3.
13h25 phút. Linh vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, ngón chân cô đau, dù lúc về đã thoa thuốc nhưng nó vẫn sưng đỏ. Cô cũng không nghĩ nó bị thương như thế. Nếu biết, cô đã đánh cho bạn nam ở giữa một trận no đòn.
13h45 phút, Linh vừa chỉnh lại đồng phục, chuẩn bị đến trường.
Chân đau, cô vừa đi vừa than thở. Nay cũng như thường lệ, cô đến khi lớp đã gần đủ người, Linh khó nhọc đi đến chỗ ngồi, vừa bỏ cặp vào ngăn bàn thì nghe một tiếng cọc, có vật gì đó ở trong ngăn bàn, Linh e dè nhìn xuống, biết đâu là con chuột nhắt nào đó, nghĩ thôi đã rợn cả da gà. Nhưng rồi thứ đập vào mắt cô là hộp băng dán cá nhân màu xanh nước biển, bên trong có đủ hai loại băng to và nhỏ, kèm theo cả tuýp thuốc mỡ bôi vết thương. "Chắc nhỏ Thu Hạ để đây." Linh nghĩ thầm, rồi lại nhìn xuống chỗ ngồi của Thu Hạ, cô bé còn chưa đến lớp, Linh khó hiểu, không lẽ nhỏ đi mua băng cá nhân cả buổi trưa? Ôi bạn mình, có cần thiết đến thế đâu mà!
Linh mở hộp, nhìn lên nhìn xuống không thấy thứ mình đang tìm. Cô thấy lạ, Thu Hạ vốn dĩ sẽ luôn để lại lời nhắn trong một tờ giấy note nhỏ, luôn luôn như thế, nhưng lần này chẳng thấy gì, Linh gãi đầu, rồi cũng chẳng nghĩ nhiều, có lẽ là Thu Hạ quên, hoặc vì lí do nào đó. Linh ngừng suy nghĩ rồi mở hộp băng ra, lấy thuốc mỡ bôi vào, rồi xé một miếng băng nhỏ vừa đủ để dán lên. Điều đặc biệt là băng cá nhân có hình thù rất đáng yêu, có thỏ, có mèo, có cả dòng chữ động viên "hông sao đâu" trông rất ngộ nghĩnh, Linh thích nhất cái màu xanh nước biển, trông chúng đẹp và bình yên.
- Lớp trưởng báo vắng Thu Hạ có phép nhé!
Giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp thông báo, Linh nhanh miệng hỏi cô lí do vì sao, cô chỉ bảo nhà bạn có việc, nghỉ một buổi. Linh thắc mắc, có khi nào Thu Hạ thật sự thấy có lỗi, đến mức không dám gặp cô không? Sao lạ thế nhỉ?
Tùng...tùng...tùng
Tiếng trống trường báo hiệu hết một tiết học, đã tới giờ ra chơi, Bảo Ngọc đi lại chỗ Linh rồi nói:
- Ê đi canteen không mày?
- Mày với Nhật Hạ đi đi, chân tao còn hơi đau.
Linh buồn rầu đáp lại, Nhật Hạ gật gù rồi kéo Bảo Ngọc đi, được nửa đoạn nhỏ quay lại như nhớ ra điều gì.
- À Linh ơi, Thu Hạ bảo là nay không đi học được, nó nhờ tao chiều tiện đường mua băng cá nhân cho mày, tao để trong cặp mà suýt thì quên.
- À... ơ? – Linh ngơ ngác. "Không phải Thu Hạ để băng cá nhân dưới ngăn bàn cho tao rồi hả? Còn nhờ mày mua làm gì?"
Nhật Hạ nghiêng đầu khó hiểu:
- Thế á? Nó mua hồi nào vậy, lúc trưa mới nhắn bảo tao mua mà. Con nhỏ này, bà xử mày chết!
Bảo Ngọc đứng bên cạnh nhìn xuống chân Linh, thấy miếng băng hình thù trông dễ thương, không nhịn được mà cười phá lên:
- Này đâu phải Thu Hạ mua đâu, nó mà thích mấy thứ sến súa như này á?
Linh nhìn xuống, nhận ra Thu Hạ vốn là người sống đơn giản, có mua thì cũng chỉ mua loại băng bình thường thôi.
- Có khi nay nhỏ lại thích sến thì sao? Đi nhanh, vào học bây giờ.
Nhật Hạ vội kéo Bảo Ngọc đi, còn mỗi Linh ngồi đó ngơ ngác. Vậy thì, hộp băng này là của ai, Linh quay sang hỏi cô bạn ngồi cùng bàn đang cặm cụi móc len, cả bạn bên cạnh nữa đang chăm chú đọc sách, Linh hỏi, ai cũng bảo không biết gì về hộp băng đấy hết.
