3.
Ngày hôm sau, khi Nguyễn Huy lần nữa thức dậy đã là ba giờ chiều. Anh khó khăn ngồi dậy, cả đầu nặng trĩu như búa đổ, quờ quạng tìm nút công tắc đèn cạnh đầu giường.
Khi ánh sáng từ đèn giúp anh tỉnh táo hơn chút, Huy mới nhận ra không gian xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ, cái kiểu mà đến cả một tiếng chim kêu cũng không có, yên lặng một cách kỳ quặc. Theo lẽ thường thì đáng lẽ giờ này thằng Khang hoặc ông Long phải um sùm rồi.
Anh trượt người xuống khỏi nệm, xỏ vội đôi dép rồi bước ra ngoài. Huy rời phòng ngủ, đi dọc mép hành lang để đến bếp, nhưng đáp lại anh lại là một căn phòng rỗng tuếch, không có ai cả.
"Kỳ vậy, tự nhiên đi đâu hết rồi."
Mang theo thắc mắc của mình, anh tiếp tục bước vào phòng khách, nơi đó vẫn chẳng có ai, bạn bè của anh đột nhiên như bốc hơi mất. Huy cau mày, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua nhưng đầu óc cứ trống rỗng như muốn chống đối anh.
Chợt, có một tiếng động thu hút anh từ ngoài sân, Huy lần theo âm thanh bước ra phía ngoài thì bắt gặp hai người bạn của mình đang ngồi quanh đốm lửa trại đã tàn.
"Ui trời, ra là ở tận ngoài này!"
Huy thở phào, mừng rỡ vì cả hai vẫn ổn, nhanh chóng chạy lại. Vì chưa mặc áo ấm nên cái lạnh cắt da cắt thịt liền chớp lấy thời cơ xé vào người anh, xuyên qua cả lớp áo len mỏng manh làm những bước chân của Huy có phần chậm đi.
Đúng là không nên đùa với cái lạnh của núi non, Huy thầm thừa nhận trước khi lớn tiếng gọi hai người kia.
"Mấy ông tướng ở ngoài này làm tui đi kiếm nãy giờ mệt thấy ớn."
Đình Khang ngước lên anh, hai mắt đờ đẫn, chóp mũi thì đỏ ửng lên vì lạnh. Bên cạnh, Hoàng Long cũng không khá hơn, mặt còn chẳng thèm ngẩng lên, cứ thế nhìn chăm chăm xuống lớp cỏ cháy vàng dưới chân.
"Chuyện gì thế? Lạnh thế này mà còn ra ngoài sân ngồi nữa, bộ là gấu bắc cực hay gì?" Huy khoanh tay, xoa nhẹ hai bên bả vai nhằm tạo chút hơi ấm thông qua ma sát với cơ thể.
Ở nơi này, dù là ngày hay đêm thì sắc trời vẫn cứ mang một vẻ âm u thường trực, đường chân trời lại như được phủ lên một lớp sương mù chưa tan hẳn, tràn lên cả những tán lá dày cộm khiến không một tia nắng nào lọt qua được.
"Anh Huy…c-chuyện là…chuyện là…"
Khang cuối cùng cũng chịu nói. Cậu nhóc lắp bắp, mếu máo nói mãi không thành một câu rõ nghĩa, cứ như đang cố sắp xếp những sự kiện đã diễn ra.
Hoàng Long mất kiên nhẫn vì vốn tâm trạng cũng không tốt đẹp gì, gã ngắt ngang để hoàn thành nội dung trọng yếu.
"Bọn này không nhìn thấy Hạ Anh từ sáng giờ."
"Gì cơ!?"
"Đã tìm thử mọi ngóc ngách trong nhà rồi, cả vài chỗ gần đây nữa."
"L-làm sao có thể được, bả đâu phải kiểu người thích đi dạo một mình." Huy mở to mắt, không khỏi bối rối.
