gặp gỡ
tám giờ sáng, khi bình minh còn đang chiếu rọi những tia nắng rực rỡ nhất, chim muông hoà ca một bản nhạc không lời, tiếng chuông đều đặn reo nơi cánh cổng chạm khắc tinh xảo. một bóng dáng cao gầy đang đứng nghiêm trang trong bộ quần tây polo giản dị, mái tóc rũ được tạo kiểu gọn gàng, gương mặt tươi cười khi trông thấy vị quản gia bước đến mở cổng.
"mời cậu vào nhà, tiểu thư sẽ xuống ngay thôi"
người đó biến mất ngay sau câu nói, để lại cậu trai trẻ giữa gian nhà rộng lớn.
nghe tiếng động, con mèo đen nguyễn huy bước nhanh xuống những bậc thang như đã chực chờ từ lâu. hắn đã chuẩn bị kĩ càng cho màn ra mắt này, đến nỗi bật dậy từ trước khi tiếng chuông báo thức đầu tiên ngân vang, diện cho mình chiếc sơ mi đen ôm sát cài hờ để phô ra cái bộ ngực mà hắn cho là vô cùng quyến rũ cùng những thớ cơ săn chắc đáng mong ước ở một thằng đàn ông. hắn muốn cái đứa xinh đẹp kia phải ghi nhớ hắn, phải chú ý đến hắn như cách hắn đã từng. nguyễn huy vốn là một đứa thích phô trương và háu thắng như thế.
càng tiến gần người kia, bóng dáng ấy càng hiện rõ, hắn mải mê đến mức quên cả chú ý bậc thang mà vấp nhẹ, tuy vẫn cố giữ phong thái nhưng trong lòng con mèo đã chết đi một nửa, cái vẻ đỏng đảnh mà nó dày công chuẩn bị giờ đã bay biến mất, thật là một nỗi hận không sao tả xiết. điều mà nguyễn huy không mong đợi nhất chính là để người kia nhìn thấy dáng vẻ này của mình, và tệ nhất là vươn tay giúp đỡ. bởi hắn ghét cay ghét đắng việc phải trông chờ vào người khác, hắn không muốn để lộ mặt yếu đuối hay sơ sót của bản thân trước bất kì ai cả. nhưng hỡi ôi, nguyễn huy chưa từng gặp may trong suốt cuộc đời hắn, trừ việc sinh ra là người giàu.
hắn thế nào mà lại va thẳng vào vòng tay người kia, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc để rồi khi ngước nhìn lên, điệu cười khó ưa ấy đập thẳng vào mắt, chỉ trách hôm nay nguyễn huy đã bước ra khỏi giường bằng chân trái.
phải công nhận nhật hoàng là một thằng điển trai chết tiệt, gương mặt trắng trẻo như tượng tạc ấy đã khắc sâu vào tâm trí hắn không sao gỡ được, ngoại hình của cậu trai cứ toả ra một sức hút kì lạ, nó thôi thúc ham muốn chiếm hữu trong hắn, khiến hắn khao khát được chơi đùa cậu ấy trong lòng bàn tay, nhốt cậu lại như một con thú, một chú golden retriever của riêng hắn, chỉ mỉm cười với mình hắn.
những suy nghĩ bất chợt vụt qua đầu vị thiếu gia rồi như sực tỉnh lại, hắn vùng mình ra khỏi người kia và đứng thẳng dậy, cố tạo cho mình vẻ mặt tự nhiên nhất mà hắng giọng.
"tôi là huy, con cả trong nhà" nói đoạn, nguyễn huy đưa tay ra trước mặt cậu trai trẻ, thật đáng xấu hổ làm sao khi câu giới thiệu duy nhất mà hắn nghĩ ra được chỉ có việc hắn là con của người giàu. phải chăng nếu chịu đầu tư vào sự nghiệp một chút, hắn đã có cái để ra oai với người đối diện.
"tôi là nhật hoàng, sinh viên năm ba nhạc viện" chàng nhạc sĩ chìa bàn tay thanh mảnh nắm lấy tay vị thiếu gia, nở nụ cười thương hiệu mà cậu lấy làm tự hào.
khoảng lặng nhanh chóng ập đến giữa hai người, trước khi nó được hoá giải bởi bé gái vừa bước đến lao vào lòng cậu trai trẻ.
nguyễn huy ghét cay ghét đắng cái việc nhật hoàng cứ cười với bất cứ ai nó gặp, ghét cả sự lịch sự mà xa cách của nó.
buổi học bắt đầu, nguyễn huy chẳng còn cách nào khác để nán lại ngoài việc thu mình vào một góc giữa phòng nhạc. thú thật hắn chả hào hứng gì với mấy thứ học hành này cho cam. hắn vốn không phải là một đứa dốt đặc cán mai, xuất thân tài phiệt từng khiến hắn phải lao đầu vào học ti tỉ thứ trên đời. hắn cũng từng là con nhà người ta đấy chứ, học thức, tài năng hắn đều có cả. nhưng giờ đây hắn chỉ là nguyễn huy - người giàu, âu cũng vì không còn thứ gì trên đời khiến hắn hứng thú nữa.
dòng suy nghĩ cùng tiếng đàn của hai thầy trò kia dần khiến hắn mê man, dẫn dụ hắn vào giấc ngủ. huy không hẳn là một người dễ ngủ, cũng có những ngày hắn trằn trọc suốt đêm như bao người. dẫu sao thì khi suy nghĩ về quá nhiều thứ, con người ta chẳng tài nào thư giãn được.
chỉ đến khi nghe tiếng cửa đóng rầm, nguyễn huy mới choàng tỉnh giấc. đã lâu lắm rồi hắn mới lại có một giấc ngủ thoải mái đến thế, nếu không phải là những đêm say bí tỉ, hắn cũng thao thức vì mãi băn khoăn về cuộc đời. chợt, hắn nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện với người kia, hoặc ít nhất là tiễn người ấy về. cả ngày hôm đấy hắn cứ như người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn.
đêm ấy lại là một đêm mất ngủ, nguyễn huy cứ mãi suy tư về cách để đến gần hơn với nhật hoàng. với tài lực hiện tại, hắn chẳng tài nào bỏ cậu vào bao bố rồi ém nhẹm chuyện đó đi được, chính vì cái địa vị chết tiệt của cậu, thủ khoa nhạc viện cơ đấy. nếu đột ngột biến mất như thế, chắc hẳn cả cái miền bắc này sẽ đổ xô đi tìm cậu mất, hoặc chí ít là họ sẽ lật tung cả cái nhạc viện. hắn phải khiến cậu tự nguyện hiến dâng thân xác ấy, khiến cậu si mê chẳng thoát ra được. và để làm được điều đó, hắn cá chắc rằng chẳng hề dễ dàng.
hắn cần một kế hoạch không kẽ hở, một kế hoạch đầy chi tiết với tỉ lệ thành công cao ngất. nhưng hắn không chắc ràng nhật hoàng có thật sự hứng thú với đàn ông hay nó sẽ xem hắn như một thằng gay rác rưởi, nếu đã như thế, hắn thà bắn bỏ nó cho xong. những ý nghĩ ấy cứ làm hắn đau đáu mãi, lần đầu tiên trong cuộc đời nguyễn huy này phải để tâm đến vấn đề khác ngoài việc tiêu tiền, và nó thật sự khiến hắn đau đầu không sao tả nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co