Truyen3h.Co

|Hoàn| Scenario |psh|

Chương 8.

bewi2507

Cuối tuần, tôi đặt vé xe trở về nhà, ngồi một mình ở hàng ghế đơn, nhìn từng cặp đôi đến rồi lại đi trước mắt mình, tôi cảm thấy thật chạnh lòng làm sao.

2 tiếng sau, cuối cùng tôi cũng đã đến bến xe, trước khi gần đến nơi, tôi có gọi cho Jihye đến đón, giờ này chắc có lẽ cậu ấy cũng sắp đến rồi.

"Bạn iu dấu!"

"Bạn ruột!"

Chúng tôi vừa nhìn thấy nhau đã kêu inh ỏi cả lên.

"Uầy, sao nhìn cậu xinh hơn vậy? Bộ có bạn trai hả?"- Jihye vừa nhìn tôi vừa há hốc.

"Cũng muốn có lắm rồi đó!"

Đó là nhờ tôi đã yêu bản thân hơn, bắt đầu trở lại với công cuộc make up làm đẹp thôi.

"Lên xe đi!"

Jihye chở tôi bằng xe máy về nhà, trên đường đi, chúng tôi nói bao nhiêu là chuyện, Jihye hiện tại đang là trưởng nhóm của phòng thiết kế đồ hoạ, sau này có khả năng sẽ lên chức, bởi vì vốn dĩ cậu ấy đã rất giỏi rồi, ngoài ra, cậu ấy còn có một người bạn trai làm luật sư, cả hai quen biết nhau qua bạn bè giới thiệu, cũng đã bên nhau được 2 năm rồi.

"Giờ này mà cậu còn chưa có bạn trai nữa á? Sao lại kén thế?"- Jihye quay sang hỏi tôi.

"Tiêu chuẩn cao quá! Hạ không nổi!"

"Hay là vẫn còn vấn vương người cũ hả?"

"Thôi im giùm đi!"

Bị Jihye nói trúng tim đen, tôi bất giác xấu hổ, đúng thật là tôi xem Park Sunghoon như hình mẫu lý tưởng của mình rồi, không biết ai có thể vượt qua cậu ấy được đây.

"6 năm rồi, có từng liên lạc lại chưa?"

"Không! Lâu lâu tớ về thăm nhà, Park Sunghoon vẫn còn phải đi học, nghe nói cậu ấy học y, mà ngành đó bận rộn rất nhiều, tớ có nghe mẹ nói, cậu ấy thường không về nhà, mà cả gia đình sẽ sắp xếp vài ngày để đến thăm cậu ấy."

"Thế là cơ hội 2 người gặp lại là bằng không à?"

"Vậy cũng tốt! Gặp lại tớ cũng không biết nói gì!"

"Đừng bi quan vậy chứ cô gái! 6 năm rồi, chắc gì cậu ta còn nhớ, hay là tớ nhờ bạn trai giới thiệu bạn bè cho cậu nhé, trước đây anh ấy cũng từng học ở đại học quốc gia Seoul, nghe nói bạn cùng phòng ký túc xá của anh ấy nhiều mối ngon lắm."

"Để xem ngon cỡ nào!"

"Ok! Tối về tớ sẽ nhắn tin!"

Hai chúng tôi cùng nhau trở về nhà, gặp lại ba mẹ, tôi đã ôm chầm lấy họ.

Ba mẹ tôi lúc nào cũng trông tôi về, nhưng phận nhân viên mới đi làm chưa được bao lâu, tôi không dám trì hoãn quá nhiều, lâu lâu mới có thể về thăm nhà vài lần.

Tôi cùng mẹ vào bếp chuẩn bị bữa ăn gia đình, mẹ đã nói với tôi rất nhiều chuyện.

"Sáng nay mẹ gặp mẹ của Sunghoon ở ngoài chợ đấy."

Nghe đến Sunghoon, tôi lại chột dạ.

"Thế ạ?"

"Cô ấy nói thằng bé giờ đang gấp rút học để ra trường sớm, gia đình họ cũng không dám đến thăm để làm phiền."

"Ngành y khó mà mẹ, Sunghoon cũng đang cố gắng!""

"Cũng đã lâu rồi mẹ không gặp thằng bé, không biết bây giờ trông nó thế nào nhỉ? Con còn liên lạc với Sunghoon không?"

"A, nồi canh kìa mẹ!"

"Ấy chết!"