"Chịu…" Long nhún vai. "…mà cái rắc rối hơn là gì ông biết không?"
"…?"
Trán Long hằn rõ một nếp nhăn dọc giữa chân mày, biểu hiện của sự căng thẳng lâu dài. Nhưng ngược lại với vẻ mặt đó, gã thốt ra lời tiếp theo một cách nhẹ nhàng.
"Xe biến mất rồi."
"…"
"Tôi không đùa."
"Ừ."
"Ông biết tôi đang nghĩ đến ai mà đúng chứ?"
Rùng mình. Đó là thứ duy nhất bộ não của anh đang xử lý. Một cơn ớn lạnh truyền đến sống lưng khiến Huy đứng chết trân tại chỗ khi nghe bạn mình nói lời đó.
Huy thấy tay chân anh tê rần, lông tơ dựng đứng lên, không phải vì cái lạnh bên ngoài mà là vì trong khoảnh khắc đó, thông qua cái cách mà Long nhìn anh, Huy chắc chắn gã đang có cùng suy nghĩ với mình.
Mọi việc đều đang ám chỉ về một cái tên.
Đỗ Nhật Hoàng.
"C-có thể là chị ấy có việc gấp nên về trước thì sao?" Khang xen vào giữa bầu không khí đang căng như dây đàn. Tiếng cười yếu ớt của cậu nhóc không thể làm dịu cơn đau trong đầu Huy.
"Thôi vào nhà trước đã." Long quyết định.
"Đúng đúng, em sắp đóng băng rồi."
Cái buốt của rừng núi cuối cùng cũng đã thấm vào xương tủy của những người ở đó. Vừa trở vào nhà, Đình Khang đi thẳng vào phòng bếp để nấu vài bát mì gói cho cả đám bỏ bụng. Vị bia rượu lộn xộn từ hôm qua vẫn còn đang cồn cào ở dạ dày, dù thế nào thì họ cũng không nên bỏ bữa trong tình cảnh hiện tại.
Chỉ còn hai người, Long thả người phịch xuống ghế sofa, cơ thể căng cứng nãy giờ của gã giờ mới chịu thả lỏng.
"Ông cũng nghĩ giống tôi nhỉ? Tôi cứ có linh cảm xấu mãi, ra là vậy."
Huy mím môi, không đành lòng thừa nhận. "Chuyện càng ngày càng kỳ lạ, tôi không muốn nghĩ vậy cũng khó."
"Ừ…chắc chắn mọi chuyện đều do thằng khốn kia làm ra, linh cảm của tôi không sai được. Rốt cuộc thì nó muốn gì cơ chứ?"
Long hỏi nhưng giống như đang tự hỏi mình hơn, vì gã không hề nhìn anh lấy một lần.
"Không biết nữa, hôm trước ở trạm dừng cũng là lần đầu tôi gặp hắn, có quen biết gì đâu."
"Ừ…tôi cũng tình cờ ra tìm ông nên mới gặp."
"Trông hắn lúc đó hành xử lạ lắm, nếu ông không ra kịp thì không biết chuyệ-"
"Khoan đã," Long đột ngột ngồi phắt dậy như tìm được chân lý, mắt gã sáng bừng. "Huy này, liệu chuyện này có liên quan đến ông không?"
Nguyễn Huy đờ ra trước sự đường đột này, não còn chưa tiêu hóa kịp. "Gì? Sao lại có tôi ở trỏng nữa?"
"Nghĩ mà xem, từ lúc ở trạm dừng cho đến buổi nhậu nhẹt hôm qua, tôi có cảm giác lúc nào nó cũng chú ý đến ông."
Lần này đến lượt Huy rơi vào suy tư, những mảnh ghép đang dần ghép lại với vị trí trung tâm, dù không mong muốn, chính là anh. Nhưng chưa được, vẫn còn quá nhiều điều chưa được ghép nối với nhau, đây không phải một câu chuyện đùa mà là cả một bài toán lớn cần lời giải.
