1.
1,
"Ấn tượng về một chàng trai tuổi học trò của bạn là gì?"
Linh vô tình lướt thấy bài đăng của một tài khoản ẩn danh trên confession nhà trường. Thật chẳng lạ gì về những chủ đề như thế này nữa.
Rảnh tay, cô lướt xuống phần bình luận, dù thật sự bản thân cô không mong muốn đón nhận cảm xúc lạc lõng kì lạ giữa những "chiếc comment" đầy tình ái sắp xuất hiện trước mắt. Như dự đoán, phần bình luận vô cùng sôi nổi, có lẽ học sinh thích nhất là chủ đề về người trong mộng, vì thế mà lượt tương tác của confession này cũng cao hơn hẳn. Lướt một đoạn, cảnh những couple gắn tên nhau đập thẳng vào mắt Linh. Cô nhíu mày, ừ thì cũng đáng yêu đấy, nhưng nhìn nhiều sẽ rất khó chịu. Đang lẩm bẩm tính thoát ra phần bình luận thì chợt có một comment kì lạ thu hút cô. Tài khoản ẩn danh nhưng đoán chắc là một người con gái, vì nội dung rất dài, và có tag thẳng tên bạn nam mà cô ấy thích. Nội dung như sau:
"Gửi cậu, chàng trai tuổi học trò của tớ.
Đây đã là năm học thứ 2 tớ gắn bó với trường, với lớp, và với tình cảm tớ dành cho cậu. Cậu có biết không? Đôi mắt cậu rất đẹp. Giá mà đôi mắt đó chỉ chứa mỗi bóng hình tớ thì thật tuyệt biết mấy. Cậu cứ như ánh bình minh rực rỡ mà tớ không thể chạm tới, nên tớ đành giấu kín tình cảm này, lén lút nhìn trộm cậu vài cái, cố ý đi qua lớp cậu nhiều lần, nhưng có lẽ tớ trong mắt cậu quá mờ nhạt, hoặc do tớ vốn đã mờ nhạt. Nhưng thôi, tớ chấp nhận bởi tớ biết cậu xứng đáng với những điều tuyệt nhất, cảm ơn cậu vì đã giúp cho những ngày đến trường của tớ thêm ý nghĩa. Những dòng này được viết bởi một cô gái thích thầm cậu đã lâu. @Hoàng"
Phần bình luận của tài khoản này nhận hơn 100 lượt bày tỏ cảm xúc, chưa kể đến phần trả lời bên dưới mọi người đều thi nhau tag tên "nhân vật chính" là Hoàng.
Cmt1: @Hoàng không ngờ bạn mình cũng có ngày này
Cmt2: ê hôm bữa mày mới bảo với tao anh Hoàng đẹp trai nhất khối 11 đúng không?
...
Linh chợt thấy hứng thú, dù cô cũng đang học năm thứ 2 nhưng chưa hề nghe qua tên Hoàng và đặc biệt là cái danh "đẹp trai nhất khối 11". Cô tự thấy mình hóng cũng kha khá các cuộc bàn luận về trai đẹp của bọn con gái cùng lớp, nhưng quả thực chưa nghe qua tên Hoàng bao giờ. Sự tò mò lên đến đỉnh điểm, cô ấn ngay tìm kiếm và kết quả không thể thất vọng hơn, một tài khoản trống trơn không một chút gì là giống như đang có người sử dụng, cô tự hỏi chẳng lẽ trai đẹp hầu hết đều thích "sống ẩn" như thế? Mò mẫn mấy ngày liền nhưng vẫn chẳng có thêm thông tin gì, cô cảm thấy như muốn từ bỏ. Nhưng lại nhớ ra đã đọc một bình luận nói rằng Hoàng học lớp 11B2. Cũng chính là lớp bên cạnh lớp cô, 11B1. Lòng cô khẽ run lên một cái, bắt đầu là vì tò mò nhưng càng ngày không hiểu sao cô càng nghĩ nhiều về Hoàng hơn, một chàng trai ẩn dật biết qua confession. Quả thực năng lượng của trai đẹp đúng là không thể đùa được!
