Chương 7
Cuộc sống của cậu đã dần ổn định hơn. Cậu cũng biết nên làm gì tiếp theo, bây giờ chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đã đặt ra thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Điều quan trọng cậu không biết sau này cậu sẽ phải làm gì cho bản thân đây... chắc cậu sớm trở về nơi đưa cậu quay lại...
Hôm nay cậu hẹn Tịch Phong ra ngoài, cậu cần gặp để giúp cuộc sống của cậu ta đi sang một cánh cửa khác.
Hai người hẹn gặp nhau ở quán ăn nhỏ, hôm nay cậu không phải đi học nên hẹn Tịch phong hơi muộn. Tịch Phong Đúng như lời hẹn, đến thật đúng giờ, cậu đoán quả không sai, con người này rất quy củ. Cậu đến sao một lúc, nhìn Tịch phong cười nhẹ gọi một chút điểm tâm nhẹ.
- Hôm nay cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì nữa. Tôi với cậu từ trước đến nay chưa từng quen biết, sao cậu lại quan tâm đến cuộc sống của tôi như vậy.
- cậu không cần biết lý do tại sao, chỉ cần lúc này cậu hãy nghe lời tôi, những gì tôi làm hiện tại là để giúp cho cậu sau này. Hãy tin rằng nếu tin tôi cậu sẽ không bao giờ bị thiệt thòi.
Tịch Phong ngây ra nhìn cậu, có lẽ trong 10 mấy năm nay chẳng có ai quan tâm mình đến vậy. Nhưng tại sao lại có người tốt như vậy, giúp mà không cần sự đền đáp gì đó chính là điều khiến Tịch Phong không thể tin vào cậu. Thấy Tịch Phong mãi không nói gì, cậu mỉm cười đưa tay xoa đầu Tịch Phong. Cậu không hiểu vì sao cái tên chết tiệt kia lại muốn hại mình, bản thân mình không phải rất ưa nhìn đáng yêu hay sao. Dù muốn từ chối tình cảm cũng không nên như vậy, hại người tới chết.
Cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu, Tịch Phong cứ từ chối sự giúp đỡ của cậu, cậu chỉ muốn đưa TỊch Phong đến một môi trường tốt hơn.
****************************_______________**************************
Ông trời quả không phụ lòng người tốt, khi cậu về tới nhà thì bắt gặp Hoàng Diệp đang đứng trong phòng nói chuyện to nhỏ với ai đó:
- Mày đúng là thằng ngu đến chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, tao thật muốn đánh chết mày. Nếu để lộ ra chuyện gì mày không yên với tao đâu.
- Có phải lỗi tại em đâu, thằng A Hải nói bậy đấy chứ, nhưng dạo này em thấy thằng nhóc với anh quan hệ tốt lắm cơ mà.
- Mày có ngu không? Dĩ nhiên phải làm thân với nó, để nó không có cơ sở nhớ lại quá khứ, sao mày ngu quá vậy. Mày mà để lộ vụ tai nạn đó ...
Hắn ta chợt nhận ra tiếng bước chân ở ngoài liền tắt mày, ngó ra chỉ thấy bóng cậu đã đi lên tầng, hắn ta đúng là loại người có tật giật mình, sợ cậu nghe thấy chút bí mật kia liền đi lên phòng cậu.
- Em về lâu chưa, hôm nay em đã đi đâu vậy?
- Tôi chỉ ra ngoài dạo chơi thôi, cũng mới về, tôi tưởng anh không có nhà.
- À... anh cũng mới về được một lúc, chắc vừa rồi anh ở trong phòng nên em không thấy.
Hắn ta nghĩ cậu mới về, hơn nữa cậu còn nói không thấy hắn trong nhà, vậy là ổn rồi không cần lo gì nữa. Nhưng đâu biết đứa nhỏ này hết ngây ngô luôn tin người anh như hắn, bị hắn ta lừa lọc, bị hắn ta lên mưu đồ sát hại. Hắn ta đã xơ hở nhiều như vậy, vấn đề lật tẩy chỉ còn là thời gian nữa mà thôi.
[ Cậu đúng là không phụ lòng Diêm Vương, rất tốt, ngài ấy sắp có phần thưởng nhỏ cho cậu, chúc cậu may mắn. Tôi tin cậu sẽ làm được mọi chuyện ổn thỏa.]
- dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ không phụ lòng ngài ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co