Long đứng khỏi ghế, túm lấy vai anh. "Nếu những gì tôi vừa nói là đúng thì ông không nên ở một mình, dù chưa đủ bằng chứng kết tội thằng đó nhưng cũng không thể mạo hiểm được."
"…Có lẽ ông nói đúng, nếu có ba người thì tên đó chắc sẽ không thể làm gì được."
"Mong là vậy."
Long chộp lấy tay Huy, móc từ trong túi ra một con dao găm loại nhỏ và đặt vào tay anh.
"Ơ? Gì đấy?"
"Mấu chốt của việc này là ông phải sống dù bất cứ giá nào."
"Tôi ư? Nhưng mà cái này..." Tay Huy run nhẹ khi chạm vào cán dao lạnh lẽo, anh cúi mắt nhìn chính mình phản chiếu trên lưỡi dao sáng bóng rồi lại ngước lên, chạm phải ánh mắt của Hoàng Long.
"Cứ cầm đi. Tôi tin ông sẽ không để tên kia điều khiển ván cờ."
Điên rồ thật. Anh ư? Huy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành vai chính một cách không tình nguyện như vậy.
"Ông có biết đây là một ván cược không?" Lòng Huy quặn lại, cố gặng ra một nụ cười méo mó, tay siết cây dao trong tay chặt hơn.
Long mỉm cười đáp lại. "Ừ, tôi cược hết rồi đấy."
…
Huy và Long chờ mãi không thấy Khang, anh sốt ruột nên đi vào tìm thử, nhưng khi vào bếp thì chỉ thấy cậu đang đứng thẫn thờ ở đó.
Nước trong nồi nổi bọt nước gợn sóng trên bề mặt, khói đen kịt bốc lên. Tiếng nước sôi sùng như sắp trào ra ngoài từ mép nồi, nhưng dường như thằng Khang không nghe thấy.
"Khang?" Huy bước đến gần, chỉ thấy Khang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Anh nghiêng người theo hướng đó nhưng phát hiện bên ngoài lớp kính chỉ có mỗi dòng suối đang chảy.
So với hôm họ đến, dòng nước như đang dần dậy sóng, nước chảy siết tạo thành những gợn sóng nhỏ, va nhẹ vào bờ đá, bọt nước li ti vỡ ra rồi tan biến. Cứ như thể đó là sinh vật sống duy nhất còn lại nơi này, đến cả một con sóc Huy cũng chưa từng thấy quanh đây.
"Ê Khang!"
"Khang!"
"Nguyễn Đình Khang!"
Người được kêu đầy đủ họ tên giật thót, xoay người lại nhìn anh. Khang chớp chớp mắt, ngây ra mất vài giây rồi lại ngó sang cái nồi.
"Ôi chết bà! Nước tràn mất rồi!"
Thằng em út lúng ta lúng túng tắt bếp, túm vội cái khăn dày rồi nhấc nồi ra, xuýt xoa dõi theo bầy khói đen đang bốc lên. Thằng nhóc trong lúc vội vàng còn sơ ý làm đổ lọ muối ra sàn nữa.
Dõi theo cảnh tượng lộn xộn như vậy, Nguyễn Huy trái lại cảm thấy nhẹ nhõm, như vậy mới giống bình thường chứ.
Sau một hồi kiểm tra, Khang mới thở phào. "Hên quá trông vẫn còn ăn được. Bữa này mà nhịn đói là em thành tội đồ của gia tộc luôn."
"Chứ gì nữa, làm gì mà như bị thôi miên vậy ông?" Huy sắn tay áo giúp cậu dọn dẹp, anh đã hồi phục lại tâm trạng sau khi trò chuyện với Hoàng Long.
"Mì nở ra hết rồi, lát mà dở là mày ăn cho hết."