Tôi vội lãng tránh sang chuyện khác, cũng đã 6 năm rồi, từ lúc tỏ tình đó cho đến giờ, tôi đổi tất cả phương thức liên lạc, cũng không dám chủ động giữ liên hệ với Sunghoon, chúng tôi hầu như đã không có bất cứ tương tác nào trong 6 năm qua.

Tôi lại chuyển sang chủ đề khác để nói với mẹ.

"Tối nay con ra ngoài với Jihye nha mẹ."

"Jihye à? Hình như hôm qua con bé có ghé qua thăm ba mẹ."

"Đúng rồi! Tối nay bọn con có hẹn với nhau!"

"Vậy hai đứa đi cẩn thận đó!"

"Dạ!"

•••

Tối đó, tôi diện cho mình một chiếc váy màu hồng phấn, Jihye đã đến đón tôi và chúng tôi cùng nhau đi khắp nơi ăn uống, vui chơi, mua sắm, chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện.

Đã từ rất lâu rồi, tôi mới có được kỳ nghỉ thoải mái như thế.

"Bây giờ ai cũng thay đổi hết rồi!"

Nghe Jihye nói vậy, tôi ngạc nhiên - "sao thế?"

"Hôm qua tớ gặp lại kỳ phùng địch thủ năm cấp 3, tớ đã suýt không nhận ra được cô ấy, năm đó cô ấy nhiệt huyết và năng lượng bao nhiêu, bây giờ cô ấy trầm tính và ít nói bấy nhiêu, cô ấy còn nói dạo gần đây bị áp lực công việc quá mức."

Tôi biết Jihye đang nói đến cô bạn cùng lớp năm đó tranh hạng nhất với Jihye.

"Cuộc sống của người trưởng thành có thể thay đổi con người đấy Y/n à."

"Ừ ừ! Tớ biết!"

Y/n vỗ về Jihye, chúng tôi đã lớn, không còn là những cô cậu học sinh cấp 3 ngây thơ của năm đó nữa, ai rồi cũng sẽ có lúc va chạm với cuộc sống và thay đổi.

Tôi cũng tự cảm thấy, tôi và Jihye đều đã thay đổi.

Vậy còn người kia, cậu ấy sẽ thế nào?

•••

Chúng tôi vui chơi cho đến khi chán nản rồi mới dắt xe về.

Tôi bảo Jihye thả tôi ở công viên cạnh nhà, đỡ mất công cậu ấy phải vòng xe lại, dù sao tôi cũng muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Jihye đồng ý, cậu ấy chở tôi đến công viên, chúng tôi nói vài lời rồi mới tạm biệt nhau.

Tôi cũng trở về nhà, đi ngang qua công viên đó, tôi nhớ năm ấy, tôi và Sunghoon đã cùng nhau đi qua nơi này biết bao nhiêu lần, tôi còn cáo già đến nỗi cướp bình nước của cậu ấy, dụ cậu ấy chạy ra công viên mua kem, Sunghoon vốn kĩ tính, luôn tự chuẩn bị nước uống đem đi học nên không biết bao nhiêu lần bình nước đó đã lọt vào tầm ngắm của tôi, giờ nhớ lại những kỉ niệm đó thật buồn cười làm sao.

Tôi cứ đi dạo như vậy cho đến khi gần về đến nhà, tôi lướt ngang qua nhà của Sunghoon, theo quán tính lại quay sang nhìn.

Kì lạ, bây giờ mới 9h, nhưng nhà của Sunghoon lại tắt đèn sớm như vậy.

Tôi vốn không muốn suy nghĩ gì khác, vừa định quay đầu đi đột nhiên nhìn thấy một bóng đen đứng trước cửa nhà của họ.

Người nọ vóc dáng là một người đàn ông, hơn nữa cũng rất trẻ, nhìn qua có vẻ không phải là bác trai.

Kì lạ hơn, anh ta còn đang bối rối vặn cửa nhà nhưng không được, đã vậy còn lén nhìn qua cửa sổ.

Tôi cả kinh, có phải là ăn trộm không?

Được lắm, dám rình mò nhà của Park Sunghoon, hôm nay tên trộm này chết với tôi.

Tôi hít một hơi, sau đó hét lên - "có trộm! Mau bắt trộm đi!"

"Ở bên kia, nhà của cô chú Park, người mặc đồ đen đó."

Hàng xóm xung quanh nghe tiếng la của tôi bỗng nháo nhào cả lên, tôi biết họ đang chuẩn bị ra tiếp ứng cho tôi nên tôi chỉ việc sẵn sàng chờ hành động.

Nhưng tôi còn chưa kịp hoàn hồn, người đó đã quay đầu lại nhìn tôi - "ai là ăn trộm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co