14
Căn phòng chìm vào ánh chiều mờ.
Người đàn ông áo xám đã rời đi. Hoseok đứng bên cửa, bóng lưng dài như một lời chia ly không nói ra. Namjoon không nói gì. Anh ngồi trên giường, hai tay ôm lấy gối con, mắt dõi theo từng cử động của gã - như thể nếu chỉ lơ đãng một giây, gã sẽ biến mất khỏi tầm với.
"Người đó... là bạn anh?" Giọng Namjoon nhỏ, không sắc cạnh như mọi khi, mà như cơn mưa đêm qua - âm ỉ.
Hoseok gật đầu, không quay lại. "Chúng tôi từng sống sót cùng nhau. Có những nơi... không có luật pháp. Chỉ có thỏa thuận giữa hai người cầm súng."
"Anh tin ông ta?"
"Tôi không tin ai. Nhưng tôi hiểu hắn." Hoseok xoay người, ánh mắt dịu xuống. "Hắn không ác. Chỉ cùng đường. Giống tôi khi gặp em."
Namjoon cười nhạt. "Đừng ví tôi với quá khứ của anh."
"Không." Hoseok bước đến gần. "Tôi ví em với đường sống của tôi."
Namjoon không đáp, chỉ siết chặt lấy gối. Một lúc sau, anh ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
"Nếu anh đi mà không về, tôi sẽ nuôi con. Tôi sẽ sống. Tôi không yếu đến vậy."
"Tôi biết."
"Nhưng tôi sẽ không tha thứ."
"Tôi không cần em tha thứ."
"Vậy anh cần gì?"
"Chỉ cần em ở đây. Chờ tôi."
Namjoon mím môi, im lặng thật lâu. Rồi anh đứng dậy, bước lại gần. Đặt tay lên ngực gã. Nghe nhịp tim đập đều đều dưới lớp áo sơ mi mỏng.
"Tôi không hứa chờ anh bằng lời. Nhưng..."
"Nhưng?" Hoseok cúi xuống, thì thầm bên tóc anh.
"Tôi muốn anh ôm tôi ngủ đêm nay."
Gã khựng lại, ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt Namjoon không chớp.
"Không phải vì tôi buồn. Không phải vì tôi sợ anh đi. Mà vì tôi không muốn sau này phải nhớ lại... và không có gì để mà giữ."
Hoseok thở ra, chậm rãi ôm lấy anh.
Đêm buông xuống rất nhẹ nhàng.
Gã đặt Namjoon nằm xuống giường. Không hấp tấp. Không cuồng si. Mỗi cái hôn như một dấu lặng, mỗi cái vuốt ve như thể đang vẽ lại hình dáng người mình yêu lần cuối bằng tay trần.
"Tôi sẽ không làm em đau."
"Anh luôn làm tôi đau."
"Thì lần này tôi sẽ đau cùng em."
Namjoon không nói nữa. Anh để Hoseok chạm vào, đi sâu vào, ở trong anh như ở chính ngôi nhà cuối cùng. Không còn ranh giới giữa giam giữ và giữ lại. Không còn ai làm chủ. Chỉ còn những nhịp va chạm khát khao và tĩnh lặng, như thể nếu ngừng lại, cả hai sẽ tan vào bóng tối.
Hoseok thì thầm giữa những lần siết chặt:
"Em đừng khóc."
"Tôi không khóc." Namjoon ngẩng lên, mắt ướt, nhưng miệng cong. "Tôi đang sống."
Cơ thể họ hòa vào nhau như chưa từng chia tách. Như thể chỉ có lúc này, cả thế giới là thật. Không giang hồ. Không máu. Không kẻ thù.
Chỉ có hơi thở, tiếng gối cọ nhẹ, và tiếng tim đập dưới da.
Sáng hôm sau, Namjoon thức dậy một mình. Hoseok đã đi.
Trên gối còn ấm. Trên bàn, có một miếng giấy gấp gọn, chỉ ghi hai chữ: "Chờ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co