Truyen3h.Co

Hoán Tích

Chương 8

Phong_Tich

Mới sáng tiếng chuông cửa nhà họ Hoàng đã vang lên, quản gia ra mở cửa nhìn người chuyển phát hoảng loạn dúi vào tay ông một lá thư rồi vội vàng bỏ chạy. Trên phong thư đó có ghi tên người nhận là Hoàng Diệp. Gia đình này có nguyên tắc không được xâm phạm vào đời tư cá nhân của những thành viên trong gia đình, vì vậy không ai được phép mở lá thư trừ người được ghi tên trên phong thư.

Khi ông quản gia đi qua phòng là đúng lúc cậu bước ra. Ông cúi đầu :

- Đã làm phiền cậu chủ rồi.

-có chuyện gì vậy? Ai có thư sao?

-  Vâng. Cậu chủ lớn có thư.

Quản gia đi khỏi , cậu mỉm cười , cười có chút cái gì vậy, cậu đang nghĩ tới vẻ mặt hoảng loạn của Hoàng Diệp khi nhận thư.

***____*****

- Đây là cái gì?

Đúng như dự đoán, hắn ta vừa đọc vài dòng thì đã rủn rẩy không nói lên lời , vò nhau nát tờ giấy rồi đáp xuống đất. Cậu vừa thay đồ xong thì Hoàng Diệp chạy qua sợ hãi vô cùng:

- Hoàng Viễn Du... em có phải nhớ lại rồi hay không? Em tại sao không nói....

- Nhớ lại chuyện gì?

Cậu cố tỏ ra vô cùng kinh ngạc,  đúng là cậu không nhớ gì, chỉ là dự đoán nếu không đúng thì Hoàng Diệp mới hoảng sợ tới vậy. Cậu vỗ vai anh ta trấn an:

- Hôm nay anh nghỉ đi tôi đi học, muộn rồi.

Cậu quay vào lấy cặp sách rời đi, trong lòng cậu đang vô cùng thoải mái. Cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của anh ta. Có lẽ anh ta đang ở nhà lo sợ bị bại lộ. Bây giờ chỉ cần một đả kích nhỏ nữa anh ta sẽ phải thừa nhận tất cả.

Cậu tìm gặp Tịch Phong, đây là lúc thích hợp để tạo điều kiện giúp Tịch Phong có được cuộc sống tốt hơn. Cậu nhắn tin cho Tịch Phong rồi nghỉ buổi học hôm đó đón Tịch Phong.

- Tìm tôi có chuyện gì vậy?

- Có phải cậu muốn mở một tiệm sách phải không?

- Sao anh biết??

- Tôi đang có một căn nhà nhỏ trên phố không dùng tới. Cho cậu mở tiệm. Không cần trả tiền.

Tịch Phong từ chối, cậu ta không muốn nhận sự trợ giúp của người khác hơn nữa còn là người lạ. Nhưng tính khí nhu nhược, bị cậu quát vài tiếng liền không dám nói gì chỉ gật chấp thuận. Cậu vừa ý rời đi, ra khỏi quán caffe không xa cậu va phải một vị nam nhân. Nam nhân toả ra hàn khí lạnh buốt sống lưng, ngước mắt nhìn liền thấy như có yêu hồn lảnh vảng. Cậu sợ hãi lùi về sau.

Người đó đỡ cậu dạy, cười lạnh:

- Không sao chứ?

- Nhìn khuôn mặt này... AAAAA~~~~ là...

Lập tức bị bịt miệng lôi đi, đến một con hẻm mới buông tay.

- Đừng la lên. Tôi không muốn ồn ào.

Cậu không ngờ được có thể gặp được Diêm Vương ở nơi này. Thật đáng sợ, âm khí quẩn quanh nhìn thấy rõ hay chỉ mình cậu thấy??? Âu phục cũng đen tuyền, cậu thấy ăn mặc như vậy là quá nổi bật rồi, kiểu mày cũng phải là thiếu gia nhà giàu thì mới ăn mặc như vậy, hơn nữa  ngoại hình còn quá nổi bật. Khuôn mặt lại qua ư là mĩ sắc nam nhân, con gái ai thấy cũng sẽ liền đem cả đời cho. Như vậy mà muốn khô g gây náo loạn hay sao? Cậu mỉm cười:

- Sao lại tới tận đây???

- Tôi cũng không muốn tới đây. Nhưng về nhà đi rồi nói.

Về tới nhà, cậu và Đại Diêm Vương gây chú ý chọn cả mọi người, đặc biệt là Hoàng Diệp. Anh ta không ngờ tới cậu có thể quen biết hạng người danh tiếng như vậy. Hoàng Diệp nói đây là đại tiếu gia của một công ty lớn, trên thực tế thì điều này không quan trọng. Diêm Vương chào gia đình cậu rồi lên phòng với danh nghĩa bạn cậu.

- Dạo này cậu sống ổn không?

- Rất tốt. Phiền người quan tâm.

- Cậu lại đây.

Cậu đi là phía Diêm Vương đang ngồi.

- Sau này gọi là Dĩnh Thiên.

Cậu gật gật. Cũng không hiểu tại sao trước mặt người này cậu lại có chút e sợ, không phải do người này là Diêm Vương nắm sinh mệnh vạn người. Cậu cảm thấy bị bức tới không dám cãi, dù sao cũng chết một lần tại sao vẫn sợ đối diện, nhìn thấu người này sự yếu đuối từ đâu lại ùa về. Tuy vậy cậu lại có cảm giác vô cùng an toàn khi có người này ở bên, không càn lo ngày mai sẽ ra sao nếu mình chết.

- À tôi tìm được cách giải quyết mọi chuyện rồi. Nhưmg tôi muốn hỏi, sau đó tôi sẽ đi đâu?

- Cậu không cần lo chuyện đó, cứ hoàn thành rồi tính. Tối nay tôi sẽ ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co