Đình Khang không biết nên đáp như thế nào, chỉ ngại ngùng gãi gãi đầu. "Tại…tại lâu rồi em mới đi xa như này, ban nãy đột nhiên nhớ lại mấy chuyện cũ."
"Hồi trước hay đi kiểu này hả?" Huy tò mò hỏi, cầm hai bát mì đi trước để Đình Khang lon ton theo sau.
"Đúng ùi, trước em hay đi với gia đình, nhà em thích đi cắm trại."
"Vậy là có gen thám hiểm rồi."
"Anh hiểu em quá. Mốt người ta thành nhà thám hiểm lừng danh là anh khỏi xin chữ ký." Khang vui vẻ nhảy chân sáo về phòng khách, nơi mà Hoàng Long đang đợi họ.
Ngay lúc đặt chân vào phòng khách, Huy sững người thu trọn vào mắt cảnh Hoàng Long đập mạnh điện thoại xuống bàn, bực dọc gầm gừ.
"Mẹ nó! Điện thoại mấy lúc như này thì lại mất sóng."
"Ơ? Mới hôm qua vẫn bình thường mà?"
Huy chạy vội lại cầm lấy chiếc điện thoại. Vẫn còn trong tình trạng tốt, chỉ hơi mẻ phần rìa do vị chủ nhân nóng tính, vừa mở màn hình lên định thử lại thì Long lại giật lấy, tự mình bấm số gọi cứu hộ rồi đưa ra trước mặt Huy.
"Tch, tôi thử đi thử lại cũng gần mười lần rồi mà còn không được, ông tính làm phép hay gì?"
Màn hình cuộc gọi hiện ra, nhấp nháy vài cái rồi hiện lên dòng chữ thông báo không có tín hiệu. Cũng đúng thôi, Huy mím môi tự trách, nếu đã muốn giam lỏng họ ở đây thì đời nào lại không nghĩ đến những việc hiển nhiên như vậy.
"Vậy giờ tụi mình phải làm sao?" Khang sợ sệt lên tiếng hỏi.
"Tôi vừa nghĩ đến thôi, nhưng nếu muốn làm điện thoại mất sóng thì chỉ có thể là…" Long tiếp lời, ánh mắt sắc lạnh.
Khả năng duy nhất mà tên kia có thể làm được, Huy đột nhiên nhận ra điều Long đang cố nói. "Máy phá sóng!"
"Chuẩn rồi. Chắc chắn nó phải ở quanh đây, chúng ta nên đi tìm thử."
"Anh cứ như thám tử á." Đình Khang giơ ngón cái ra thán phục. "Vậy giờ tụi mình chia nhau ra đi, ai tìm phòng nấy!"
"Ừ, được thôi."
"Mau lên."
…
Lý thuyết là một đằng, nhưng thực tế thì không suông sẻ như họ nghĩ, sau nửa tiếng lùng sục các ngóc ngách trong nhà, ai nấy cũng trở lại với hai bàn tay trống. Sự thật vọng không khỏi hiện rõ trên mặt Nguyễn Huy, anh lén nhìn sang Long, biểu cảm của gã cũng không khá khẩm hơn anh là bao nhiêu.
"Mẹ nó, rốt cuộc hắn ta giấu nó ở đâu."
Long đưa ngón tay vuốt sóng mũi, một thói quen khác khi căng thẳng. Dù không muốn nhưng Long vẫn phải thừa nhận rằng tên Nhật Hoàng này rất thông minh, cứ như thể mọi đường đi của họ đều nằm trong kế hoạch của hắn.
"Bên ngoài." Huy nói ra suy nghĩ của mình. "Nếu không có trong này thì có thể hắn để nó ở ngoài để dụ chúng ta ra."
"Cũng có khả năng đó."
"Nhưng mà trời như này thì làm sao mà ra ngoải được." Đình Khang nằm ườn lên ghế sofa, uể oải chỉ ra cửa sổ.
