Truyen3h.Co

[HoàngHuy] Note

1

senietria

Dạo gần đây, Đỗ Nhật Hoàng có một thói quen rất lạ. Sau mỗi buổi phỏng vấn, khi ánh đèn studio vừa tắt và các nhân viên bắt đầu thu dọn thiết bị, người ta lại thấy cậu vội vàng rút trong túi áo khoác ra một cuốn sổ tay nhỏ màu đen, bìa da đã hơi sờn góc. Cậu chọn cho mình một góc khuất, có khi là trên chiếc ghế súp ở cánh gà, có khi là ngay bậc cầu thang, rồi cặm cụi ghi chép.

Để mà nói, cầu toàn là một đức tính tốt, nhất là đối với một diễn viên trẻ đang trên đà thăng tiến như Hoàng. Nhìn cái dáng vẻ tập trung cao độ, đôi mày hơi nhíu lại và cây bút bi chạy thoăn thoắt trên mặt giấy, ai cũng nghĩ thầm: "Chà, cậu Hoàng này đúng là có tâm với nghề, chắc lại đang đúc rút kinh nghiệm diễn xuất hoặc ghi lại những câu trả lời chưa ưng ý đây mà."

Nhưng sự thật cuốn sổ này là gì thì chỉ có một mình Nhật Hoàng biết.

Đây là cuốn "Death Note" - cuốn sổ ghi chép thông tin về những người đang có ý định và có khả năng sẽ bắt mất anh Huy mèo của cậu đi.

Anh mèo của cậu xinh lắm, không những vậy còn hiền lành và đáng yêu. Trong mắt của cậu, anh giống như một chú mèo trắng thuần khiết, đôi mắt to tròn trong veo lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch. Và cái cách anh cười... ôi thôi, với Hoàng đó như là cả một bầu trời mùa thu trong vắt. Một người gặp hoa hoa nở, gặp người người thương như anh thì chắc chắn sẽ bị nhiều người khác lăm le và rồi sau này một người nào đó sẽ cuỗm anh đi mất. Suy nghĩ này làm Đỗ Nhật Hoàng thấp thỏm không yên. Cậu sầu não vô cùng, cậu cần phải nghiên cứu chiến thuật để giữ anh mèo ở nhà thôi, anh mà bỏ cậu đi thì cậu sẽ chết tâm mà biến thành pho tượng đá mất.

Nhật Hoàng thở dài một tiếng, cậu lật mở cuốn sổ ra và cái tên đầu tiên bị cho vào trong cuốn sổ tử thần đó là thằng em trời đánh của cậu, Nguyễn Đình Khang.

---

Vốn dĩ ban đầu, Nhật Hoàng chỉ nghĩ đơn giản rằng thằng nhóc láo toét kia hay trêu chọc anh nên mới thường xuyên bị anh Huy "dạy dỗ" bằng cách kẹp cổ. Hoàng lúc ấy còn tặc lưỡi cho qua, thậm chí đôi khi còn thấy buồn cười vì cảnh tượng gà bay chó sủa đó. Nhưng gần đây, bằng trực giác nhạy bén của một người đang yêu (và cũng là một diễn viên chuyên nghiệp), Hoàng dần nhận ra có cái gì đó không đúng.

Thằng nhóc đó...

Nó GIẢ ngu!!!!!!

Nó hoàn toàn phản kháng lại được anh Huy của cậu

Nhưng nó cố tình để cho anh kẹp cổ

Lại còn bảo rằng khi bị ảnh kẹp thì lúc nói chuyện sẽ cảm nhận được cái VÚ của ảnh giật giật????

Voãi ò đủ wow rồi đó.

Cậu còn để ý thấy gần đây, mỗi khi có dịp chụp ảnh chung hay đứng gần nhau Đình Khang luôn tìm mọi cớ để vòng tay qua eo anh Huy. Cái eo anh mèo nhà Hoàng vốn dĩ rất thon, rất xinh, làm sao có thể để một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như thế lăm le cho được? Trong khi đó, anh Huy của cậu vẫn cứ ngây ngô như thế. Anh vô tư coi Khang như đứa em trai nhỏ, dùng hai bàn tay xinh xinh của mình ôm lấy má nó mà vỗ vỗ, mà nựng nựng.

Đỗ Nhật Hoàng quyết định in đậm gạch châm tô 6 lớp màu đánh dấu vào tên của Nguyễn Đình Khang.

Cái gì vậy trời, thằng nhóc này hình như có ý gì với anh Huy của cậu thật à???

Đỗ Nhật Hoàng lo điên lên được, cậu vừa ghi chép các điểm đáng ngờ của thằng nhóc đó, vừa vô thức đưa tay lên vò lấy vỏ để mái đầu được vuốt keo gọn gàng của mình cho tới rối bù lên.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì đột nhiên sau lưng Hoàng truyền đến một cảm giác quen thuộc. Cảm giác nhẹ nhàng của một chiếc móng mèo bé bé xinh xinh bám lên lưng cậu, bàn tay đó đang cào nhẹ lên lưng cậu để làm nũng và gọi Hoàng hãy chú ý đến mình đi.

Thế là, Đỗ Nhật Hoàng bỏ hết mọi suy tư ảo não trong đầu, ngước lên nhìn anh với đôi mắt đong đầy sự cưng chiều và yêu thương. Hoàng thương anh lắm, yêu anh lắm...

"Hoàng đang viết cái giề thế?" Nguyễn Huy tò mò ngước xuống quyển sổ mà Hoàng đang cầm trên tay.

