Truyen3h.Co

Hoang Lạc

19

bwiarmy00

Gió đầu đêm lùa qua khe cửa sổ. Mùi ẩm, mùi khói xa xa và cả chút máu đã khô còn vương nơi băng gạc.

Namjoon ngồi bên thành giường, ôm gối, ánh mắt lạnh ngắt như lưỡi dao chưa rút khỏi vỏ.

"Vì sao lại thành kẻ như vậy?" - Anh hỏi, không nhìn. - "Đừng nói kiểu nạn nhân số phận. Tôi ghét."

Hoseok không trả lời ngay.

Gã thở một hơi rất sâu. Như đang gỡ rối trong chính cổ họng mình.

"Lúc mười tám, tôi thấy anh trai bị đánh đến chết vì không trả nổi nợ cho một thằng đứng đầu băng nhóm."

Namjoon vẫn không quay đầu.

Hoseok nói tiếp, chậm rãi:

"Tôi đã quỳ, khóc, van xin. Nó nhổ vào mặt tôi, rồi bảo: 'Thằng này nên bị giết từ đầu để khỏi ăn hại.'"

"Và anh giết nó?" - Namjoon hỏi, giọng đều đều.

"Không. Lúc đó tôi không đủ sức. Tôi đi làm trong lò mổ bốn năm, học cách cắt thịt mà không run tay. Rồi tôi quay lại. Giết từng đứa một."

Namjoon đứng dậy, quay phắt lại.

"Nghe hay quá nhỉ." - Anh gằn từng tiếng. - "Tưởng tôi sẽ rơi nước mắt vì một tên sát nhân có động cơ chính nghĩa?"

Hoseok nhìn anh, ánh mắt không cúi, không né tránh.

"Tôi không giết người vô tội. Tôi không bắn sau lưng. Tôi không làm trẻ con khóc nếu không bắt buộc."

Namjoon nhếch môi cười.

"Vậy là anh có đạo đức hả?"

"Không." - Hoseok đáp. - "Tôi có giới hạn."

Im lặng kéo dài. Gió thổi mạnh hơn. Tiếng con cựa mình trong nôi.

Namjoon tiến lại gần, giọng gắt hơn:

"Anh có biết mỗi lần nhìn bàn tay anh, tôi nghĩ gì không?"

"Gì?"

"Là nó từng siết cổ người khác. Là nó từng kéo cò. Là nó từng cắm dao vào bụng ai đó."

Hoseok không đáp.

Namjoon nghẹn giọng.

"Nhưng tôi vẫn để nó ôm tôi, bế con tôi... Là tôi có vấn đề, hay anh quá giỏi lừa người?"

Hoseok khẽ rướn người, ngồi dậy dù đau.

"Tôi không lừa em. Tôi chưa từng giấu điều đó. Tôi là thứ em không nên yêu. Nhưng tôi sẽ chết nếu không có em."

Namjoon lùi một bước.

"Tôi không yêu anh." - Anh nói như thở. - "Tôi chỉ... sống lệch dần đi, để vừa với cái bóng của anh."

"Và em vẫn ở đây."

"Tôi không có nơi nào khác để đi." - Namjoon đáp, mắt hoe đỏ. - "Cũng như anh không còn ai khác để tin."

Gã gật. "Đúng vậy."

Một nhịp lặng.

Namjoon nhìn xuống tay mình, rồi khẽ buông:

"Dù tay anh từng dính máu... tôi chỉ cần nó đừng rời khỏi tay tôi nữa."

Hoseok nắm lấy tay anh. Áp vào ngực mình.

"Chỗ này... không sạch hơn đâu. Nhưng nó là của em."

Namjoon rướn người, hôn lên xương quai xanh gã, rất nhanh, như sợ chính mình đang yếu đi từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co