2
Trong khi Đỗ Nhật Hoàng còn đang mải mê với sự nghiệp thám tử bất đắc dĩ của mình, thì ở phía bên kia chiến tuyến, Nguyễn Huy lại đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất từ trước đến nay.
Nguyễn Huy đang không thấy vui trong lòng.
Rất không vui.
Vô cùng không vui.
Cực kì, cực kì là không vui chút nào.
Lý do rất đơn giản, thằng nhóc Đỗ Nhật Hoàng kia vậy mà lại đang tránh mặt anh. Suốt một tuần nay, cứ hễ khi nào anh lại gần là Hoàng lại tỏ ra cái vẻ lén lút, lấm la lấm lét như ăn trộm. Ánh mắt cậu cứ đảo liên hồi, tìm cách lảng ra chỗ khác ngay khi hai người đứng gần nhau. Bộ mấy hôm gần đây anh làm gì sai với thằng nhóc này à? Anh đã bớt ăn hiếp cậu lại rồi mà? Anh cũng đã chăm chỉ trả lời tin nhắn của cậu hơn rồi mà?
Nguyễn Huy khó chịu vô cùng. Anh ngồi trên giường, đôi môi xinh xắn mím chặt lại thành một đường thẳng tắp.
'Aaaaaa...Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng mau mau tới đây giải thích với Nguyễn Huy nhanh đi vì nếu không thì sẽ không có Haidilao nào ở Landmark81 hết' Nguyễn Huy phụng phịu suy nghĩ. Anh đây đang rất là dỗi, Đỗ Nhật Hoàng mà không xuất hiện là anh sẽ dỗi tới phát nổ cho Hoàng coi.
Càng nghĩ, Huy lại càng thấy ấm ức. Ngẫm đi ngẫm lại anh vẫn thấy mình chẳng làm gì sai cả. Khi đứng trước ống kính máy quay hay ở những nơi có người khác, Hoàng vẫn trưng ra cái vẻ ga lăng, lịch thiệp thường ngày. Cậu cầm giúp anh cái áo khoác, đưa nước cho anh, thậm chí còn giúp anh xách cả đống quà tặng của fan. Nhưng mà cứ hễ tới lúc chỉ còn hai đứa hoặc lúc không có ai chú ý là thằng nhóc đó biến mất dạng như thể có thuật tàng hình.
Biểu hiện kỳ như vậy mà sao Lê Hoàng Long lại dám khẳng định chắc nịch với anh rằng thằng nhóc đó đang thích anh cơ chứ? Lại còn bảo anh cứ yên tâm mà chờ đợi vì Hoàng cũng đang 'vã' lắm rồi. Cơ mà chờ mãi mà bây giờ còn nhận được sự lạnh lùng và né tránh, cái kiểu này có mà là đang ghét anh thì có. Chắc chắn là ghét cay ghét đắng nhưng vì công việc nên mới không dám thể hiện ra ngoài thôi.
"Aaaaa...Lê Hoàng Long là đồ đáng ghét. Còn Đỗ Nhật Hoàng thì đáng ghét gấp đôi, gấp ba, gấp cả tỉ lần. Hứ!!!" Nguyễn Huy giận dỗi nằm thẳng tuột xuống giường. Anh vùi mặt vào gối rồi hét lên, tay chân anh vung vẩy đập bùm bụp lên giường như đứa trẻ đang ăn vạ vì không đòi được kẹo.
"Ủa...Anh Long với anh Hoàng làm cấi gì mà anh ghét dữ zạ?"
Một giọng nói vang lên từ phía cửa khiến Nguyễn Huy giật bắn mình. Anh từ từ xoay mái đầu rối bù ra phía sau. Đình Khang đang nép vào góc cửa, tay gãi đầu gãi tai, ánh mắt ái ngại nhìn ông anh lớn hơn mình 9 tuổi đang làm trò mèo.
"Mày đứng đó từ lúc nào vậy????"