Lúc này, Nhật Hoàng mới giật nảy và nhớ ra mình đang làm gì. Cậu vội vàng đóng quyển sổ lại trước khi anh kịp đọc nội dung bên trong (dù Hoàng còn chưa viết xong cả tên của Khang).

"Mấy cái em rút kinh nghiệm từ các buổi phỏng vấn thôi anh" Nhật Hoàng cố diễn vẻ bình tĩnh, từ tốn đóng nắp bút, đặt quyển sổ lên bàn rồi vỗ vỗ phần bìa đen của nó.

"Thiệt hông...anh là anh thấy hong giống lắm à nhen" Nguyễn Huy nheo mắt tò mò, hướng ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ về phía Hoàng

"Ờm...thì...biết người biết ta mà anh"

Thấy Hoàng có vẻ không muốn tiết lộ, Nguyễn Huy bèn thở dài. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu em mình mấy cái rồi quay đi lấy nước. Trước khi đi còn ngoái đầu lại trêu Hoàng một câu:

"Nếu như Hoàng đang viết nhật ký hay mấy cái sở thích của người Hoàng thương thì cứ viết đi. Anh hứa là không có cười hay là khoe với ai đâu nhe"

Đỗ Nhật Hoàng nghẹn lời...

Cậu nhất định không bao giờ, không cho phép, tuyệt đối không thể để Nguyễn Huy có thể đọc quyển sổ này của cậu.

---

Do mải gai mắt với cậu em Nguyễn Đình Khang quá nhiều nên Đỗ Nhật Hoàng đã vô tình để lọt vài đối tượng cũng nguy hiểm không kém.

Hội nghị tổng kết của Tổng cục Chính trị lần này là một sự kiện hiếm hoi mà toàn bộ dàn cast Mưa Đỏ tụ tập đầy đủ. Vừa chụp ảnh xong, trong lúc Hoàng còn đang trao đổi với bác Bộ trưởng thì anh mèo của cậu đã bị bao vây, lọt thỏm giữa các thành viên khác của tiểu đội 1 cũng như "đồng đội" của anh ấy.

"Đợt này nhìn ông gầy thế, tóc nom cũng dài hơn nhìn càng ngày xinh. Gớm nhề" Lê Hoàng Long là người đầu tiên lên tiếng, tay cũng không yên phận mà đưa lên vân vê mấy lọn tóc xinh xinh của anh.

"Trúng úy bọn tôi chăm cho ngày ba bữa whey thì không xinh sao được" Lương Gia Huy tiếp lời lại ngay, tay vòng qua lưng Nguyễn Huy kéo về phía mình tỏ ý không muốn cho phe bên kia bắt đi mất.

Lê Minh Thuấn đứng sát bên thấy vậy cũng hùa theo, vỗ vỗ lên vai Nguyễn Huy vài cái.

Còn Nguyễn Huy thì vô tư cười lại rồi mới gạt tay Hoàng Long ra và chề môi bảo rối tóc. Nhật Hoàng nhìn cảnh này mà ghen đỏ cả mắt. Nhưng vì đang nói chuyện với các bác Nguyên thủ nên phải nghiến răng mà giữ cái vẻ mặt tươi cười bình tĩnh.

---

Đêm hôm đó, Đỗ Nhật Hoàng trằn trọc mãi không ngủ được.

Cậu vò đầu suy nghĩ mãi. Bởi lanh quanh trong dàn Mưa Đỏ thì ngoài thằng nhóc Khang kia ra thì đã có thêm anh Lê Hoàng Long, anh Lương Gia Huy và cả anh Lê Minh Thuấn.

Anh Lương Gia Huy thì cho cậu giống cái cảm giác gà mẹ bao bọc con hơn (dù cho Huy của cậu có lớn hơn 1 tuổi). Lê Minh Thuấn thì nghĩ kĩ cũng thấy giống bạn bè. Vậy thì vấn đề còn lại ở đây là ai?


HOÀNG
LONG

Nghĩ tới tên ông anh boy Hà Nội gia trưởng này Nhật Hoàng vội bật dậy vuốt mặt mình mấy cái rồi giở sổ ra cặm cụi ghi tên cũng như các điểm đáng ngờ của ông anh đó.

Cậu nhớ, lúc anh Huy ra Hà Nội, anh có kể là anh Long đã ra hẳn sân bay để đón anh cũng như chở anh về nhà mình để nghỉ ngơi. Hôm sau, khi hai người đi họp báo, anh Long còn dám nói với anh rằng:

"Tôi có thể biết tên em được không?"

Lại còn vừa nói vừa nâng cằm anh Huy lên nữa. Nhật Hoàng nghiến răng ken két, cậu vừa cặm cụi ghi chép các điểm bất thường, vừa nghĩ cách để sớm tỏ tình với anh Huy cũng như để anh sớm thích lại cậu.

'huhu...Nguyễn Huy không được bỏ Nhật Hoàng đi đâu. Anh mà bỏ em là em sẽ khóc đó...'

Nhật Hoàng vừa viết, vừa mếu máo khóc thầm trong lòng.

Mà khoan...

Nãy giờ Hoàng mới chỉ tính trong dàn "Mưa Đỏ" thôi đúng không?

Dạo gần đây anh Huy còn được đẩy thuyền thêm với một anh đồng nghiệp khác tên Tô Dũng ở ngoài Hà Nội nữa thì phải. Hoàng chán nản vùi mặt vào gối khóc không thành tiếng. Anh mèo của cậu được nhiều người săn đón quá, cậu sẽ phải nghĩ bạc cả đầu để giữ anh lại mất thôi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co