15
Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng, ngắn, dứt khoát. Không vội vã. Không quá mạnh. Nhưng từng nhịp đập như đinh ghim vào không gian im lặng của buổi tối.
Namjoon bế con ra khỏi phòng, cau mày, không hỏi ai. Anh nhìn qua ống nhòm cửa, thấy một người đàn ông lạ: dáng cao, vai rộng, đội mũ thấp, không có gì lạ hơn cái im lặng đầy toan tính tỏa ra từ người hắn.
Namjoon mở hé cửa, khoanh tay.
"Ai?"
Người kia ngước lên. Mắt hắn xám tro, ánh nhìn lạnh như đá.
"Bóng Đêm Đỏ sai tôi đến."
Namjoon cau mày, lặp lại, khô khốc:
"Cái gì đỏ?"
Người kia ậm ừ, như sửa lời:
"Hoseok. Hoseok đưa tôi đến."
Không một lời chào.
Namjoon liếc đứa trẻ đang ngủ trong lòng, rồi nhìn người lạ từ đầu đến chân.
"Anh là ai?"
"Won."
Namjoon cười nhạt, một cái cười không hề vui.
"Cái tên nghe cũng giống loại máu lạnh như nhau."
Won không phản ứng.
Namjoon chốt cửa lại một chút, nói từ khe hở:
"Về đi."
"Không được."
"Anh không có quyền ở đây."
"Tôi không cần quyền. Tôi có lệnh."
Namjoon khựng lại một giây. Đứa trẻ trong tay anh khẽ cựa mình.
Cuối cùng, anh mở cửa.
"Vào."
Won bước vào như một bóng tối đặc.
Không cởi giày. Không lên tiếng.
Namjoon chỉ vào ghế.
"Ngồi."
Won đứng.
"Tôi bảo anh ngồi." - Namjoon gằn giọng.
"Đứng quen rồi."
Namjoon tiến lại gần, mắt hẹp lại.
"Tôi không biết 'Bóng Đêm Đỏ' - hay Hoseok - đang nghĩ cái quái gì, nhưng đưa một thằng từng quen chém giết đến đây, để bảo vệ tôi và con tôi? Đùa à?"
Won nghiêng đầu, nói bằng giọng dứt khoát:
"Không ai đụng được cậu. Khi tôi còn thở."
"Anh đang mong tôi biết ơn à?"
"Không cần."
"Thế thì ngậm miệng."
Won cười khẽ, không phải cười vui mà là cười biết tính người trước mặt mình không dễ bẻ gãy. Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt không rời đứa trẻ.
Namjoon lùi về sau, tay siết nhẹ.
Anh không nói gì. Một lát sau, giọng thấp xuống:
"Anh ta sẽ về chứ?"
Won nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nếu còn sống... sẽ về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co