"Dạ, cũng vài phút thôi anh. Từ đoạn anh bảo anh Hoàng đáng ghét gấp một tỷ lần á." Đình Khang tỉnh bơ đáp lại.
Trong lòng Nguyễn Huy lúc này như có hàng ngàn con kiến bò. 'Aaaaa... bị thấy hết rồi! Mấy cái hành động xấu hổ, mất hình tượng đó bị thằng nhóc kia thấy sạch sành sanh rồi!' Xấu hổ đến mức mặt mũi, chân tay anh đỏ ửng lên như một quả dâu tây chín mọng. Không thèm chờ Đình Khang nói thêm lời nào, Huy vơ vội lấy chiếc gối gần nhất, ném thẳng vào mặt cậu em rồi vọt người vào trong chăn, trùm kín mít từ đầu đến chân.
"Khục- há há... oái! Đau em anh ơi!" Đình Khang không nhịn được cười nên có lỡ phụt ra một tiếng. Cậu chưa kịp ho hé gì thêm đã ăn trọn một cái gối bay thẳng vào mặt. Cậu đành thở dài một cái, cúi xuống ôm lấy cái gối rồi lững thững đi lại gần giường, giọng điệu đã trở nên nghiêm túc hơn một chút:
"Haizzz... vậy anh Huy có chuyện gì đại trọng vậy ạ? Cần em giúp một tay không? Em là người em tốt bụng nhất hệ mặt trời của anh mà."
"Nhãi con như mày thì giúp được cái gì chứ? Đi ra ngoài và để cho anh yên!" Giọng Huy vọng ra từ trong lớp chăn dày, nghe nghèn nghẹt và đầy vẻ dỗi hờn.
"Ê nha ê nha??? Em nhỏ tuổi hơn anh mà kinh nghiệm sống của em hơn hẳn anh á. Hỏi thử đi biết đâu lại giải quyết được thì sao anh?"
"Nhỡ không thì sao"
"Thử mới biết được chứ ạ?"
Nghe Khang nói vậy thì Nguyễn Huy mới từ từ trồi khỏi cái chăn dày sụ rồi ngập ngừng kể lại mọi chuyện cho Khang nghe.
"Ừm...ừm...em hiểu rồi. Tóm lại là do gần đây anh Hoàng ảnh tự nhiên né anh dù cho hai người chưa là gì của nhau đúng không? Ôi...đúng là sự nổi loạn của không danh phậ-" Chưa nói hết câu, Đình Khang đã bị Nguyễn Huy với cái mặt đỏ gay đạp thẳng xuống giường.
Khang vội vã ôm mông đứng dậy, mồm lẩm bẩm người gì đâu mà cọc rồi mới quay lại giường.
"Rồi thôi em hông giỡn nữa nè. Ý anh là anh đã mở đèn xanh cho anh Hoàng, cố tình thân thiết đụng chạm với các đồng nghiệp khác để ảnh ghen nhưng cuối cùng không những ảnh không ghen mà còn tránh mặt anh luôn ấy hả? Em nghĩ là anh nên hẹn riêng một đợt nào đó để cả hai còn nói chuyện cho đàng hoàng ấy. Rõ ràng thì sẽ tốt hơn mập mờ rất nhiều mà, sắp tới anh và anh Hoàng sẽ đi cưỡi ngựa chung với nhau đúng không, anh áp dụng thử coi nha"
---
Ngày mà cả Hoàng và Huy có job chung đã tới. Đó là một buổi chụp hình của Lancôme tại ngoại ô thành phố. Không khí mát mẻ, mùi cỏ cây phảng phất trong không trung. Nhật Hoàng trong bộ đồ cưỡi ngựa đen phong cách quý tộc lịch lãm còn Nguyễn Huy là bộ đồ màu trắng mang vẻ đẹp thanh thoát, năng động.