Nhưng cô không biết, không có nghĩa là ai cũng không biết. Hoàng nổi tiếng hơn Linh nghĩ, và khi cô hỏi Hoàng là ai, hầu hết mọi người đều bất ngờ vì không hiểu sao mà cô có thể không biết một chàng trai cực phẩm như thế. Linh thấy khó hiểu, bộ cậu ta nổi đến thế hả? Rốt cuộc cô đã làm gì một năm qua mà bỏ lỡ một đứa con trai ai cũng biết như này?
Sáng thứ 5, ngày 10/10/2024
Gió lạnh bắt đầu ùa về, còn hơn 2 tháng nữa nhưng Linh đã bắt đầu mong chờ dịp giáng sinh, cô mường tưởng cảnh cùng làm bánh và đi chơi với bạn bè đêm Noel, chợt thấy trong lòng có làn sóng háo hức dâng lên, thật không thể chờ thêm nữa mà!!!
Sáng thứ năm hôm nay lớp cô có tiết thể dục, lại trùng hợp với tiết học Giáo Dục Quốc Phòng của lớp 11B2, cô tò mò nhìn sang mấy lần, theo ngón tay chỉ dẫn của đứa bạn, cô thấy Hoàng, lần đầu tiên thấy Hoàng và cũng là lần khiến cô nhớ nhất.
Hôm nay đến phiên tổ của Linh làm trực nhật, vốn là tổ trưởng nên phải đảm nhiệm phần mang bóng ra để học, Linh ủ rũ, trong thời tiết này mà còn phải xách những 9 quả bóng liền, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô thấy cóng tay. Gió đầu mùa chủ yếu là chưa lạnh hẳn, nhưng se se, cây bắt đầu rụng lá, và lòng người thì lại bắt đầu mong chờ vào một tình yêu ấm áp như trong những cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Linh bước từng bước chậm, vừa đi vừa tưởng tượng khung cảnh nữ chính gặp nam chính trong một quán cà phê vào mùa thu, họ say đắm nhau từ cái nhìn đầu tiên và rồi chuyện tình cũng bắt đầu từ lúc đó. Trái tim thiếu nữ chợt rung lên mấy hồi, thật ngượng ngùng nhưng ở tuổi này đứa con gái nào mà chẳng mơ mộng như thế!? Huống hồ một đứa chưa có mảnh tình nào như cô. Mùa đông thích thật, nhưng lại dễ khiến cho trái tim người ta muốn yêu hơn, bởi nó biết chủ nhân nó cũng đang lạnh vì một thân một mình mà.
Nghĩ ngợi linh tinh, chẳng mấy chốc mà cô đã đến phòng đựng dụng cụ thể dục, đếm đủ 9 quả bóng, cô cho từng quả vào một chiếc túi đựng lớn, tay lạnh, cô khó khăn khi nhấc chiếc túi lên vì thế mà đi không vững, vô tình đụng trúng một bạn học đang đứng rửa tay. Không kịp phản xạ, nước bắn lên áo đồng phục trắng tinh, để lại một vùng áo thẫm màu dễ thấy. Linh hốt hoảng không biết nên làm gì, cô rối rít xin lỗi, mắt nhìn chăm chăm vào mép áo bị ướt của bạn học ấy. Thấy cô cuống quýt như nhím xù lông, cậu bạn mím môi:"Không sao"
Linh ngước lên, ôi trời, nếu cô không có vấn đề về mắt, thì chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt cô chính là Hoàng, nam thần lớp bên. Linh sốc đến há hốc, mắt cô mở to vì không tin được cô vừa đụng trúng người mà mình đang để ý. Hoàng thấy cô nhìn chằm chằm, ánh mắt có chút dao động quay đi chỗ khác, miệng khe khẽ bảo "Không sao nữa" nhưng tai cậu đã đỏ lên, càng dễ nhận thấy hơn khi da cậu vốn rất trắng. Hoàng cúi đầu phủi phủi quần, mái tóc của cậu ta cũng đẹp đến mê người, từ nãy giờ, Linh đã đi qua vô vàn cung bậc cảm xúc mà trước nay chưa bao giờ cô trải qua, từ há hốc vì biết người mình đụng trúng là Hoàng, đến sốc không thể tả vì cậu ta đẹp trai tới thế, và đặc biệt là đôi mắt sáng, quả thực, rất đẹp trai!