Vì bây giờ là mùa đông, trời tối rất nhanh, sương mù càng về đêm không những không bớt mà còn phủ thành các tầng dày đặc. Huy có cảm giác rằng chỉ cần đứng xa khoảng một cẳng tay là đã khó mà thấy được người phía trước mình rồi.
"Giờ mà ra đó khác gì tự sát đâu." Huy nói, giọng lộ rõ vẻ lo lắng trước tình cảnh này.
"Tôi cũng chịu, cố qua nốt hôm nay đã, trời sáng thì sương sẽ tan bớt."
Tim anh chùn xuống, không lẽ hy vọng còn lại của họ tan biến dễ dàng vậy sao. Dù không muốn nhưng Huy cũng chẳng còn cách nào khác. Cứ mỗi giây ở lại nơi này, sợi dây trong lòng anh lại càng căng hơn một chút.
"Cơ mà…" Khang mím môi, bám vào tay anh như con koala rồi ngại ngùng mở lời. "Tối nay anh Huy ngủ cùng em đi, em thấy chỗ này ghê ghê rồi đó huhu."
"Sao mày không rủ anh." Long kẹp cổ Khang, lườm nguýt thằng bé.
"Nhìn anh còn thấy ghê hơn ra ngoài giờ này nữa."
"Nay biết trả treo luôn ta ơi."
Huy gượng cười, anh biết ai nấy cũng đều lo lắng. Ít nhất thì những trò đùa vụng về trong hoàn cảnh này cũng giúp anh an tâm phần nào.
"Ồn quá à, một phòng ba người dư sức."
"Qua phòng thằng Khang đi, phòng nó có toilet."
Khang nghe thế liền lắc đầu lia lịa, dứt khoát không chịu. "Thôi thôi, em còn đống quần lót chưa cất vào va li nữa."
"Thì tao cất phụ mày."
"Ngại chết em, còn đống chén bát ăn xong chưa dọn nữa cơ."
"Eo ôi, mày ở dơ vãi, vậy thì qua phòng ông Huy."
"Phòng tui không có nhà vệ sinh đâu à nha."
…
…
…
Tích…tắc.
Tích…tắc.
Đồng hồ điểm mười hai giờ kém mười lăm phút, kim giây nặng nề đếm từng nhịp trôi đi. Hoàng Long nằm trên giường, mắt không rời khỏi trần nhà một khoảnh khắc nào, vểnh tai lắng nghe tiếng động.
Chỉ mới một phút trước, Long bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, giống như một vật nặng đập xuống sàn. Gã tỉnh giấc, cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt láo liên như cú vọ.
Khang và Huy vẫn còn ngủ, tiếng thở đều đều vang khắp phòng, hoàn toàn không có vẻ mặt căng thẳng giống Long lúc này. Gã ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng, âm thanh tim đập thình thịch trong lồng ngực vọng đi vọng lại lên màng nhĩ của gã.
Có tiếng kéo lê, nặng nề kinh khủng. Tay Long bất giác siết chặt hơn cây súng lục trong dưới gối nằm, một bí mật mà gã không nói cho bạn mình.
Bất chợt, cổ tay gã bị một bàn tay chộp lấy.
Long giật mình, tim ngừng đập trong một nhịp, vội vàng rụt tay lại như bị chích điện.
"Anh Long…? Làm gì mà giờ này chưa ngủ vậy?" Khang dụi dụi mắt, hai má còn sưng nhẹ vì ngái ngủ.
Đáp lại nó, Long chỉ trân mắt nhìn. Cơ bắp vẫn còn căng cứng theo phản xạ.
Khang gãi gãi cổ, uể oải tụt xuống khỏi giường. "Em mắc tiểu quá, phải đi thôi."
"Khoan. Mày bị điên à? Sao phải đi giờ này?"
"Gì nữa, em xì ra ở đây rồi ai dọn, nãy uống nhiều nước quá không nhịn nổi đâu."
