2.
Ánh sao và bầu trời.
Tiết học kết thúc sớm, Linh mệt rã rời đi bộ về thẳng nhà sau tiết Vật Lý khó nhằn. Cô không thèm ra nhà xe cùng đám bạn nữa, chỉ muốn ôm gấu bông rồi ngủ một giấc thật sâu mà thôi.
Về đến nhà, trở lại chiếc giường thân thuộc, Linh uể oải nằm xuống, những vệt nắng còn sót lại sau một ngày rực rỡ nhè nhẹ đậu trên gương mặt cô.
Linh mở điện thoại lên, rồi cô nhóc chợt bật dậy, mắt mở to như không tin trước mắt là hiện thực.
"Hoàng đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Chúc mừng hai bạn đã trở thành bạn bè. Gửi lời chào đến đối phương nhé."
Linh ngỡ ngàng đến há hốc, cô vội vã chụp lại màn hình gửi cho đám bạn, rồi lại tự nhéo má mình mấy cái vì vẫn chưa tin, cô nhảy chân sáo, chạy vòng quanh phòng, miệng cứ vô thức nở nụ cười.
"Thật đấy hả trời, Hoàng thật sự chấp nhận lời mời của mình đấy. Tụi mình có Facebook của nhau rồi đấy!!!"
Linh cười sảng khoái, như thể rũ bỏ được bao mệt mỏi của tiết Lý vừa nãy, cô nhìn chằm chằm vào dòng thông báo, đọc đi đọc lại, rồi lại ôm chặt màn hình điện thoại, lăn lộn khắp góc giường như chú mèo nhỏ đang chơi với cuộn len yêu thích.
"Có nên nhắn gì đó không nhỉ? Kì cục quá không ta? Mình chỉ chào hỏi với tư cách là bạn bè thôi mà"
Linh thầm nghĩ. Rồi mạnh dạn mở hộp thư lên, ấn tìm tên Hoàng, gõ gõ vài dòng:
"Chào cậu, tớ là Linh đây."
Có lẽ ngại, Linh lại xoá đi, gõ lại dòng mới:
"Chào Hoàng nhé, Linh đây."
Linh ngập ngừng, cô thấy sao mà nhắn gì cũng trông kì lạ quá, như thể cô là con mồi nhỏ tự dâng mình đến miệng sói, làm gì cũng sợ, cuối cùng là tay cứ gõ chữ mà không có gan nhấn nút gửi đi.
Đã 18h tối.
Linh tắt máy, đi vệ sinh cá nhân rồi ăn cơm tối. Cô xử lý mọi chuyện nhanh gọn rồi quay trở lại bàn học, cầm chiếc máy lên, lần nữa mở hộp thư ra, tự nhủ bản thân hãy mạnh mẽ lên. Nhưng kết quả vẫn vậy, cô dường như đánh giá quá cao sự can đảm của chính mình.
Toan tắt máy, điện thoại trong tay Linh đột nhiên rung lên báo hiệu có thông báo mới. Linh đoán là của đám bạn nhiều chuyện.
"Cậu có gì muốn nói với mình à?"
?
??
?????
"YAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!"
Linh hét toáng lên, tay run run đánh rơi chiếc điện thoại xuống chăn bông, làm nó lõm một vùng rõ thấy, Linh bủn rủn chân tay, cô e dè nhìn vào màn hình, dụi mắt mấy lần vẫn là chữ Hoàng, cô không hoang tưởng, cô đang hoàn toàn tỉnh táo, nhưng có vẻ giờ cũng không được tỉnh táo cho lắm.
Linh vội vã cầm chiếc máy lên, gõ vội dòng chữ "chào cậu" đầy đơn thuần. Trong khi đó cách cái màn hình mỏng manh, cậu chàng điển trai ấy đang nở nụ cười bất lực, cậu đưa bàn tay thẳng dài, chống cằm, lộ rõ vẻ lười biếng. Rồi lại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của cô, không tự chủ được lại cười thêm lần nữa, cứ thế, cười nhiều đến nỗi cậu thấy cô trông cũng dễ thương phết.
"Bị gì thế nhỉ?". Hoàng dụi mắt, lau đi những giọt nước mắt li ti chảy ra, cậu tò mò gửi thêm dòng tin nhắn: "Cậu gõ lâu thế, có gì muốn nói không?"
Hoàng chầm chậm nhìn ký hiệu đang nhập tin nhắn từ phía cô, chợt nảy ra ý muốn chọc cô một chút.
"Làm bạn."
Lạnh lùng và sắc sảo, Linh vừa ghi một bàn thắng mà có lẽ cả đời này Hoàng cũng không ngờ tới. Nói rồi cậu đáp lại "Ừ", Linh không chịu thua, gửi liền một biểu tượng "like" không chút cảm xúc.
Hoàng hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng quen nhịp. Lại thấy Linh gửi tiếp:
"Cho Linh làm bạn với Hoàng nhé. Thật lòng!"
Hoàng bật cười thành tiếng, có cảm giác như cậu đọc được cảm xúc của cô.
Hôm nay Hoàng đặc biệt thoải mái, lại thấy có chút vui vẻ trong lòng, mà những lúc như thế, cảm xúc thường dễ dâng trào đến đỉnh điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co