Hoàng toan rời đi thì thấy túi đựng bóng của Linh, cậu ngượng ngùng không biết có nên ngỏ lời giúp cô không, cuối cùng khi thấy cô cúi xin lỗi và khó khăn khi nhấc chúng lên, cậu liền đi lại rồi đưa tay ra ý muốn nói cô hãy đưa cậu xách hộ cho, nhưng Linh không hiểu, cô nghĩ cậu đòi cô tiền bồi thường vì làm áo cậu ướt, nhưng rõ ràng lúc nãy cậu ta đã bảo không sao, vậy giờ đưa tay ra là có ý gì? Linh nhíu mày khó hiểu, Hoàng chợt bật cười vì biểu cảm của cô, cậu lên tiếng:
Mình thấy túi đựng bóng có vẻ nặng.
Linh bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng thấy chột dạ, cô đã hiểu nhầm cậu, người ta vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế này mà sao cô lại nghĩ Hoàng như thế, nhưng cô cảm thấy hơi có lỗi nếu đã làm ướt áo cậu mà còn để cậu xách hộ cho nên đã từ chối. Hoàng dường như đọc được suy nghĩ của Linh, cậu trực tiếp lấy túi đựng bóng, rồi lấy ra một quả đưa cho Linh, cô nhận lấy, Hoàng cười cười:
Xem như bạn đang giúp mình đi.
Hoàng đi trước cô một chút, có lẽ do chân cậu dài, nhưng cậu không biết trong những bước chân ấy, cậu đã để lại trong tâm trí của cô hình bóng một chàng trai lớp bên, mà khi nghĩ tới tim cô chợt rung lên, có đôi lúc đập mạnh. Ôi tâm hồn thiếu nữ, cậu ta làm vậy là chắc chắn gieo tương tư cho cô thật rồi!
Khi gần tới lớp, Hoàng dừng lại rồi lấy bóng từ tay cô bỏ lại vào túi, cậu đưa túi bóng cho cô và im lặng quay về hướng lớp của cậu, không đợi cho Linh có cơ hội nói cảm ơn, Linh đứng nhìn theo bóng dáng cao ráo của cậu bạn, chợt thấy mặt mình hơi nóng, chắc hẳn rất nhiều người thích Hoàng, liệu có cơ hội nào cho một đứa như cô không nhỉ? Rồi Linh cũng quay về hướng của lớp cô, đôi mắt cô hơi cụp xuống, nghĩ ngợi đôi điều linh tinh, vừa rung động mà cũng vừa lo lắng, sợ rằng sẽ dây vào thứ tình cảm đơn phương chết tiệt.
Không! Chẳng thích phải đơn phương đâu!
***
"Có lẽ đã đến lúc đặt dấu chấm cho câu chuyện này.."
Linh dừng bút.
Cuốn nhật ký được gấp lại.
Quả thực không có điều gì là tồn tại vĩnh viễn. Nhưng có đáng để cô dành cho cậu một quãng thời gian dài đến thế không? Điều ấy chẳng ai trả lời được, ngoại trừ trái tim của cô, nhưng cô có muốn thừa nhận hay không, đó lại là câu chuyện của riêng cô.
Cậu ấy đẹp thật đấy, nhưng không có nghĩa mối tình của cả hai cũng sẽ lung linh như khi vệt nắng nhẹ nhàng đậu trên mái tóc gọn gàng của cậu.
