Her (1)
"Huy ơi.. Vợ ơi.. Yêu dấu ơi.. Cố lên, sắp tới nơi rồi-"
Hoàng vừa ôm Huy, vừa trấn an người trong lòng đang oằn mình chịu đau đớn ở bụng dưới. Anh bấu vào tay cậu thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi, không ngừng rơi nước mắt vì đau đớn.
"Hức.. Đau quá Hoàng ơi.."
"Em đây.. Em ở đây.. Huy đừng sợ"
.
.
.
.
.
.
Khoảnh khắc Hoàng bước vào phòng bệnh của anh, mắt cậu đỏ hoe khi chứng kiến người thương đang mỏi mệt nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, bên cạnh anh là một đứa bé đỏ hỏn được quấn trong khăn ấm - con của cả hai - kết tinh tình yêu của cậu và anh.
"Love, love at first sight
Hospital lights
That was the day you changed my life"
"Hoàng chào con nè" - Nguyễn Huy phì cười khi thấy Hoàng, hai mắt cậu đỏ hoe, gương mặt sau khi nghe anh lên tiếng còn mếu máo hết cả ra, như thể chỉ cần anh nói đau một chút thôi, cậu sẽ khóc thêm một lần nữa, trông đến là thương.
"Five little fingers wrapped around mine"
"Chào con gái, bố là Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Huy là ba của con, con được hai bố ba đặt tên là Nguyễn Đỗ Nhật Huyên" - Nhật Hoàng bế con trên tay, các cơ căng cứng, căng thẳng đến mức trán nổi gân, sợ chạm nhẹ cũng khiến con đau. Nhưng khi con bé nhìn cậu, đôi mắt đen láy, tròn xoe hệt như người cậu thương nhất thế gian, miệng xinh cười tươi, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay cậu, tim cậu lại mềm nhũn.
"That's when I knew that I would
Love you to the day, to the day that I die"
.
.
.
.
.
.
.
"Em ngủ ngoan nè, ngủ ngoan để ba nghỉ ngơi nha em" - Một giờ sáng, Nhật Hoàng bế con dỗ dành vì quấy khóc, cậu bế con ra ngoài phòng khách để Huy được ngủ thêm một chút nữa. - "Huyên ngoan để ba Huy được nghỉ ngơi nhé"
.
.
.
.
"Bố đây bố đây, Huyên muốn uống sữa hả? Bố pha cho con liền đây" - Nhật Hoàng choàng tỉnh khỏi mộng mị vì con, cậu dỗ anh ngủ lấy lại sức sau sinh rồi lại lọ mọ dậy pha sữa cho con gái.
"Àa, Huyên ngoan quá đi, con gái của bố là giỏi nhất nhà"
"Take care of you 'til you walk down that aisle"
.
.
.
.
"Bố ơi, ba ơi, con về rồii" - Nhật Huyên trở về nhà sau giờ học với gương mặt hồng hào phấn khởi, hào hứng chạy đến ôm lấy Huy - "Hôm nay con thi được 9 điểm đó ba" - Nguyễn Huy bật cười, xoa đầu con bé.
"Giỏi quá ta, con gái ba học giỏi hơn bố Hoàng rồi"
"Em nghe thấy đó vợ ơi!!"
.
.
.
.
Nhật Huyên năm 25 tuổi trở nên xinh đẹp, dịu dàng, khiêm tốn, em có công việc ổn định, dù đã ra ở riêng, nhưng Huyên vẫn luôn gọi điện về cho gia đình. Em kể nhiều lắm, em kể cuộc sống thiếu vòng tay ôm ấm áp của ba Huy lạnh lẽo thế nào, kể một ngày không có tiếng mắng chửi của bố Hoàng buồn chán ra sao, Nguyễn Huy chỉ nghe rồi cười khúc khích.
"Con gái nhớ hai bố ba thì về thăm đi chứ ta? Bố Hoàng cũng nhớ con suốt đây này"
Như bị nói trúng tim đen, Hoàng giật mình lên tiếng phản pháo.
"Bố không có!!" - Có, nhớ con gái chết đi được
"Thoii, bố chỉ nhớ vợ bố thôi chứ gìi" - Nhật Huyên cười trêu chọc - "Bố với ba ngủ sớm ạ, cả ngày quay phim mệt rồi, con hứa tuần sau con sẽ về thăm mọi người với một bất ngờ lớn luôn!"
"Con gái ngủ sớm, nhớ khoá cửa nẻo cẩn thận đấy"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co