eight
bầu trời hà nội đầu tháng mười chập chờn những cơn mưa bất chợt, bầu không khí se lạnh khiến nhật hoàng cứ có cảm giác cô đơn hơn mọi khi.
buổi tối, cậu ngồi thu lu một góc giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay cứ kéo qua kéo lại lịch chiếu phim trên ứng dụng mà lòng cứ ngập ngừng.
hai tấm vé...
hai tấm vé xem phim vốn được anh hoàng long tặng cứ nằm yên trên cái kệ bàn suốt cả tuần nay. thì, đi một mình cũng được thôi, nhưng cậu vẫn thấy thiếu.
nhật hoàng nghĩ đến nguyễn huy.
dạo gần đây, họ qua bận bịu với lịch trình riêng, thời gian trò chuyện cũng ít đi chứ đừng có nói là có thời gian để gặp nhau riêng tư.
nếu cậu ấy cứ im lặng tiếp, có khi nào khoảng cách ấy sẽ lại lớn hơn không?
nghĩ là làm, nhật hoàng hít một hơi thật sâu. cậu mở khung chat, gõ một đoạn tin nhắn dài.
"anh huy, cuối tuần này anh có rảnh không ạ? em có 2 vé xem phim ấy, không biết anh có đi xem cùng em được không, tại lâu lắm rồi chúng mình không có đi xem phim cùng nhau. à mà, nếu như anh có vướng lịch trình bận gì đó thì không sao đâu ạ, em đi một mình cũng được. trả lời em nếu như anh thấy tin nhắn nhé"
tin nhắn hiện lên, nhật hoàng ngay lập tức thả điện thoại xuống giường, tim đập thình thịch. cậu xoay người, úp mặt vào gối như thể việc đó có thể sẽ làm cậu bớt hồi hộp.
"cuối tuần à...nhưng mà là lúc nào của cuối tuần vậy, hoàng?"
hoàng bật dậy, mắt sáng rực. cái này...có nghĩa là anh huy của cậu có khả năng đi được!
"lúc nào cũng được, miễn là hôm đó anh rảnh ạ"
khoảng chờ sau đó đối với nhật hoàng dài như vô tận. cậu cắn môi, tưởng tượng đủ thứ chuyện, nào là anh bận, anh quên hay là linh ta linh tinh những biến số có thể xảy ra.
"ok, để anh xem rồi anh nhắn lại cho hoàng nhé"
cả căn phòng hoàng như sáng bừng cả lên. nhật hoàng nhẹ nhõm, bâng khuâng, cậu mỉm cười như vớ được vàng.
"thứ sáu nhé, thứ sáu anh trống lịch. còn em thì sao?"
"dạ, anh trống lịch là được ạ. vậy thứ sáu mình đi nha anh?"
"ok"
và rồi cả mấy ngày sau đó, nhật hoàng cứ thi thoảng mở lại khung chat chỉ để nhìn thấy chữ "ok" ấy. tim cậu rộn ràng, tưởng tượng cảnh hai người "đi date" ở cgv, tiếng bắp rang lạo xạo trong tay và ánh sáng màn hình lớn hắt lên gương mặt anh. có thể là họ sẽ chỉ ngồi im lặng suốt buổi, nhưng chỉ cần được gặp anh huy thôi thì hoàng cũng thấy khoảnh khắc im lặng ấy đáng giá.
bầu trời bên ngoài lại rơi vài hạt mưa lất phất, hoàng ngả người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, miệng thì cứ mỉm cười không dứt.
thứ sáu đến sớm hơn hoàng nghĩ. sáng hôm ấy, cậu dậy sớm, dù biết phim tận cuối giờ chiều mới chiếu nhưng tâm trạng hoàng cứ bồn chồn, hết ngó điện thoại rồi đi qua đi lại trong phòng.
nhật hoàng chọn lấy chiếc áo len màu xám, quần jeans màu be đơn giản, nhưng rồi lại cứ đứng trước gương mà chỉnh sửa đến cả chục lần.