Hoàng đến và mang cho Linh những cảm xúc trước nay chưa từng có, nhưng rồi cậu cũng để lại những xúc cảm vốn dĩ không nên có.
"Tệ thật...". Linh thầm nghĩ, cô cảm thấy hơi oải. Những ngày vừa qua hình ảnh cậu cứ như đoạn phim ngắn tua đi tua lại trong đầu Linh, thật sự, rất khó để quên đi một ai đó.
Hoàng có lẽ sẽ chẳng thể nào biết và mãi mãi không thể biết được hình bóng cậu lớn đến nhường nào trong trái tim Linh, mặc cho đôi lúc cô không chịu thừa nhận.
Cô thẫn thờ, lại lật mở cuốn nhật ký, không tự chủ được mà cầm bút.
"Hoàng."
Cái tên thật đẹp, nhưng cũng thật đau.
***
Gió mùa tràn về, rong ruổi vui chơi cùng đám lá khô rơi vương vãi trên sân trường.
Thời điểm này năm ngoái là lần đầu Linh và Hoàng "đụng" phải nhau, theo cách chính cô cũng không ngờ tới. Linh chợt cười, cô thấy mình thật ngây thơ, nhưng rồi cũng ngại ngùng tự thừa nhận trong thầm lặng, rằng giờ lặp lại tình huống ấy một lần nữa, cô sợ mình cũng sẽ rung động với cậu ấy, không chỉ vì đẹp, mặc dù ban đầu là vì thế, nhưng giờ đây Linh cảm nhận về Hoàng bằng trái tim của một thiếu nữ từng biết yêu và từng dám yêu. Cô không ngại nữa khi phải đối diện với cậu. Và cô nghĩ chắc Hoàng cũng sẽ thế thôi, cậu ấy vốn lạnh nhạt với mọi thứ, dù thực sự rất quan tâm, nhưng nếu không tinh tế quan sát sẽ không thể thấy được. Cách yêu của cậu khá thầm kín, vì thế mất rất nhiều thời gian để hiểu được cậu. Linh thường liên tưởng cậu như mặt hồ phẳng lặng, trông thì bình thản nhưng sâu bên trong lại cuồn cuộn từng đợt sóng ngầm dữ dội. Nhưng tất nhiên, chẳng một ai biết điều đó, ngoại trừ Linh.
-Sao thất thần thế?. Nhật Hạ lay nhẹ tay Linh
-Tao đang nghĩ trưa nay nên ăn gì ấy mà.
-Đùa! Mày mà nghĩ mấy cái đấy?
Linh cười, Nhật Hạ dường như cũng đoán ra, cô bạn cười tươi: "Thôi nào, tối đi chơi không? Lâu lâu giải toả tí."
"Đi."
Thế là Nhật Hạ kéo tay Linh nhập hội chơi trò ma sói.
"Được rồi, thật sự phải cất ký ức này lại thôi"
Linh thầm nghĩ, nhưng lần này cô lại nở nụ cười, cô đoán mình đã ổn hơn, có vẻ thế? Chả biết nữa, nhưng chắc chắn sẽ ổn thôi.
*** HOÀNG***
"Ồn thế..."
Cậu trai khẽ nhíu mày, cậu bị đánh thức bởi những tiếng hò hét ở bên ngoài.
Uể oải ngồi dậy, tiết Hoá vừa rồi cậu đánh một giấc thật sâu, hoàn toàn không biết trời trăng gì, cứ thế gục đầu ngủ, thầy giáo có vẻ đã quen, không thèm lay cậu dậy.
Thế mà đang trong đoạn cao trào của giấc mơ, mấy âm thanh hỗn tạp lại xen vào khiến cậu tỉnh giấc.
"Phiền thế, ồn thế không biết."
