Truyen3h.Co

[hoànghuy] biến số

thắc mắc

-tojirou

nguyễn huy thật sự là một thằng con trai lêu lổng, một thiếu gia lắm tiền nhiều tật. chính vì sinh ra đã ngậm thìa vàng, hắn chưa từng phải động tay đến bất cứ thứ gì mà vẫn sống khoẻ, những gì hắn muốn, chưa từng phải đòi hỏi đến lần thứ hai. hắn đã luôn là tâm điểm của những cuộc vui, của những người xung quanh hắn. chính vì thế mà khi em xuất hiện, cuộc đời hắn hẳn đã chao đảo không ít.

âu cũng bắt đầu vào một ngày đẹp trời hiếm hoi tên công tử này không ngủ lang, thức dậy sau cơn say bí tỉ trên chiếc giường to oạch, huy lê thân xác rã rời trong bộ đồ lụa đắt tiền đến phòng ăn nơi bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi hí hoáy bên chồng giấy cùng bút màu đủ loại, quả là một cảnh tượng lạ lẫm với người có như không trong căn biệt thự này.

"cháu đang làm gì thế?" hắn hỏi.

tiếng động bất ngờ khiến người còn lại thoáng giật mình rồi lại cúi gằm xuống như chẳng hề để tâm, điều ấy làm vị thiếu gia có chút khó chịu.

"đang vẽ ạ"

như để tránh châm ngòi quả bom tính khí thất thường mang tên huy, cô cháu gái đành trả lời với tông giọng mang đầy sự bất lực.

"cháu vẽ gì thế? đừng bảo là cậu nhé"

hắn luôn yêu thích những câu đùa như thế, để tự tâng bốc bản thân và những kẻ xu nịnh ngoài kia luôn biết nắm bắt cơ hội mà hùa theo, điều đó luôn khiến hắn vui vẻ.

"không ạ, cháu đang vẽ một người siêu tuyệt vời cơ"

đây cũng không phải lần đầu tiên nguyễn huy bị đứa nhỏ này khước từ, nhưng vẫn khiến hắn vô cùng buồn bực. hắn luôn thắc mắc tại sao nó sinh ra đã muốn đối đầu với mình, nhưng chẳng ai từng giải đáp điều ấy cho hắn.

"ai mà tốt hơn cậu được chứ"

nói đoạn, hắn tiến gần hơn đến người nhỏ tuổi rồi bất chợt nhìn thấy một gương mặt đầy lạ lẫm. ấy là một dung nhan thật anh tú, nụ cười toả nắng chói loá đến phát bực. nguyễn huy đã luôn có hiềm khích với những nụ cười như thế, trong trẻo chẳng hề toan tính. hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó ẩn giấu đằng sau vẻ vô hại ấy, nhưng hắn không có bằng chứng. tài năng của con bé quả thật không chê vào đâu được khi có thể hoạ nên một tuyệt tác như thế. nhưng người xinh đẹp đến nhường này, sao hắn lại chưa từng gặp qua nhỉ.

"đây là ai thế?" hắn lại hỏi, lần đầu tiên trong đời hắn có nhiều thắc mắc đến vậy, bởi vốn dĩ những người hắn từng gặp luôn tự phơi bày bản thân trước mặt hắn như một cách để lấy lòng.

"thầy nhật hoàng ạ"

"ai cơ?" nhật hoàng à, một cái tên đầy lạ lẫm. đến cả danh xưng nghe cũng thật ấm áp, người bí ẩn này thật sự khiến huy khó chịu. mà dẫu sao thì bất cứ thứ gì trên đời cũng có thể khiến hắn khó chịu. hắn vốn là người như thế.

"gia sư thanh nhạc mới của con bé đấy"

giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía cửa khiến huy thoáng xoay người lại, ấy là của mẹ hắn, một người phụ nữ đầy xinh đẹp và khí chất.

"cậu ấy nhận việc cũng tầm tháng rồi, con chẳng ở nhà nên không biết cũng phải thôi"

huy cảm giác mẹ luôn nắm rõ những ý nghĩ của hắn trong lòng bàn tay, và cũng chẳng sao lí giải được.

"ngày mai cậu ấy sẽ đến đấy"

giờ thì huy đã có bằng chứng cho việc mẹ biết đọc suy nghĩ của người khác, điều ấy làm hắn thoáng rùng mình nhưng dẫu sao thì hắn cũng đã có được thông tin mình muốn. hắn mong mỏi được gặp cái người tên hoàng ấy, một biến số lạ trong cuộc đời đầy buồn tẻ của người chẳng có gì ngoài tiền. hắn chẳng tài nào hiểu nổi tại sao lại như vậy, tại sao hắn lại tò mò về một người chưa từng gặp mặt đến như thế. điều ấy có lẽ sẽ được giải đáp ngay ngày mai thôi.

đoạn, huy dùng vội bữa sáng rồi lại cóc đít đi chơi như những gì hắn luôn làm, một ngày của nguyễn huy luôn diễn ra như vòng lặp, nhưng hôm nay lại có gì đó khan khác. một niềm hân hoan đang trào dâng trong lòng hắn và một nỗi háo hức không sao tả được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co