Truyen3h.Co

|Hoàn| Scenario |psh|

Chương 14.

bewi2507

Sáng hôm sau, Sunghoon đã lên chuyến xe từ rất sớm, tôi còn cùng với Yeji đến tiễn anh, hôm nay ba mẹ Sunghoon có việc nên không đến được, chỉ có mỗi tôi và Yeji.

Cô bé Yeji càng lớn càng xinh đẹp, thậm chí còn cao lớn hơn cả tôi.

Sunghoon nghiêm khắc dặn dò em gái của mình, trông rất giống với lúc anh mắng tôi năm cấp 3.

"Ở nhà nhớ giúp đỡ ba mẹ, chăm chỉ học cho thật tốt, nhưng phải để ý đến sức khỏe của mình đấy."

Yeji bật cười - "em nhớ rồi mà! Ngoài mấy câu này ra anh còn câu nào khác không?"

"Anh sẽ nhớ mày lắm!"

"Dẹp đi!"

Yeji bĩu môi nhìn Sunghoon, rồi con bé lại khoác tay tôi - "thế còn chị ấy, anh có muốn nói câu gì không?"

Sunghoon nhìn chằm chằm tôi, có vẻ như suy tư gì đó - "đừng trốn anh nữa nhé!"

"Sao mà trốn được! Nói cái gì thế hả?"

Tôi lo sợ lén nhìn Yeji, chỉ thấy Yeji nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ, con bé chỉ cười cười, hết nhìn tôi rồi nhìn Sunghoon.

"Con nhỏ này nó biết hết rồi đấy, em không cần lo lắng đâu."

"Em có biết gì đâu! Em chỉ biết không ngờ có ngày ông anh hai của em lại nói chuyện nhỏ nhẹ với người ta như thế thôi."

Yeji liếc nhìn Sunghoon trêu chọc, chỉ có tôi đứng đó với khuôn mặt đỏ ửng, có mỗi em gái của anh là biết chúng tôi trong mối quan hệ yêu đương mà tôi đã xấu hổ như thế rồi, nếu là tất cả mọi người đều biết thì tôi còn xấu hổ thế nào nữa đây.

"Yeji, em ra kia chút đi!"- Sunghoon nói với em gái của mình.

Cô bé cũng đồng ý mà đi xa ra, để chúng tôi có chút không gian riêng với nhau.

"Sao thế? Có chuyện gì mà không để Yeji biết được à?"

Tôi tò mò hỏi anh, khuôn mặt của Sunghoon ngày càng tiến gần về phía tôi.

"Chỉ là không muốn nó nhìn thấy thôi!"

"Nhìn thấy cái gì?"

Tôi vừa dứt lời, Sunghoon liền hôn một cái vào môi tôi - "cái này!"

Trong phút chốc, tôi đứng đơ người ra, còn chưa nhận thức được những gì anh vừa làm với tôi, tôi đỏ mặt, vội đưa tay đánh anh.

"Anh vừa làm gì em vậy hả? Đồ lợi dụng!"

"Sao vậy? Anh hôn bạn gái để đánh dấu thì có gì là sai, mắc công sau này em lại đi tìm thằng khác, anh biết em vốn thích những người đẹp trai mà."

"Đẹp trai nhưng tùy người nhé, chỉ cần có người đẹp trai mà dễ thương hơn anh thì em cũng sẵn sàng theo."

"Yoon Y/n, em dám!"

Tôi cười cười trêu chọc anh, ai bảo dám nhân lúc tôi không để ý mà hôn tôi, cướp nụ hôn đầu đời của tôi.

"Đã hôn em rồi, sau này anh mà dám để ý người khác thì đừng trách em."

"Không dám ạ!"

Sunghoon đưa tay ôm tôi, chúng tôi vẫn chưa muốn chia xa ngay lúc này.

"Đến giờ rồi! Anh đi nha!"

Tôi có chút buồn, hốc mắt hơi đỏ mà gật đầu nhìn anh.

Sunghoon đã lên xe rời đi, tôi cùng với Yeji cũng phải trở về.

Vài tiếng sau anh đến nơi, có nhắn tin cho tôi báo cáo, chúng tôi trò chuyện một lúc lâu, rồi cũng đến giờ anh phải đến trường.