Hoàng đoán chắc đang có vụ tỏ tình nào đó ở bên ngoài lớp, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm, thật sự tình yêu mà đem khoe khoang thế thì hay lắm à? Cậu thầm nghĩ. Hoàng khẽ run lên, cậu kéo khoá áo đồng phục lên nấc cao nhất, bỏ tay vào túi áo, lười biếng và thẫn thờ nhìn mọi thứ, trong đầu cậu vẫn còn hiện hữu hình ảnh một bạn nữ lạ mặt xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi. Cậu chưa gặp bạn nữ đó, có khi là tình cờ đâu đó nên mới mơ thấy? Nhưng vì sao trong mơ cậu lại cảm thấy hạnh phúc và rất vui vẻ khi lắng nghe bạn nữ ấy trò chuyện, cậu thấy tim mình đập nhanh và không tự chủ được nở một nụ cười.
"Oái, lạnh thế. Gió mạnh thật.". Toản Anh, bạn thân của Hoàng vừa đi vào lớp vừa nói. "Hỏng hết cả tóc của tao rồi.". Cậu chàng khá quan tâm cái đẹp, vì thế mà hơi bực tức khi công sức chải chuốt bị thổi bay bởi gió trời.
"Ê, ngủ ngon nhể? Vừa nãy mơ thấy em nào mà tao thấy mày vừa ngủ vừa cười nhé? Trông dị chết đi được!!". Toản Anh phẩy phẩy tay, bĩu môi khinh bỉ.
"Tao mơ bạn gái tao."
?
???
"Gì?". Toản Anh thực sự không tin được những gì mình vừa nghe thấy từ. thằng. bạn. thân?. ấu. trĩ của mình. Cậu nghệt mặt, hỏi bằng giọng run run: "Hoàng... có phải tao quá vô tâm với mày rồi không? Mày chơi với tao mà mắc bệnh tâm lý, tao có lỗi lớn quá!"
"Mày ồn quá.". Hoàng nhíu mày, lườm Toản Anh một cái, rồi lại gục xuống. Lười biếng nói tiếp: "Chí ít tao không mơ về mày."
"Mơ về tao thì sao hả?"-Toản Anh khó chịu hỏi lại, nhưng cái cậu nhận được là khoảng không im lặng, Hoàng lại nhắm mắt, có vẻ chẳng thèm nói với cậu ta về chuyện này nữa. Toản Anh thấy vậy cũng thôi, hiểu tính bạn mình quá mà, thế nhưng cậu nghĩ Hoàng chắc là đùa thế thôi, làm gì có chuyện cái thằng ngay cả với trai còn chả biết nói chuyện, thì với gái nó nói kiểu gì mà bạn gái với chả bạn trai. Lo xa rồi.
Hoàng uể oải, cậu nhắm mắt nhưng hình ảnh bạn nữ kia lại xuất hiện thêm lần nữa khiến cậu khó chịu vì không thể lý giải vì sao.
"Rốt cuộc là ai thế nhỉ?"
Cậu hiếm khi quan tâm một điều gì đó, nhưng một khi đã quan tâm thì phải biết mọi thứ cho tường tận mới thôi. Vì thế mà giấc mơ này như một cuộn len rối tung cuốn quanh tâm trí cậu, còn cậu như con mèo lúng túng bị vướng trong mớ len ấy.
