Truyen3h.Co

/HoàngHuy/ Her

Her (2)

moicteee

"They'll see the beautiful woman you'll become
But I'll see my little girl"
.
.
.
.
"Ba ơi, bố đâu rồi ạ?" - Nhật Huyên chán nản nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện video call với Nguyễn Huy, mặt cô bé xụ xuống buồn rầu vì bận việc mà không thể về chơi cùng hai bố ba như đã hứa vào tuần trước.

"Huhu, tuần này có việc đột xuất nên con không về chơi với bố ba được rồi, con xin lỗi" - Nhật Huyên mếu máo buồn hiu, cô bé đã mong mỏi đến ngày để được về nhà chơi cùng bố Hoàng và ba Huy, vậy mà sếp lại giao việc vào ngay phút chót, cô bé thề nếu không vì lương cao ngất ngưởng, cô có thể sẽ phang cái ghế vào ông sếp đó.

"Rồi rồiii, ba không giận Huyên đâu, việc đột xuất không thể tránh khỏi được" - Nguyễn Huy cười xoà nhìn con gái bĩu môi mếu máo trực trào nước mắt tới nơi rồi. Anh quay sang nhìn Nhật Hoàng hiện tại cũng đang bĩu môi chu mỏ ra vẻ cái nét giận dỗi lắm rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại đang call cùng con gái. Cái nết bĩu môi y chang nhau.

"Thế con gái có bất ngờ gì mà phải đợi tới lúc về chơi mới nói cho hai bố ba vậy?" - Nguyễn Huy ngả người tựa vào lòng Nhật Hoàng, điện thoại giơ trước mặt cười tủm cười tỉm nhìn con gái ở bên kia đầu dây.

Nhật Huyên nghe tới ba hỏi thì vui vẻ trở lại, cười tươi khoe với anh - "Ba Huy, con được người con thích tỏ tình ạ" - Nói rồi cô bé giơ bó hoa hướng dương điểm thêm những bông tulip vàng xinh đẹp, bó hoa rất to, nhưng giấy gói hơi nhăn nhẹ, giống như người tặng tự tay gói dù trước giờ chưa một lần gói hoa.

"À-"

"CÁI GÌ?!?!" - Nhật Hoàng trợn tròn mắt đưa đầu vào màn hình điện thoại nhìn bó hoa con gái cầm trên tay, cậu bàng hoàng chưa tiêu hoá được hết chỗ thông tin đang được tiếp nhận vào đầu.
.
.
.
.
.
.
Nguyễn Huy phì cười nhìn thằng chồng kém mình 6 tuổi đang khoanh tay khoanh chân trên ghế sofa, thi thoảng vò đầu bứt tai sau loạt thông báo chấn động từ cô con gái nhỏ của mình.

"Phì- việc gì mà phải căng thẳng thế Hoàng? Xưa em tỏ tình anh cũng có khác gì đâu" - Anh đi lại ngồi bẹp lên đùi cậu, chui rúc vào lòng chồng trẻ (trâu) của mình. Anh nhớ lại cái ngày Nhật Hoàng ôm bó hoa lan điểm thêm chút hoa baby nhỏ xíu mà bản thân tự tay gói lại rồi đứng như trời chồng nhìn anh mười lăm phút đồng hồ mới cất giọng tỏ tình anh. Lúc đó anh thấy dễ thương chết đi được.

Nhật Hoàng ôm lấy chồng nhỏ vào lòng, rúc mặt vào hõm cổ anh hít hà mùi hương quen thuộc - "Vợ..mấy nữa Huyên lấy chồng là phải về nhà chồng ạ?"

"Tất nhiên rồi, lấy chồng thì theo chồng chứ sao? Anh lấy Hoàng anh cũng theo Hoàng còn gì?"

"Không chịu đâuuu" - Nhật Hoàng ôm anh lắc lư ra chiều bất mãn lắm, Nguyễn Huy cười khúc khích trong vòng tay cậu, hai tay vòng ra sau lưng Hoàng vuốt ve dỗ dành.

"Hay mình bắt ở rể ạ?"

"Khùng điên vừa thôi Hoàng, ở riêng hết!"
.
.
.
.
"Ngày mai con dắt anh ấy về ra mắt gia đình nha ba, ba nói với bố đừng nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nha ba" - Nhật Huyên rào trước với ba nó.

"Haha, con gái cứ đưa bạn trai tới đây, bố Hoàng cứ để ba lo" - Nguyễn Huy bật cười thành tiếng.
.
.
.
.
"Vậy.. cháu là bạn trai của con gái chú nhỉ?" - Nguyễn Huy nhìn cậu trai trẻ trước mắt, bên cạnh anh là Nhật Hoàng - một tay vòng qua eo anh, mắt thì dán chặt vào cậu trai trước mặt lia từ trên xuống dưới như muốn quét cả từ trong ra ngoài cậu trai ấy. Nguyễn Huy liếc Nhật Hoàng, Nhật Hoàng thu lại ánh mắt, chậc, yêu nhau chỉ nghe mỗi lời nhau.