"anh đến cổng aeon rồi, em đang ở đâu thế?"
hoàng giật nảy mình, cậu như giục tài xế chạy nhanh.
đứng từ xa, nhật hoàng đã thấy anh dựa vào bức tường gần đó. ánh đèn ở aeon mall còn chẳng sáng bằng anh huy của cậu ấy.
"em xin lỗi, anh đợi em có lâu không ạ?" nhật hoàng thở gấp.
nguyễn huy hơi liếc nhẹ, mỉm cười, "anh vừa đến. nào, thở chậm thôi", anh xoa nhẹ lưng cậu.
mắc gì dịu dàng?
hoàng nhanh tay rút từ trong túi ra hai tấm vé mới toanh. cả hai bước vào bên trong cgv, không khí mát lạnh từ đầu tới cuối.
"anh có muốn ăn gì không ạ? em mời" nhật hoàng ngập ngừng nhìn quầy đồ ăn.
nguyễn huy hơi nhướng mày, "mời anh á? nhân dịp gì?"
90% cơ thể là cảnh giác à?
"thì...vé em có sẵn nên em bù lại phần ăn" cậu gãi đầu.
nguyễn huy khẽ bật cười, nhận lấy hộp bắp rang cậu đưa, ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay hoàng. cảm giác ấm nóng thoáng qua khiến chàng diễn viên ửng hồng cả mặt.
bước vào rạp chiếu, ánh sáng bắt đầu mờ dần, chỉ còn những dài đèn dọc lối đi. nhật hoàng để anh huy đi trước, cậu thì theo đằng sau.
khoảnh khắc ngồi xuống ghế, nhật hoàng bỗng thấy hồi hộp lạ thường. không phải là vì bộ phim sắp chiếu (thực tình thì hoảng chả hứng thú với bộ phim này lắm), mà là vì khoảng cách của anh và cậu quá gần. mùi hương thoảng nhẹ từ áo khoác của anh huy len lỏi vào khoang mũi hoàng khiến cậu khó tập trung.
khi bộ phim bắt đầu, màn hình sáng rực chiếu cảnh mở đầu, tiếng nhạc vang vọng khắp không gian tối. nhật hoàng cố gắng tập trung, nhưng thỉnh thoảng không chịu được mà liếc sang. nguyễn huy ngồi yên lặng, ánh sáng nhấp nháy hắt lên gương mặt anh khiến từng đường nét góc cạnh trên mặt anh như sáng rực.
giữa phim, khi gặp cảnh gay cấn, nhật hoàng vô thức nắm chặt tay vịn ghế. nguyễn huy để ý thấy liền khẽ nghiêng đầu, thì thầm, "sao thế? căng quá hả?"
âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tai nhật hoàng nóng bừng. cậu lúng túng gật đầu rồi nở nụ cười ngốc nghếch.
suốt bộ phim chẳng có thêm lời nào nữa, nhưng sự im lặng ấy lại không hề khó chịu. nó trông giống như một khoảng bình yên hiếm hoi.
cho đến khi phim kết thúc, đèn bật sáng trở lại, nhật hoàng dụi mắt, cảm thấy thời gian trôi nhanh kinh khủng. nguyễn huy vươn vai, anh đứng dậy trước rồi tay ra hiệu, "hoàng, đi"
bước ra khỏi phòng chiếu, sảnh rạp vẫn đông đúc. nhật hoàng ôm hộp bắp rang đã vơi một nửa, bất giác thở dài tiếc nuối. nguyễn huy liếc nhìn cậu, chậm rãi hỏi, "phim hay, đúng không hoàng?"
mặc dù suốt buổi hoàng chẳng chú ý được bao nhiêu (vì vốn không hứng thú, chỉ toàn để ý anh huy) nhưng cậu vẫn gật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh, "dạ, hay lắm. cảm ơn anh đã đi cùng em"
nguyễn huy im lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ thôi nhưng đủ khiến tim cậu chàng đập dồn dập.