***
Hoàng bước ra từ phòng tắm, hơi nóng còn quẩn quanh cả cơ thể, mái tóc cậu còn ướt điểm tô cho gương mặt điển trai của cậu một nét đẹp hệt như nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Hoàng mở tủ lấy ra chiếc khăn rồi xoa xoa tóc, tiện tay với lấy chiếc điện thoại cả ngày nay chưa đụng đến. Vừa mở Facebook, điện thoại cậu đã rung liên hồi, tận mười mấy cái thông báo, Hoàng khó hiểu ấn vào thì thấy một lúc cả chục người tag tên mình. Hoàng có chút không an tâm, quả đúng là thế, cậu "bị bế" lên confession, cái thứ cậu muốn né nhất, bởi nó phiền phức, cậu không thích bị chú ý và không muốn gây chú ý chút nào, đã thế lại còn về vấn đề tình cảm, confession mới đăng tải chưa đầy 30 phút mà đã hơn 10 tài khoản gửi lời mời kết bạn cho cậu. Hoàng tắt máy rồi vứt nó lên giường, lười biếng nằm xuống rồi lại cầm máy lên, thấy 99+ tin nhắn từ thằng bạn chí cốt, nó cười ha hả rồi cap hàng trăm cái cmt ở confession kia gửi cho Hoàng, Hoàng bấm vào ảnh đầu tiên với nội dung của confession đó rồi lướt nhanh qua. "Cũng được nhỉ." Hoàng nghĩ, rồi lại tắt máy, bơ luôn đống tin nhắn vô tri của Toản Anh. Hoàng ngồi vào bàn học, cầm bút lên viết được đôi dòng rồi lại nhớ giấc mơ trong tiết Hoá. Chính cậu cũng không hiểu vì sao nó lại ảnh hưởng cậu tới vậy. Có khi nào là dấu hiệu gì đó chăng?
Nhưng rồi Hoàng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, cậu nghĩ chắc ngày mai sẽ quên thôi, chẳng có điều gì ở lại mãi được.
***
Tiết Quốc phòng, Hoàng cảm nhận được có nhiều hơn những ánh mắt đang nhìn mình, cậu hơi khó chịu, nhưng trên gương mặt thì trông như thể cậu chẳng thèm bận tâm gì tới xung quanh, Toản Anh bên cạnh cứ không ngớt miệng từ đầu tiết, cậu chàng luyên thuyên mãi những bình luận bàn về nhan sắc của Hoàng: "Chẹp chai nhất khối 11, mày sướng thế, tao cũng muốn được lên confession."
"Mày cứ bảo mày tên Hoàng là được."
"Bố thèm chắc?". Toản Anh lại bĩu môi khinh bỉ, cậu ta đùa thế thôi, chứ thừa hiểu Hoàng không hứng thú gì, chỉ là Toản Anh tò mò cô gái kia là ai mà dũng cảm thế. Không phải không có người thầm thích Hoàng, nhưng trước nay chưa thấy ai dám bộc lộ như thế, dù chỉ là tài khoản ẩn danh.
"Tao đi rửa tay chút.". Hoàng nói với Toản Anh rồi đi một mình.
Hoàng xả nước ở mức nhẹ nhất, cảm nhận được cái lạnh đầu mùa xuyên qua từng thớ da, cậu hơi run, gió lại ùa về len lỏi qua những sợi tóc mềm, thổi chúng bay tán loạn, thế nhưng dù vậy cũng không che đi nổi vẻ điển trai sẵn có của Hoàng. Mùa đông, cậu càng trông giống hệt như nam chính tiểu thuyết, cứ như thể cậu mang theo câu chuyện thanh xuân được viết bởi tình yêu của một thiếu nữ.
"Oái!!!"
Giọng một bạn nữ hét lên, Hoàng không đoán trước được nên chưa kịp tắt vòi nước, nước bắn lên vạt áo cậu một vùng sẫm màu.
"Ôi mình xin lỗi, mình xin lỗi bạn"
Trước mắt Hoàng là một bạn nữ trông nhỏ con đang rối rít xin lỗi cậu, trong khi mắt lại nhìn chăm chăm vào vùng áo bị ướt của cậu. Cậu cũng hơi khó xử nên mới bảo không sao. Khi bạn nữ kia ngước lên, mắt bạn chợt mở to như thể vừa thấy điều gì đáng bất ngờ lắm, rồi hai má bạn lại hây hây đỏ, tất cả hành động đều bất thường, và Hoàng không thể hiểu được bạn nữ kia muốn gì, nhưng ánh nhìn của bạn khiến cậu hơi ngại, cậu thấy tai mình nóng lên, rồi chẳng biết làm gì nên cúi xuống giả vờ phủi phủi quần. Toan rời đi thì nhìn thấy túi bóng, Hoàng nghĩ mình nên giúp bạn nữ một tay. Thế là cậu đưa tay ra, nhưng bạn nữ kia chợt giật mình nhẹ, lại bày ra vẻ mặt hơi hoảng hốt, Hoàng tuy không hiểu gì nhưng thấy thật buồn cười, cậu đành nói rõ ý muốn giúp đỡ.
