20
Một tuần trước đám cưới.
Namjoon ngồi bên ô cửa sổ lớn, cầm ly trà đã nguội. Đứa trẻ bò lẫm chẫm dưới sàn, tay nhỏ xíu cầm lấy gấu áo anh, miệng bi bô chẳng rõ từ.
Cửa mở. Hoseok bước vào, không gõ. Trên tay gã là một hộp nhẫn.
"Gì nữa?" - Namjoon hỏi, không buồn quay đầu.
"Danh phận." - Hoseok nói, đặt hộp xuống bàn gỗ, đẩy nhẹ về phía anh. - "Cho em."
Namjoon cười nhạt. "Tôi tưởng 'giam giữ' không cần giấy tờ."
"Đúng." - Hoseok ngồi xuống đối diện. - "Nhưng em đã ở đây quá lâu. Không ai còn nghĩ em bị bắt nữa. Ngay cả em."
Namjoon im lặng. Đứa trẻ nắm lấy cổ chân anh, ríu rít cười. Anh cúi xuống, bế nó lên, đặt vào lòng. Tay Namjoon vuốt tóc con, mắt vẫn nhìn Hoseok.
"Cưới tôi?" - anh hỏi.
"Phải."
"Cho tôi gì?"
"Họ của anh. Nhà. Tiền. Một cuộc đời mà không ai dám chạm vào."
"Và tôi cho anh gì?"
"Chính em."
Namjoon khẽ gật. Nhìn xuống đứa bé đang mút ngón tay trong lòng.
"Vậy là mọi thứ kết thúc rồi."
"Không." - Hoseok nói, mắt giữ lấy mắt anh - "Mọi thứ bắt đầu."
Đứa trẻ ngáp, dụi đầu vào cổ Namjoon. Anh đặt nó xuống nệm, đắp chăn. Khi quay lại, Namjoon rút hộp nhẫn, mở nắp. Một đôi nhẫn đơn giản, không đính đá, chỉ có một đường khắc ngắn:
Anh không giữ em bằng xiềng xích. Mà bằng chính sự từ bỏ của em.
Namjoon thở dài.
"Được. Cưới thì cưới. Cho rõ ràng. Để khỏi ai dám hỏi tôi là ai nữa."
Đám cưới diễn ra vào cuối tháng chín.
Mùa thu Seoul dịu hẳn, nắng không còn chói, gió chỉ đủ làm tung nhẹ vạt áo vest khi người ta bước ra khỏi xe sang. Đám cưới được tổ chức trên một khu đất cao, biệt lập, giữa rừng cây đã ngả màu. Không ai nhìn thấy cảnh sát. Không ai chụp hình. Chỉ có tiếng nhạc vĩ cầm, ly rượu đắt tiền, và những cái bắt tay lạnh ngắt giữa các ông trùm.
Namjoon bước ra từ xe, khoác bộ suit trắng kem, cổ áo cao che vết sẹo cũ nơi xương đòn. Anh không nhìn ai. Chỉ đi thẳng, ánh mắt điềm nhiên như thể hôm nay là một buổi hội thảo, không hơn.
Hoseok đứng chờ sẵn trên sân khấu cưới phủ đầy hoa trắng. Gã mặc vest đen, cà vạt lỏng, cười rất khẽ khi thấy Namjoon bước đến.
"Còn kịp đổi ý." - Hoseok nói nhỏ, chỉ đủ anh nghe.
Namjoon không dừng. Chỉ liếc gã, lạnh nhưng không sắc.
"Anh làm rạp cưới to thế này rồi, tôi quay đầu cũng đâu còn đường đi."
Lễ cưới bắt đầu. Không cha mẹ, không người thân. Chỉ có đứa con của họ được bế bởi vú nuôi ngồi hàng ghế đầu. Và một người làm chứng là kẻ từng giết không dưới hai mươi người nhưng hiện tại giữ vai trò "người đại diện hợp pháp".
Khi người đó đọc lời thề ràng buộc, Namjoon nhìn thẳng vào Hoseok.
"Anh có hiểu không?" - em hỏi, không đợi ai cho phép - "Kể từ phút này, tôi không thuộc về ai nữa. Không phải mẹ tôi, không phải xã hội, không phải chính tôi. Tôi chỉ còn là vợ của anh."
Hoseok gật, siết tay Namjoon .
"Đó là điều anh đã mong cả đời."
Cả hai cúi đầu trao nhẫn. Người đại diện tuyên bố họ là vợ chồng theo "ý chí tự do và cam kết trọn đời".
Không ai vỗ tay. Chỉ có tiếng cười con họ vang lên như một âm thanh duy nhất còn thở nổi trong đám người lạnh như thép.
Tối đó, đêm tân hôn.
Namjoon không mặc đồ cưới quá cầu kỳ . Anh ngồi trên giường, tay cầm ly rượu vang. Hoseok bước vào, mở khuy áo, đặt súng lên bàn - một thói quen không bỏ được.
"Đêm tân hôn mà mang súng?" - Namjoon hỏi, nửa cười nửa khinh.
"Vợ tôi xinh quá. Tôi sợ có ai giật mất."
"Chẳng ai muốn giật thứ như tôi đâu."
"Nhầm rồi. Có một người muốn giữ bằng mọi giá."
Hoseok cúi xuống, hôn lên mắt anh, lên môi, lên cổ. Không còn bạo liệt như lần đầu. Mọi thứ dịu lại - không phải vì yêu hơn, mà vì... đã quá quen để cần vội. Hai người quấn lấy nhau như thể đã sống vậy cả đời. Không ai gào, không ai khóc. Chỉ có những tiếng thở dài giữa khoảng không ấm.
Namjoon thì thầm khi gã chạm sâu:
"Lỡ... có thêm đứa nữa thì sao?"
"Thì tốt." - Hoseok mím môi, thở gấp - "Em sẽ ở đây lâu hơn."
"Chứ không phải vì anh thích con?"
"Anh thích em có con. Vì lúc đó, em cần anh."
Namjoon không đáp. Chỉ cắn môi, ghì lấy vai gã, mắt nhắm lại.
Nửa năm sau.
Namjoon ngồi trên sofa, tay vuốt bụng đã nhô cao. Anh không mệt. Cũng không buồn. Chỉ hơi chậm chạp hơn thường lệ. Con đầu đang ngủ trưa. Nhà yên.
Hoseok mang bánh ngọt ra, đặt khẽ lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Namjoon tựa đầu vào vai gã, mắt khẽ lim dim.
"Cái bụng này khó chịu ghê." - em nói khẽ, giọng nghèn nghẹt.
"Anh đổi giúp được không?"
"Không. Nhưng anh có thể... xoa đi."
Hoseok cười nhẹ, tay đưa lên bụng em, chậm rãi xoa tròn.
Namjoon không nhìn, chỉ thì thầm:
"Anh nghĩ con thứ hai sẽ giống ai?"
"Giống em. Cũng bướng, cũng nhõng nhẽo, cũng thích làm loạn"
"Anh thích hả?"
"Ừ. Vì như vậy anh mới được dỗ."
Namjoon cười khẽ, tay luồn vào tay Hoseok, đan vào.
"Lỡ mai mốt tôi muốn đi đâu đó... thì sao?"
"Em đi, anh theo. Em chạy, anh bế. Em khóc, anh lau. Nhưng em đi, thì con theo ai?"
Namjoon không trả lời. Một lúc sau, khẽ gật đầu.
"Vậy tôi ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co