Dựa vào lời tư vấn của Đình Khang, Nguyễn Huy quyết định dùng đến khả năng diễn xuất của mình. Anh trưng ra cái vẻ lóng ngóng hết sức, cứ mỗi lần định bước lên ngựa là lại giả vờ trượt chân hoặc không biết cách cầm dây cương. Và đúng như dự đoán, Đỗ Nhật Hoàng vội vàng chạy lại, một tay đỡ lấy eo Huy, một tay hướng dẫn anh từng chút một.
"Anh cẩn thận chút chứ, ngã một cái là đau lắm đó." Giọng Hoàng trầm xuống, đầy vẻ lo lắng.
Khoảnh khắc đó, Huy nhận ra ánh mắt Hoàng vẫn đong đầy sự cưng chiều, chẳng có chút gì là ghét bỏ mình cả. Tim anh đập thình thịch khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Hoàng vẫn còn đặt hờ trên eo mình.
Sau khi kết thúc buổi chụp hình kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, mọi người bắt đầu thu dọn để trở về. Nguyễn Huy vào phòng thay đồ phía sau để thay bộ trang phục cưỡi ngựa ra. Đang lúc lóng ngóng cởi chiếc đai lưng bảo hộ, anh vô tình liếc mắt nhìn lên chiếc kệ gỗ nhỏ bên cạnh gương và thấy một quyển sổ quen thuộc.
Xin thưa với mọi thần linh trên thế gian này, Nguyễn Huy thề là anh không hề có ý định xâm phạm quyền riêng tư của ai hết. Chỉ là... khi anh nhìn vào, quyển sổ đang ở trạng thái mở sẵn. Có lẽ Hoàng trong lúc vội vàng thay đồ đã để quên nó ở đây và gió từ chiếc quạt thông gió đã vô tình lật mở nó ra.
'Những đối tượng cần phải theo dõi và nguy cơ họ có tình cảm với anh Huy'
???
Mới lật trang đầu tiên, đập vào mắt Nguyễn Huy là cái tiêu đề to tướng về nội dung quyển sổ. Tay anh run run lật từng trang tiếp theo, trước mắt anh là dòng chữ có chút xiêu vẹo như trẻ con tập viết quen thuộc của Nhật Hoàng. Cậu ghi chép rất chi tiết những lần tiếp xúc, từng lần nói chuyện và 'nguy cơ' anh và 'đối tượng' đó có tình cảm với nhau.
Nguyễn Huy vừa đọc vừa đỡ trán thở dài. Ra là thằng nhóc này cũng thích anh. Mà có lẽ cũng không chỉ là thích nữa, nội dung trong quyển sổ này làm anh cảm nhận được cảm xúc mà chủ nhân của nó dành cho mình.
Là ghen
Là thích
Là yêu
Và là thương.
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng rất thương Nguyễn Huy.
Tim Nguyễn Huy run lên một nhịp. Mắt anh rưng rưng lật đi lật lại từng trang giấy của quyển sổ. Ra là Hoàng đã thích anh từ lâu đến thế mà anh không nhận ra, có vẻ nhóc đó đã khó chịu lắm. Mà nếu nhóc đó nhất quyết không muốn thổ lộ trước vậy thì để anh tự hành động vậy.
"Anh Huy à, anh có thấ-"
Nguyễn Huy đang tính tìm bút để ghi lại câu trả lời của mình vào cuốn sổ đó thì Hoàng bước vào. Cậu thấy trên tay anh đang cầm cuốn sổ của mình liền hoảng sợ, gương mặt đang tươi cười đột nhiên trở nên xanh lét như tàu lá chuối, hoảng loạn chạy tới giật lại cuốn sổ từ tay anh rồi giấu ra sau lưng.
"E-em xin lỗi... Tại em bất cẩn nên mới khiến anh đọc phải thứ anh không mong muốn. Anh tát em cũng được, mắng mỏ em cũng được nhưng em xin anh... Xin anh đừng từ mặt em, em thà rằng cả đời làm em trai anh, nhìn anh hạnh phúc bên người khác còn hơn là để anh ghét bỏ em. Hức..."