Cậu trai giới thiệu bản thân là Tuấn Quang, hơn cô bé 2 tuổi, hiện đang làm ngân hàng, cậu trai ấy quen Nhật Huyên đến giờ cũng được 2 năm, nếu tính cả thời gian tán và thích cô bé cũng đã được 5 năm rồi.

"Dạ, cháu hôm nay đến đây để xin phép hai chú được cưới Nhật Huyên ạ, hôm nay cháu tới ngỏ lời, hai chú đồng ý thì bố mẹ cháu sẽ tới gặp hai chú bàn chuyện ạ" - Tuấn Quang e dè nói, sợ bản thân mình thất lễ quá, họ nghĩ mình tiến nhanh quá, họ có từ chối không?

Ấy vậy mà Nguyễn Huy chỉ phì cười nhìn cậu trai trẻ - "Chú không quyết định được tình cảm của hai đứa, Huyên nó muốn cưới, thì hai chú đồng ý" - Nhật Hoàng định lên tiếng phản bác thì bị Nguyễn Huy véo một cái vào tay, khiến cậu vô thức im bặt, ngồi đó không hó hé gì nữa.
.
.
.
.
"Thằng bé làm anh nhớ tới em ngày xưa đi hỏi cưới anh ghê" - Nguyễn Huy cười khúc khích trong vòng tay cậu. Hồi Nhật Hoàng hỏi cưới anh, cậu cũng tồ tồ vậy đó, mà cũng dễ thương. Yêu nhau vào rồi thấy người ta làm gì cũng dễ thương quá thể.

Nhật Hoàng ôm anh, vươn tay ra sau vuốt dọc sống lưng thẳng, kéo người ta vào lòng không một kẽ hở, người ta nói yêu nhau thì chỉ muốn khảm nhau vào lồng ngực, mang người ta đi cùng mình hết nơi hết chốn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày cưới diễn ra, giản dị và ấm áp, Nguyễn Huy mặc một bộ suit màu nâu be, tóc vuốt ngược trông vừa mềm mại vừa sắc sảo, Nhật Hoàng đi theo sau anh, trên người mặc bộ suit cùng kiểu nhưng lại màu nâu gỗ đậm, cậu đi sau anh hai bước chân, tay luôn vô thức để sau lưng anh như nâng niu đối phương.

Khoảnh khắc nhìn thấy con gái mình trong bộ váy cưới trắng cùng chiếc voan cài trên đầu khiến mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe, sụt sịt mấy hồi, đến khi Nguyễn Huy quay sang hỏi cậu mới khóc bù lu lên khiến anh phải nhịn cười dỗ dành. Chết chưa? Này thì bảo không nhớ con gái nè.
.
.
.
.
Nhật Hoàng nhìn lên Nhật Huyên sánh bước cùng chồng, chả hiểu sao lại muốn khóc, và cậu khóc thật, khóc to luôn. Nguyễn Huy ngồi bên cạnh bật cười tiếp tục dỗ dành chồng lớn nhà mình.

"Con gái, lấy chồng rồi thì cũng phải sống cho bản thân nữa, không được để chịu ấm ức nghe chưa?" - Nhật Huyên đỏ hoe mắt nhìn ba của mình - người đàn ông mới ngày nào còn mang nặng đẻ đau, hy sinh để cô bé chào đời. Nguyễn Huy nắm hai bàn tay của cô, ủ ấm chúng trong bàn tay đã sần sùi, lộ cả xương vì lửa nghề. - "Con hứa nghe lời ba, ba cũng phải sống thật tốt nhé, con sẽ về thăm hai bố ba thường xuyên".

Nhật Hoàng đứng trước mặt con rể của mình, tay đặt nhẹ lên vai cậu trai trẻ nói - "Con trai, con phải hứa với bố, con lấy con gái bố, con phải yêu thương nó, nó chịu ấm ức, bố xót. Nếu sau này.. con không còn yêu nó nữa, con hãy mang con gái về lại cho bố, đừng chạy theo người khác khiến nó đau khổ."

Nhật Hoàng nhìn bóng lưng của con gái đi theo chồng ra xe, lòng lại thấy nhẹ nhõm, mới ngày nào cô bé còn đỏ hỏn chỉ bằng bắp tay cậu, bây giờ lại lớn lên xinh đẹp, giỏi giang đến vậy.

"They'll see the beautiful woman you'll become
But I'll see my little girl"

"Hức.. Hoàng ơi.. Thế là con bé cưới rồi hả?.." - Giờ là đến lượt Nguyễn Huy khóc, Nhật Hoàng khẽ ôm anh vào lòng dỗ dành, cậu ôm chặt lấy hai vai đang run lên vì xúc động. Nguyễn Huy dụi vào lòng cậu, con gái của anh cũng lấy chồng, cũng trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang, nhưng trong mắt anh và Hoàng bây giờ, Nhật Huyên vẫn mãi chỉ là cô con gái nhỏ hay khóc nhè thôi..
.
.
.
.
.
.
.
.
Góc giải thích về hai bó hoa:
Bó hoa Huyên được tặng:
- Hoa hướng dương: Anh luôn hướng về em
- Hoa tulip vàng: Em cười lên rất đẹp
Bó hoa Hoàng tặng Huy:
- Hoa lan: Anh là duy nhất của em
- Hoa baby: Mãi mãi bên nhau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co