Chương 9
Sáng sớm hôm sau Diêm Vương đã rời đi, hiểu được kế hoạch của cậu, hắn yên tâm ra về có thể lâu lâu tới thăm. Khi cậu tỉnh giấc người làm thông báo vị bản hữu kia đã rời đi cũng làm cậu hơi hụt hẫng, không nói lời nào đã rời đi. Cậu cũng phải mau chóng gạt bỏ những suy nghĩ kia, bắt đâu cho kế hoạch kia. Cậu biết là cậu làm sai ý Diêm Vương nhưng y không phản đối có nghĩa là cậu vẫn làm đúng.
Hôm nay Hoàng Diệp còn căng thẳng chưa muốn đi học, cậu cũng không muốn đi học hôm nay, tối nay còn phải sắp xếp vài chuyện. Cậu đi tìm một ngôi nhà nhỏ gần trường Tịch Phong đang rao bán và đặt mua nó, chủ nhà thấy cậu đi xe tới liền đồng ý, soạn sẵn hợp đồng bán nhà. Cậu chỉ cười, con người đúng là như nhau tiền bạc mờ mắt.
" Alo, Tịch Phong mai cậu tới xem căn nhà kia có cần thêm gì không"
Tịch Phong còn chưa hiểu chuyện đã nghe tiếng bên kia đầu dây "Tút tút". Viễn Du đi loanh quanh thành phố cuối cùng cũng tìm thấy được khu hoang vắng. Sắp xếp chút máy quay cùng ghi âm. Sau đó ra về, cậu nhờ sự giúp đỡ của "oan hồn" (cái giọng nói ấy), cậu tới chỗ gọi điện công cộng bấm số bàn nhà họ Hoàng, đầu dây có tiếng trả lời " ai ở đầu dây?"
[ Đây có phải nhà họ Hoàng.]
"Đúng."
[ Cho tôi gặp cậu hai nhà mấy người.]
"..."
Một lát sau có tiếng trả lời, là tiếng nói vẫn còn đầy sợ hãi của Hoàng Diệp.
"Tôi nghe đây."
[ Tối này hãy tới chỗ A, nếu không tới mọi bí mật của cậu sẽ được công khai trên báo ngày mai.]
Cậu giúp giọng nói cúp máy, mỉm cười cảm ơn y rồi đi ăn một bữa tới tối thì về nhà sớm. Khi cậu về nhà thấy Hoàng Diệp có chút khẩn trương định rời nhà. Cậu giả bộ quan tâm.
"Anh đi đâu vậy, trông anh không được khỏe lắm, em đi cùng anh nhé."
Hoàng Diệp cười cười vuốt nhẹ má cậu : "Anh không sao, anh ra ngoài một lát thôi, hai ngày qua ở nhà có chú ngột ngạt."
Viễn Du chỉ gật đầu rồi rời đi, cậu cũng chuẩn bị rời đi rồi còn cần "giọng nói" đó hóa thân một chút. Cậu đóng cửa lại cài then, lây ra sáo ngọc ra, chợt thấy trênn thân chiếc sáo có vết nứt nhỏ, cậu hơi sợ liền kêu.
[ Thời gian của cậu sắp hết rồi đó, nếu cây sáo ngọc của Diêm Vương nứt vỡ, tôi và cậu sẽ rời khỏi đây. Còn không mau sẽ thất bại.]
Cậu mỉm cười, thời gian sống ngắn ngủi như vậy, cậu thay đồ rồi ra ngoài, cùng "giọng nói" đó tới nơi hẹn. "Giọng nói" ấy trở thành một thiếu niên anh tuấn đứng trước mắt cậu, cậu có chút kinh ngạc, lần đưa thư ấy đáng sợ bao nhiêu lần này anh tuấn bấy nhiêu. Hai người tới trước giờ hẹn tìm chỗ nào đó núp. Ngồi một lúc nghe tiếng cửa sắt nặng nề, ánh sáng đèn đường hắt vào trong, "thiếu niên" thoắt cái đóng cửa, bóng tối lại tràn đầy. Hoàng Diệp có chút sợ hãi :" có ai ở đó không?!"
[Ta tới rồi cậu không cần biết ta là ai, bây giờ ta chỉ cần cậu trả lời ta vài câu. Nếu dám nói dối cậu chắc chắn không thể bước ra khỏi đây toàn vẹn.]
Hoàng Diệp "Được" một tiếng, đèn trong căn nhà kho bật sáng, trước mắt anh ta là một mảnh giấy lớn ghi " thành thật nói ra những gì cậu làm trong đêm sinh nhật của em trai."
Hoàng Diệp sợ hãi, đêm đó sau khi chuốc say Viễn Du anh ta đã chở cậu tới một khu vắng người và thuê một đám người đánh cậu, sức chịu đựng của cậu sẵn kém, anh nghĩ như vậy cậu đã chết. Cùng bạn đi uống thêm ở gần đó một lúc sau lại thấy cậu đi từ trong cái ngõ đó ra anh sợ bị phát hiện nên đã dùng xe tông cậu. Rồi bỏ về ngay lập tức, ngày hôm sau vừa mới sáng Hoàng Diệp đã nghe tin cậu được đưa tới vệnh viện. Nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh ta đã trên một lần muốn hại cậu trong viện.
Nghe hắn ta nói giọng run run, có lẽ đã sợ tới sắp khóc ra. Nhưng rồi lại nhờ thân thể của mình đã bị hành hạ tới như vậy, thật sự một dao đâm chết tên thối tha này. "thiếu niên" kéo tay cậu
[Bình tĩnh cậu sắp trả được mối thù này]
Mặc kệ sự ngăn cản cậu đứng dạy đi ra khỏi chỗ trốn, nhìn thấy Viễn Du, Hoàng Diệp như chết lặng.
"Anh nên đi làm một diễn viên, anh diễn thật giỏi, giả bộ quan tâm một kẻ mà từng có dã tâm sát hại họ."
"Anh... Anh chỉ là vì khối tài sản..."
"Anh bại lộ rồi, bây giờ nhất định hành hạ anh thậm tệ hơn là giết chết anh.''
Viễn Du không kìm được mà đạo anh ta một vài cái, không ngờ rằng thân thể này chịu cái chết đau khổ tới vậy. Lần này có thể giúp Tịch Phong lẫn Viễn Du này thanh thản rồi.
_______*******________
Sau khi về nhà, Viễn Du đã nói tất cả những gì anh ta phải là để bí mật này được chôn dấu mãi mãi. Điều đầu tiên anh ta phải làm chính là lo cho cuộc sống của Tịch Phong tốt hơn, không để y phải chịu khổ thêm.
Còn cậu phải đi tìm cái tên Vương Hạo đó giải quyết ổn thỏa, thời gian của cậu không còn dài nữa.
_________*********_________
[Diêm Vương, mọi chuyện đã bắt đầu ổn thỏa rồi, nhưng người của thiên giới hình như đã bắt đầu rồi, hôm trước tôi đã ngửi thấy mùi thiên giới gần cậu ấy.]
" Yên tâm đó là chút linh khí ta cho em ấy, thiên giới sắp tìm tới rồi cần em ấy có thể phản kháng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co