Trên đường đi, Hoàng chỉ im lặng, nhưng thật lạ khi cậu không thấy khó chịu mà chỉ thấy có chút ngượng ngùng, cậu thấy vai mình căng cứng như đang mang vác điều gì đó thật nặng, có lẽ cậu khó xử.
Bạn nữ có vẻ nhận thấy tình huống hiện tại, liền mở lời:"Hình như cậu là Hoàng lớp 11B2 đúng không? À không phải mình tìm hiểu gì đâu mình đoán thôi, trên confession ấy, cậu... cậu cũng khá đẹp trai nên là, mình đoán, là cậu thôi..À với cả, mình tên Linh."
Linh ngập ngừng, cô thật sự muốn tự thưởng bản thân một cú đấm cho sự ngu ngốc vừa rồi, không hiểu sao mà cô có thể thốt ra được những lời như trẻ lên ba thế cơ chứ? Thế mà Hoàng chả phản ứng gì sất, cậu chỉ "Ừm" một cách qua loa, Linh thấy cay đắng, cảm giác như đã thất bại dù chưa bắt đầu, lỡ đâu lại để lại ấn tượng xấu trong mắt người ta rồi thì sao đây????
Đến chỗ của lớp, Hoàng trao lại túi bóng cho Linh rồi quay đi mà không nói lời nào thêm nữa, thật tâm Hoàng không quan tâm cho lắm, vì ai mà biết được đây lại là người mình sẽ gắn bó sau này đâu?
Hoàng đi về lớp, Toản Anh đã líu lo dò hỏi:"Ê ê nãy đi với em gái nào đấy? Tao thấy rồi nhá. Nể tình anh em mày phải nói cho tao chứ? Ê! ĐỪNG NÓI VỚI TAO ĐÓ LÀ BẠN GÁI MÀY?"
"Không phải.". Hoàng trả lời ngay, nhưng chợt hướng mắt về phía Linh đang đi về lớp của mình, 11B1 à, là lớp bên cạnh nhỉ, trông nhỏ con thế mà cũng mang được cả túi bóng nặng.
Toản Anh nhìn theo ánh mắt của Hoàng, nhìn thấy Linh, liền tủm tỉm khoác tay lên vai Hoàng rồi thủ thỉ: "Trông cũng dễ thương đấy, bạn tao đúng là cũng có mắt nhìn nhỉ. Nhưng đấy phải bạn gái mày không nói thật đi!"
"Không phải." Nói rồi Hoàng quay đi, Toản Anh nhún vai mặc kệ, chắc chẳng có chuyện gì đâu.
Hoàng ngồi nghỉ ở ghế đá, cậu lại nhớ về giấc mơ kia, giờ thì cậu đã tin là nó đang dự đoán một điều gì đó sắp xảy ra trong cuộc đời cậu, và đó là một cô gái, điều mà cậu chưa từng nghĩ đến, dù đẹp trai là thế nhưng cậu chưa từng trải qua mối tình nào, cậu cũng chưa cảm thấy thích một ai đó, nên cảm xúc này đến thật lạ lẫm, cậu không thể gọi được tên của nó, chỉ biết là mình thấy vui, và không thấy phiền. Thế thôi.
***Qua góc nhìn của Hoàng***
Tôi thích sự yên tĩnh. Yên tĩnh không khiến tôi thấy mệt, ngay cả khi đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi biết mình ít nói, tôi cũng không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, vì thế mà có lẽ tôi ít bạn, chỉ chơi với một thằng duy nhất là Toản Anh, tuy nó hiểu tính tôi, nhưng đôi lúc cũng thật khó khăn cho nó khi chơi cùng một đứa như tôi, nhỉ?