Linh cúi mặt xuống bàn, rõ là khó hiểu, chỉ có Thu Hạ bảo sẽ mang băng cá nhân cho mình, mà giờ lại có hộp băng kì lạ xuất hiện ở đây, còn hộp của Thu Hạ thì đang nằm trong cặp của Nhật Hạ, còn có cả thuốc mỡ, không lẽ là ông bụt, nàng tiên nào đó phù phép? Nhưng loại mà có hình thù đáng yêu như thế thì chỉ có con gái mới dùng thôi, không thể là bạn nam nào đó được. Linh cảm thấy đau đầu, cố nhớ lại lúc trưa những ai đứng gần mình đủ để thấy tình huống khó xử đó. Chỉ có Thu Hạ, Nhật Hạ, Bảo Ngọc, bạn nam ở giữa, bạn nam bên phải, và... Hoàng. Nhưng ngoài Thu Hạ ra, chẳng có ai lại mua băng cá nhân cho cô cả. Không lẽ...
À mà thôi, chắc không phải đâu.
Trong đầu Linh hiện lên gương mặt điển trai của Hoàng, tim cô lại đập nhanh, rốt cuộc là nó đập vì cái gì thế? Vì cậu ta đẹp trai hả? Hay vì điều gì khác. Trái tim ngu ngốc, thật sự là mày không biết nói, chỉ biết cảm nhận thôi à!
Tùng...tùng...tùng
Thế là hết một buổi học, chỉ mới bốn giờ rưỡi chiều, Nhật Hạ theo thói quen rủ Linh đi dạo quanh thị trấn. Trời mùa này gió thổi se se, lạnh nhưng theo một cách thật khẽ khàng, cứ như những sợi tơ mỏng manh lướt trên làn da, thoải mái một cách lạ thường. Linh đang gom sách bỏ vào cặp thì bạn nữ cùng lớp tên Bảo Hân đi lại chỗ cô, cả hai nhìn nhau, trong lúc Linh còn chưa hiểu chuyện gì thì Hân đã lên tiếng:
- Chân Linh còn đau không?
Linh có chút bất ngờ, phần vì không nghĩ Bảo Hân lại biết chuyện lúc sáng, phần vì nếu có biết, hai đứa cũng không đủ thân để hỏi han như vậy, có thể là Hân tốt bụng? Nhưng dù vậy thì sao chứ? Cả năm trời chỉ nói với nhau đôi câu xã giao, lí do gì để Bảo Hân hỏi cô như thế? Bảo Hân theo quan sát của Linh là một người trầm tính, cực kì ít nói, thường ngày sẽ khó mà nghe được Hân nói chuyện, nhưng cô bé vẫn được mọi người quý mến, điều ấy chứng minh được phần nào Bảo Hân là người tốt và việc bạn ấy hỏi vậy là không có ý gì xấu. Linh nghĩ thầm.
- Linh không sao đâu, mà Hân cũng biết chuyện này hả? Ôi Linh mất mặt quá...
Hân im lặng không nói gì, ánh mắt cô bạn chợt nhìn xuống dưới, môi hơi mím lại. Thấy bạn không đáp lại mình, Linh có vẻ hơi khó xử, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, chính cô cũng không biết cuộc trò chuyện này diễn ra vì mục đích gì. Thật khó đoán.
- Linh... nhớ bôi thuốc đầy đủ nhé. À với lại, cái này là, ừm, Bảo Hân để vào đó, xin lỗi vì không nói trước, Hân không có ý gì đâu.
Mắt Linh mở to, thế là đã tìm được ông bụt nàng tiên để hộp băng cá nhân dưới ngăn bàn, Linh chợt thấy buồn cười, cô nở một nụ cười rạng rỡ: "Bảo Hân đáng yêu thế, Linh cảm ơn còn không hết, sao phải xin lỗi."
Bảo Hân vẫn chỉ im lặng nhìn cô, nhưng má đã hây hây đỏ, có vẻ là một người dễ ngại, Linh quan sát kĩ hơn, thấy rõ đôi mắt tròn, có màu nâu nhẹ, làm tôn lên làn da trắng trẻo của Hân. Linh mỉm cười, nói cảm ơn một lần nữa, rồi chào cô bạn vì Nhật Hạ đang đợi ở ngoài.
Linh rời đi, Bảo Hân vẫn đứng đó nhìn theo bóng cô, vệt nắng chiếu qua cửa sổ lớp học, đậu lại trên mái tóc thẳng mượt của Hân, lại tham lam rọi vào cả trong ánh mắt, Bảo Hân ngửa mặt lên, cố nán lại những giọt nước mắt chực trào. Hân thấy mắt mình ươn ướt, vội vàng đưa tay ngăn lại sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy, rồi thở một hơi thật dài như thể đã trút được gánh nặng trên vai, nhanh chóng sửa soạn để đi về.