Tôi biết Sunghoon sắp tới sẽ vô cùng bận rộn nên cũng hạn chế nhắn tin với anh, nhưng chỉ mới mấy tiếng xa nhau thôi, sao tôi lại thấy nhớ anh thế này? Khoảng cách địa lý là một thứ gì đó rất đáng sợ.

•••

Ngày hôm sau, tôi cũng bắt xe trở về đi làm, tôi mang đặc sản từ quê nhà lên tặng đồng nghiệp cùng nhóm, mọi người trong nhóm biết tôi vừa nghỉ phép về thăm nhà lên, cũng hỏi han tôi rất nhiều.

"Hôm nay trông Y/n lạ lạ nhỉ?"

Chị Eungi chống cằm nhìn tôi.

"Lạ thế nào ạ?"

Tôi đưa tay sờ mặt mình, do tôi ốm đi à? Hay là do tôi mập lên? Không thể nào, tôi vừa mới về nhà chưa được bao lâu, sao có thể mập hoặc ốm được? Có thể là do cách makeup hôm nay của tôi chăng? Nhưng nó cũng không khác mọi ngày là mấy, chỉ có điều là tôi vừa mới đổi màu son thôi.

"Bộ về quê không vui hả? Nhìn em hôm nay không có miếng năng lượng nào luôn."

"Đâu có! Về quê em vui lắm!"

"Sao hôm nay nhìn em cứ lầm lì, ít nói vậy? Từ nãy giờ làm việc, chị để ý thấy em hơi đờ đẫn nữa."

Tôi kinh ngạc, không biết là mình đã biểu hiện như thế, từ nãy giờ tôi chỉ đang suy nghĩ xem Sunghoon hiện tại đang làm gì, lát nữa tôi có nên nhắn tin cho anh không thôi, không ngờ lại mất tập trung đến vậy.

"Có chuyện gì khó khăn thì em cứ nói ra, mọi người đều sẽ giúp em."

"Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn lao lắm đâu ạ."

Thấy tôi không định kể, chị Eungi cũng không hỏi thêm gì nữa, chẳng lẽ tôi lại đi nói vì tôi nhớ bạn trai quá nên mất tập trung sao, trong khi chúng tôi chỉ mới xa nhau được một ngày thôi, như vậy thì ngại chết đi được.

•••

Thời gian cứ trôi qua, chúng tôi cũng đã yêu xa được một tháng rồi.

Hôm qua Sunghoon có gọi cho tôi, tôi để ý trông anh khá mệt mỏi, anh nói với tôi là chuẩn bị cho kỳ thi nên thời gian tới sẽ không liên lạc thường xuyên với tôi được, nghe mà tôi thương anh quá trời.

Thỉnh thoảng tôi có về thăm nhà, rồi lén qua moi tin từ Yeji.

"Anh hai dạo này cũng ít khi gọi về nhà em lắm!"

"Dạo này chị thấy anh ấy tiều tụy đi!"

"Chị đừng lo! Anh ấy tuy hay gắng sức để học nhưng cũng biết tự chăm sóc sức khỏe của bản thân mà."

"Chị cũng hi vọng vậy!"

Những ngày tiếp theo cứ tiếp tục trôi qua như thế, cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ Jihye.

"Y/n, tuần sau cậu rảnh không?"

"Có chuyện gì sao Jihye?"

"Tớ được tặng đến 4 vé xem ca nhạc của BTS này, nếu tuần sau cậu rảnh, sắp xếp thời gian lên chơi với tớ nhé."(⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)

Tôi chợt nhớ ra, hình như Jihye ở cùng thành phố với Sunghoon, mà tuần sau cũng kết thúc kỳ thi của Sunghoon rồi, đây là cơ hội để tôi đến thăm anh.

"Được được! Tớ đi! Tớ sẽ sắp xếp thời gian!"

Jihye vui mừng, cô ấy còn tưởng dạo này tôi bị áp lực công việc nên muốn đi chơi để giải trí một chút, nhưng cô ấy không biết là tôi muốn đến đó để thăm Sunghoon, hình như tôi vẫn chưa kể cho Jihye nghe tôi và Sunghoon đang yêu nhau nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co