trời trở tối hẳn, gió lạnh hơn, từng giọt mưa lất phất rơi trên vai áo. nhật hoàng khẽ kéo cổ áo len lên cao, rồi ngập ngừng hỏi, "anh ơi...anh có muốn...đi ăn gì đó không ạ? gần đây có mấy quán cũng ngon lắm"
nguyễn huy nhìn cậu, ánh mắt thoáng lướt qua khuôn mặt đỏ lên vì lạnh. anh gật đầu, "đi"
quán phở nhỏ ở góc phố được chọn vì tiện đường. bên trong ấm áp, mùi nước dùng bốc khói thơm nồng. hai người ngồi đối diện, tiếng dao thớt và tiếng gọi món lẫn vào nhau tạo thành âm thanh rộn ràng.
nhật hoàng cúi xuống khuấy bát phở, cố giấu đi nỗi ngượng ngùng, "anh có hay đi xem phim không ạ? em thấy dạo này anh bận lắm"
nguyễn huy thổi nhẹ muỗng canh, đáp thản nhiên, "dạo này anh cũng bận, nên lâu lắm rồi mới đi đấy. lại còn là hoàng rủ nữa..."
câu nói ấy khiến nhật hoàng khựng lại, đôi đũa dừng giữa không trung. một niềm vui mơ hồ dâng lên trong ngực, như thể cậu vừa nghe được điều gì rất đặc biệt, "quào, may thật"
nguyễn huy nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ, "may á?"
cậu cười, gãi đầu, "dạ, thì may mắn được rủ anh đi cùng"
khoảng lặng ngắn ngủi sau đó, chỉ còn tiếng húp phở xì xụp. nhật hoàng cúi mặt, tim đập nhanh, trong khi nguyễn huy thì ung dung ăn như chẳng có gì. nhưng bất giác, anh buông một câu khiến cậu sững lại, "hôm nay vui lắm"
nhật hoàng bối rối đến mức suýt làm rơi đôi đũa.
ăn xong, cả hai ra ngoài. mưa đã ngớt, chỉ còn hơi nước bảng lảng dưới ánh đèn đường vàng ấm. đường phố không quá đông, tiếng xe cộ hòa với gió lạnh cuối ngày.
nhật hoàng vừa đi vừa đá nhẹ mấy vũng nước nhỏ trên vỉa hè, ngập ngừng cất giọng, "hôm nay...cảm ơn anh lắm. em nghĩ sẽ vui, nhưng không ngờ lại vui đến thế"
nguyễn liếc nhìn cậu một cái ngắn gọn, nhưng đủ để cậu bắt gặp ánh mắt ấy. anh không trả lời ngay, chỉ bước thêm vài bước, rồi chậm rãi nói, "thế thì lần sau cứ rủ anh"
nhật hoàng khựng lại, mắt mở to. trái tim như bị gõ một cái thật mạnh. cậu gật đầu lia lịa, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh đèn ven đường.
"anh huy..." cậu trai trẻ ngập ngừng, "em có thể...nắm tay anh được không ạ?"
hoàng không dám ngước lên, sợ bắt gặp ánh mắt anh rồi lại đỏ mặt. nhưng bất chợt, bàn tay cậu khẽ run khi có một thứ gì đó ấm áp chạm vào.
cậu ngẩng đầu hơi sững sờ. nguyễn huy chẳng nói chẳng rằng đã đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
ngón tay anh đan vào tay hoàng, không hề gượng ép. cậu đứng khựng lại một nhịp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. gương mặt nóng bừng, cậu ấp úng, "anh..."
nguyễn huy vẫn bình thản, mắt hướng về phía trước, "vì em muốn. mà...trời cũng lạnh nữa, nên giữ cho ấm"
nhật hoàng cắn môi, không giấu nổi nụ cười cứ lan ra trên gương mặt. cậu siết nhẹ lại bàn tay anh, trong lòng rộn rã một niềm vui không tên.
tối ấy, con đường ngập ánh đèn vàng bỗng trở nên đẹp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co