Nhật Hoàng vừa hoảng loạn biện minh cho mình vừa mếu máo khóc. Huhu...anh Huy thấy nó mất rồi, thấy thật rồi, từ nay về sau Hoàng thậm chí còn mất luôn cái danh em trai của anh hay sao.
Nhìn Nhật Hoàng như vậy chẳng hiểu sao Nguyễn Huy lại thấy có chút buồn cười. Trông đến là tội, thật sự không khác gì một chú cún bự nghịch nước xong bị chủ cho mắng là không ngoan cả.
"Haizzz...Ai nói với Hoàng đây là thứ anh không mong muốn chứ?"
"D-dạ??"
"Đưa cuốn sổ đây, anh trả lời cho" Nguyễn Huy rướn người lên rồi xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của thằng nhóc kém mình 6 tuổi để cậu bình tĩnh hơn mà nghe lời mình.
"Dạ..." Nhật Hoàng ngập ngừng đưa cho anh quyển sổ mình giấu sau lưng rồi chăm chú nghe anh trả lời.
"Đầu tiên là nhóc Khang. Thằng bé này không phải gu anh. Anh thương thằng nhỏ, nhưng cả hai chỉ đơn giản là anh em. Hơn nữa, thằng nhóc cũng không dám mạo phạm anh đâu và cho dù nếu có thì anh cũng không cho phép. Chỉ riêng có Nhật Hoàng là được thôi"
"Thứ hai là Lương Gia Huy. Huy lớn giống gà mẹ của Huy nhỏ hơn là giống người yêu Hoàng ạ. Anh đây có 'mẹ' rồi, chỉ đang thiếu một người... ừm... người để anh nương tựa thôi. Hoàng nghĩ sao về việc ứng tuyển vào vị trí đó?"
Nói tới đây, Nguyễn Huy hơi ngẩng lên nhìn Hoàng, gương mặt anh giờ đây cũng đã đỏ bừng vì thẹn thùng:
"Còn Hoàng Long, anh và Long chỉ đơn giản là bạn thân hợp cạ. Người anh thích và người anh chờ đợi bấy lâu nay đang đứng ngay trước mặt anh đây này. Vậy mà tên ngốc đó lại cứ đi nghi ngờ linh tinh, ghi ghi chép chép rồi tránh mặt người ta."
Nguyễn Huy từ tốn giải thích cho Nhật Hoàng về từng mối quan hệ với những người được cậu ghi trong sổ. Mặt Hoàng ngơ ra, tai cậu ù đi. Thì ra trước tới giờ anh cũng rất thích cậu, anh đang chờ cậu, nhưng cậu lại để anh chờ lâu quá, thật đáng trách mà...
"Vậy anh Huy à...Tụi mình làm người yêu nha." Nhật Hoàng ân cần đỡ lấy cằm Nguyễn Huy rồi nâng nhẹ lên, cậu không thèm đợi anh trả lời mà từ tốn hôn phớt lên đôi môi hồng mềm mại trước mắt mình.
"Anh mày đang tỏ tình đấy cún ngốc. Đáng ra câu này phải là anh hỏi chứ" Nguyễn Huy đỏ bừng mặt, anh cố tỏ vẻ đanh đá hết mức có thể khi bị cướp lời.
-Hai tháng sau-
Nhìn cảnh tượng hai ông anh cao to (đen nhưng không hôi ) của mình ôm ấp nhau trên ghế sofa làm Đình Khang khó chịu vô cùng. Tuy rằng miệng cậu im re vì sợ bị hai anh đánh nhưng mặt cậu lại hiện hết phụ đề lên.
Mà thôi kệ vậy, còn hơn việc hai anh mãi vẫn chưa tìm thấy nhau. Là một cậu em trai tốt bụng, Đình Khang thấy hai ông anh của mình lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ là quá tuyệt vời rồi (Dù đôi khi cậu đột nhiên bị Nhật Hoàng đá ra khỏi nhà và bắt cậu ra khách sạn ngủ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co