát hiện vai áo mình có chút ướt, tôi hoảng hốt không thôi, Sunghoon đang khóc!!!
Chúng tôi bình tĩnh vào phòng, thì ra là vì khi nãy tôi nói dối đi gặp đối tác, Sunghoon còn nghĩ là tôi đi một mình nên không an tâm, tôi mở điện thoại ra, thấy anh nhắn tin cho tôi rất nhiều, một phần vì sợ quấy rầy tôi lúc đang làm việc, một phần vì lo lắng cho tôi, nhưng tôi đã không hồi âm lại, điều đó khiến anh cảm thấy sợ hãi, đến khi nghe được tiếng chuông cửa, anh còn chẳng buồn ra mở cửa, vì tôi nhấn quá nhiều lần nên anh mới bực mình ra xem, nhìn thấy tôi, anh không kiềm chế được nên đã khóc.
Đối diện với một mỹ nam đang rơi lệ, tôi cảm thấy tội lỗi ngút trời.
"Em xin lỗi! Em chỉ là muốn trêu chọc anh một chút, lúc gọi cho anh, em đang ở bến xe, còn đối tác mà em ám chỉ là anh."
"..."
"Em xin lỗi mà!"- tôi cúi đầu không dám nhìn Sunghoon, thật sự nếu Sunghoon cứ im lặng nữa chắc tôi sẽ khóc theo anh mất.
"Em làm anh tủi thân lắm đấy! Cứ tưởng bạn gái mình bỏ rơi mình rồi, trong khi anh còn chưa ăn, em đã mua đồ ăn cho người khác."
"Không có mà!"
Nghe Sunghoon nói mà tôi cảm thấy mình tội ác tày trời, không nhịn nữa mà khóc luôn, đến lượt Sunghoon phải dỗ dành tôi.
Có lúc tôi lại suy nghĩ, thì ra tôi và Sunghoon cực kì hợp nhau, chúng tôi chính là cặp đôi mít ướt.
Sunghoon lau nước mắt rồi ôm tôi, tôi nói lý do mình đến đây cho anh nghe, anh cười trừ không nói gì.
Chúng tôi ôm nhau như thế, một lúc sau cả hai mới bình tĩnh ngồi bóc đồ ăn đã nguội ngắt.
•••
Tối đó, Jihye gọi cho tôi, chúng tôi gặp nhau ở địa điểm đã hẹn, nhưng tôi còn dắt theo cả Sunghoon, Jihye lại một phen há hốc.
"Gì đây?"
"Tớ dẫn bạn trai theo ra mắt cậu!"
"..."
Kết quả tối hôm đó, Jihye hơn thua bằng cách gọi cả bạn trai của cô ấy ra để ra oai với tôi, Jihye không hỏi tôi quá nhiều, cô ấy chỉ hỏi tôi.
"Đã lâu như vậy, cuối cùng cậu vẫn không quên được cậu ấy à?"
"Là cả hai bọn tớ không quên được nhau!"
"Hừ! Thôi không nói chuyện với cậu nữa, dám đem tớ ra để che mắt thiên hạ, lại còn dẫn tên đó đến để chọc tức tớ, tớ còn chưa nhắc lại việc 6 năm trước cậu vì cậu ta mà khóc thế nào đâu nhé."
"Cậu cứ nhắc luôn đi, để Sunghoon dằn vặt vì 6 năm trước dám lạnh lùng với tớ."
Jihye: hết cứu!
Vì Jihye có dư vé, nên 4 người chúng tôi đã cùng nhau đi xem buổi trình diễn đó, tôi và Jihye sung đến nỗi ngó lơ cả 2 người bạn trai của mình.
•••
Tối tôi sẽ ngủ ở nhà của Jihye, Sunghoon luyến tiếc, nên anh vẫn đứng ở cổng trọ của Jihye.
"Ngày mai anh vẫn đến trường sao?"
"Ừ! Còn vài việc vẫn chưa xong."
"Không sao! Anh cứ giải quyết cho xong việc của mình đi, ngày mai em sẽ mang đồ ăn đến cho anh."
"Y/n!"
"Dạ?"
"Chúng ta công khai nhé?"
Tôi bật cười - "để em suy nghĩ!"
"Còn suy nghĩ gì nữa, nếu không nhanh nhanh, không chừng sau này em gặp thằng nào khác, người ta lại nghĩ em không có bạn trai, người tủi thân lại là anh."
"Được rồi mà!"
Tôi đánh nhẹ lên vai anh, Sunghoon cứ nhắc lại việc tôi tạo bất ngờ cho anh, khiến tôi thật là cắn rứt lương tâm.
Tối hôm đó, tôi và Sunghoon đều đăng tải một bức ảnh chụp cả hai chúng tôi đi xem ca nhạc.
'Đã lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng được ở bên nhau.'
•••
Ngày Sunghoon tốt nghiệp, gia đình chúng tôi đều đến, cả Jihye, Park Jongseong và Sim Jaeyun cũng có mặt.
Tất cả mọi người đều biết tôi và Sunghoon đã yêu nhau, bao nhiêu lời chúc mừng đều có.
Jihye vội kéo tôi và Sunghoon vào nhau, chụp riêng cho chúng tôi.
"Tạo kiểu thân mật vào nhé!"
Tôi ngượng ngùng mỉm cười, tôi vẫn luôn nghĩ đây chỉ là giấc mơ của tôi, được đứng cạnh Sunghoon, cùng anh trải qua bao nhiêu chuyện, và cuối cùng là hạnh phúc ở bên anh.
"Y/n, cảm ơn em đã luôn ở cạnh anh!"
Tôi ngây ngốc nhìn anh, Sunghoon liền hôn tôi.
Đúng vậy, tôi đã ở cạnh anh từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ ngây ngô trong xóm, cho đến hiện tại và sau này, tôi vẫn sẽ ở cạnh anh, cùng anh sống một đời hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này nhé 🌷❤️
Vừa stan Sunghoonie nên có lẽ sau này mình sẽ viết thêm nhiều fic nữa về bạn í, cảm ơn mọi người đã theo dõi mình nha ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co