***
Tôi và Linh thân hơn một chút rồi, dù ban đầu tôi không muốn mở lòng với cậu ấy, nhưng Linh kiên trì lắm, thế là tôi mềm lòng.
Không biết có đúng không, nhưng Linh càng ngày càng mang lại cảm giác như cô gái trong mơ tôi mơ trước đây, càng thấy thế, tôi càng muốn tiến gần đến Linh, nhưng một phần trong tôi lại đang sợ rằng mình chỉ là quan tâm giấc mơ chứ không phải quan tâm đến Linh, tôi sợ tôi làm gì đó không phải với người tốt như cậu ấy.
***
Chúng tôi đã kết bạn Facebook với nhau. Cũng nhắn đôi ba câu qua lại, Linh đôi lúc nhắn mấy thứ trông khó hiểu, khó hiểu lắm.
Linh hỏi tôi có phải là người sâu sắc không? Tôi không biết sâu sắc của Linh được định nghĩa như thế nào, nhưng với tôi thì sâu sắc chỉ đơn giản là hiểu được ai đó một cách chân thành nhất, thế nên tôi nói tôi là người sâu sắc.
Linh chia sẻ với tôi về sở thích viết thư tay, cậu còn thích tặng quà cho mọi người, điều ấy làm cậu hạnh phúc. Cậu hỏi tôi thì sao? Tôi không thể nói tôi thấy hạnh phúc khi nghe cậu kể chuyện, bởi chính tôi cũng không hiểu vì sao, nên tôi chỉ bảo tôi không biết nữa.
Linh thấp hơn tôi một cái đầu, hay cười. Lúc nào tôi cũng thấy cậu cười. Đôi lúc tôi nghĩ niềm vui của cậu sao mà đơn giản đến thế, thì ra xung quanh cậu ai ai cũng mang nhiều niềm vui tương tự, cậu sống trong thế giới của hạnh phúc, nhiều đến nỗi thừa đi, còn san sẻ được cho thế giới của tôi.
***
Tôi không đủ can đảm để đón nhận một ánh sáng mạnh như thế. Linh tốt hơn hết nên đứng ở một vị trí cao hơn.
Chúng tôi không phải là mối quan hệ chỉ cần cố gắng là sẽ cân bằng được với nhau, Linh càng cố cậu càng lên cao, nhưng tôi thì khác. Thế nên, tôi quyết định không liên lạc với cậu ấy nữa. Tôi vẫn chưa thể đặt tên cho cảm xúc của mình, nên tôi đành gọi nó là "Linh", có lẽ là "Linh" trong "linh tính", "linh cảm", "lung linh",...
***
Thật nực cười khi tôi nghĩ chỉ cần dừng lại là tôi sẽ thấy ổn hơn, tôi chỉ muốn mình có thêm động lực để cố gắng hơn thôi, nhưng hình như mọi thứ đang đi ngược lại. Linh nhiều lần cố liên lạc cho tôi, nhưng tôi chỉ trả lời thờ ơ, tôi không muốn làm thế, nhưng tôi lại làm thế.
***
Nhiều tháng qua rồi, giờ tôi cũng quen hơn với cuộc sống như trước.
*** LINH***
Giờ cô đã lấy lại được năng lượng vốn có của bản thân mình. Cô lại thấy cuộc đời thật đẹp biết bao, cô còn có những người bạn đáng yêu và một tuổi 17 rực rỡ phía trước. Hoàng không còn là cái tên khiến cô phải nao núng, phải hồi hộp khi nghe đến nữa, cô cất ký ức lại và xem nó là một phần của quá khứ.
Linh cũng nhận ra rằng, không nhất thiết phải là "đặt dấu chấm hết" cho câu chuyện này, mà đôi khi nó là dấu chấm lửng, biết đâu về tương lai sau này? hoặc nếu có là dấu chấm thật, thì cũng có sao.
Ai rồi cũng sẽ ổn cả thôi, chí ít là đã từng biết nhau giữa hàng vạn người trên Trái Đất rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co