**
Linh cùng Nhật Hạ băng băng trên chiếc xe điện nhỏ, dạo quanh khắp thị trấn, nói đủ thứ chuyện trên đời, cả hai cười đùa, bỏ lại đằng sau những lo toan của mai này, chỉ còn lại hai trái tim rực cháy của tuổi trẻ, mơ mộng, đầy khát vọng, và cả vô tư, ngây ngô ở cái độ chập chững 17.
- Nhật Hạ này, mày hay đọc tiểu thuyết, thế có bộ nào mà hai nhân vật chính thành đôi nhờ sự chủ động của nữ chính không?
- Có chứ! Nhiều lắm đấy, mà sao hỏi thế, thích đọc bộ nào tao giới thiệu cho.
Linh xua tay, bảo mình chỉ hỏi thế thôi, Nhật Hạ cười cười, dường như bắt được dòng suy nghĩ trong đầu Linh.
- Đôi lúc mình phải chủ động để nắm lấy tình yêu chứ! Tao thích ai, tao cũng sẽ chủ động, hoặc phải làm mọi cách để người ta để ý đến mình, tao không để vụt mất đâu!
Linh gối cằm lên vai của Nhật Hạ, lười biếng ừm ờ, nhưng thật ra trong tâm trí cô đã nảy lên một ý nghĩ có vẻ là điên rồ, không biết nữa.
Về đến nhà là 19h tối, trăng đã lên, sáng rực, bầu trời không gợn chút mây nên những ngôi sao lại được dịp đua nhau xem ai lấp lánh nhất trong màn đêm đen ấy.
Linh ngước lên trời, đẹp hệt như một dải lụa đen tuyền được đính thêm những hạt kim cương nho nhỏ, trong đầu cô chợt nảy lên một lời cầu nguyện.
Ăn tối xong, Linh vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn học, mở máy tính lên, vào Facebook xem có gì mới mẻ không, vừa ấn mục tìm kiếm thì thấy hiện lên kết quả tìm kiếm của người dùng Facebook có tên là "Hoàng".
Linh chợt cười, từ cái hôm Hoàng được bày tỏ trên confession đây mà, lúc ấy tò mò gương mặt bạn ấy mà trang cá nhân thì trống trơn, cô đã hơi thất vọng, khẳng định chắc nịch trai đẹp thì hay sống ẩn. Linh hít thở một hơi dài, ấn vào chữ "Hoàng", vẫn trống trơn như thế, Hoàng có vẻ không phải là người hay cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội. Nhưng giờ Linh không còn để ý chuyện ấy nữa, mắt cô nhìn vào nút "Thêm bạn bè" màu xanh nổi bật ngay bên cạnh tên của cậu. "Nên hay không nên, có nên không? Hay thôi? Lỡ đâu cậu ta bơ mình không thèm đồng ý kết bạn, mất mặt chết...". Linh nghĩ thầm, tâm trí cô ồn ào đan xen những dòng suy nghĩ khác nhau, mệt mỏi cúi mặt xuống bàn, lại vô tình đụng trúng con chuột máy tính, hay sao trúng luôn nút "Thêm bạn bè". Linh hốt hoảng, tay chân luống cuống lại ấn thêm một lần nữa "Đã hủy lời mời kết bạn" rồi lại "Đã gửi lời mời kết bạn", Linh hét toáng lên, cô vò đầu muốn đào một cái hố để chui xuống, quá mất mặt rồi, sao ông trời toàn để cô mất mặt trước cậu ta thế chứ???
Nhìn nút công cụ chuyển từ màu xanh sang màu xám ý chỉ đã gửi lời mời thành công mà lòng Linh cồn cào không nguôi, cô chưa sẵn sàng mà.
Hoàng có thấy cảnh vừa nãy không, mong sao Hoàng đừng thấy, cầu xin cậu đừng thấy, nếu không Linh thực sự không biết phải che mặt đi học như nào nữa.
Linh lăn lộn trên giường, cô thấy mặt mình nóng lên, ôm chú gấu bông nhỏ bên cạnh rồi dụi dụi, thật sự ngượng quá, làm sao đây, làm sao đây...
Nghĩ rồi Linh lại bật dậy, cô nhớ lại lời của Nhật Hạ hồi chiều, đúng đấy! có gì đâu mà phải ngại, mình thích thì mình chủ động thôi. Có gì đâu, mình là ai chứ. Hứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co