"Tao nghe có tiếng gì lạ lắm."
Khang nhíu mày, làm bộ dạng nghe ngóng xung quanh rồi lại nhún vai. "Có gì đâu, anh chưa tỉnh thì có."
"Không phả-"
"Mặc kệ anh, em gấp lắm rồi." Nói xong, Khang nhảy phốc xuống giường rồi ôm bụng vọt ra ngoài.
Chết tiệt, Long thầm rủa, giờ thì gã nên chạy theo hay nên ở yên đây và hy vọng không có gì xảy ra. Ga giường bị gã vò nát, nhịp tim lại bắt đầu loạn xạ, thôi thúc gã nên đưa ra lựa chọn.
Không chút tín hiệu sắp tỉnh từ người còn lại trong phòng, Nguyễn Huy vẫn ngủ ngon lành. Long thở dài, gã phải tự mình đưa ra quyết định thôi. Một phút, hai phút rồi ba phút trôi đi, Đình Khang vẫn chưa trở về.
Dù có thể đây là một việc làm dại dột, Long vẫn quá lo lắng cho thằng em của mình. Cuối cùng, gã vẫn quyết tâm bước khỏi nơi trú ẩn an toàn này để ra tìm thằng Khang.
Bước ra ngoài, hành lang mở đèn sáng trưng nhưng lại mang một vẻ gì đó rợn sóng lưng. Khoảng cách từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh vốn không xa nhưng giờ lại như một đường chạy đua.
Từng bước chân của Long nện lên nền gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt, giữa cái không gian trỗng rỗng này càng quái gở. Chết tiệt, khó thở quá đi mất, dù có cứng cỏi thế nào thì Long vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, nỗi sợ đang thấm dần vào các tế bào của gã theo từng giây trôi đi.
Gã thấy nhà vệ sinh cuối hành lang đang sáng đèn, cửa đóng khiến Long hận không thể xông vào nắm đầu thằng Khang lôi về phòng.
"Khang?" Long khó khăn lên tiếng hỏi dò. "Mày còn trỏng đúng không?"
"Em nè, anh cũng buồn hả?"
"K-không, tao khát nước thôi, lẹ đi rồi về phòng."
"Biết rồi! Đi vệ sinh cũng không yên với ông."
Thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì Long cũng biết rằng thằng em mình vẫn ổn. Long quay đầu, rốt cuộc là tự mình dọa mình, giờ thì gã nên về phòng thô-
Trước mặt Long lúc này, một người mặc đồ đen đứng đó với một chiếc máy chích điện trong tay. Những tia điện rẹt rẹt trông đến gai mắt.
Long sững người, đồng tử co lại rồi chợt bật cười.
"Ha? Tao đã luôn tự hỏi mày vào đây bằng cách nào, giờ thì tao hiểu rồi."
"Mày thua rồi." Giọng người đàn ông tràn đầy giễu cợt.
"Tiếc thật."
Hắn vung tay, mọi thứ như một bộ phim tua chậm trong mắt Long. Khoảnh khắc đó, Long biết mình không thể tránh được nữa rồi. Điều duy nhất mà Hoàng Long thật sự tiếc là không thể bảo vệ Huy đến cuối cùng và cho anh biết sự thật đã bày ra trước mắt.
Đỗ Nhật Hoàng, hắn không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào khi đến phía sau Long, cứ như một con cú tuyết săn mồi, lẩn vào không gian rồi thình lình xuất hiện, nhanh đến nỗi khi con mồi nhận ra thì bản thân nó đã nằm gọn trong vuốt.
Khốn nạn thật, hắn thậm chí còn không thèm giấu nụ cười đắc thắng đó của mình. Tầm mắt Long mờ dần, cơn đau lan khắp người khiến anh còn chẳng thể la lên nữa.
___
Viết truyện này cứ sợ sợ kiểu gì í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co