Truyen3h.Co

[hoanghuy] we

nine

jnyigo

đạ mú hai ảnh làm quả hint peak vãi, tôi high quá nên mình triển luôn nhé!

buổi tối.

trên bầu trời đen cao vời vợi, mây đi từng bầy như rủ nhau về đâu đó. gió kéo qua từng kẽ lá, đã mạnh hơn, bứng những tán lá khô và thổi đi khắp nơi.

sự kiện kéo dài hơn dự kiến. nhật hoàng và mọi người đứng chụp ảnh, giao lưu,...đủ mọi thứ. và chỉ một lát sau, cậu liếc sang nguyễn huy, thấy anh mỉm cười điềm nhiên.

nhật hoàng nghĩ rằng cậu ấy nên làm gì đó.

nghĩ là làm, nhật hoàng khẽ cười, khoác nhẹ tay mình qua vai đàn anh rồi kéo sát lại. hành động tự nhiên đến mức fan liên tục gào rú, máy ảnh nhấp nháy điên cuồng.

nguyễn huy khựng lại, đôi mắt lướt nhanh sang hoàng như muốn hỏi "cái gì đấy?", nhưng chỉ một thoáng sau đó, khoé môi anh đã cong lên rất khẽ. hoàng vẫn giữ nụ cười tự tin trước ống kính, cánh tay trên vai anh có hơi siết lại một chút.

suốt phần còn lại của sự kiện, cậu diễn viên trẻ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. cậu cứ liên tục khéo léo đứng cạnh anh tiền bối, khi còn chỉnh lại vạt áo giúp anh, lúc thì nghiêng người thì thầm điều gì đó khiến anh bất giác bật cười. có lúc, giữa dòng người chen chúc, hoàng còn thản nhiên vươn tay ra nắm lấy tay anh.

sau sự kiện, hành lang liên hoan phim tối dần và vắng lặng đến lạ. đèn neon hắt ánh sáng nhạt nhoà xuống sàn gạch, vang vọng từng tiếng bước chân. bên ngoài, gió đêm phả vào mang theo hơi ẩm, mùi mưa bốc lên.

nhật hoàng ngồi bên cạnh anh, cả hai im lặng suốt phần lớn chặng đường trở về. chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ và ánh đèn thành phố lướt ngoài cửa kính.

nguyễn huy ngả đầu tựa vào ghế, đôi mắt khẽ liếc sang hoàng, "giỏi thật đấy"

hoàng nhướn mày, ngả người ra sau, giả vờ thản nhiên, "em của anh lúc nào mà chả giỏi"

lời nói chạm vào không khí im lặng. nguyễn huy quay mặt ra phía cửa sổ, cố giữ vẻ mặt bình thản.

cho đến khi bước chân vào lãnh địa trong nhà nguyễn huy, nhật hoàng vẫn giữ cảm giác như anh vẫn còn đang ngại.

bên trong, căn hộ tối om om, chỉ có ánh đèn hắt ra từ cây đèn đứng. nhật hoàng quăng chiếc áo lên ghế sô pha, xoay người lại nhìn anh tiến bối đang tiến vào.

"anh nói như nào, hoàng?"

hoàng bĩu môi, nhặt lại chiếc áo trên ghế sô pha rồi lủi thủi đi đến giá treo đồ để mắc lên.

"anh huy"

và đến lúc nguyễn huy ngoái đầu lại thì đã thấy cậu áp sát, một tay chống lên bức tường đằng sau lưng. nhưng hoàng thì không để anh thắc mắc.

"sao anh cứ..." mắt cậu liếc xuống chiếc áo của anh.

nhật hoàng ấn nguyễn huy vào tường, ánh mắt khóa chặt lên môi của anh, môi áp xuống môi anh, chậm rãi cắn mút. cậu si mê đưa lưỡi vào trong khoang miệng kia khám phá.

nguyễn huy giật mình khi bị nhật hoàng ấn vào tường rồi cưỡng hôn một cách bất ngờ. song, tay cậu luồn ra sau gáy anh, lấn sâu vào nụ hôn ướt át.

dĩ nhiên, nhật hoàng chính là cao thủ trong chuyện này.

nguyễn huy bị hôn đến mơ màng, chân tay như mềm nhũn cả ra vì thiếu không khí. anh vỗ mạnh vào lưng của nhật hoàng như một lời thông báo. đến lúc đó, cậu mới tiếc nuối rời môi, còn không quên cắn nhẹ vào môi dưới người kia một cái rồi cười khúc khích.

nguyễn huy thở dốc, gương mặt anh đỏ ửng, "hoàng, em..."

"lâu lắm rồi, anh" nhật hoàng áp mặt mình lên hõm cổ anh, "em nhịn ba ngày rồi...", cậu bỗng dưng nói giọng bắc khiến tông trầm xuống một quãng tám.

nhật hoàng ép chặt cơ thể anh vào tường, cậu khóa chặt tay anh trên nền tường lạnh ngắt, phanh bộ áo vest trên người anh và để lộ ra cơ thể săn chắc.

"em không chịu nổi nữa" nhật hoàng cúi xuống tìm đến môi anh một lần nữa, dồn dập và áp bức. càng đẩy ra, cậu lại càng siết chặt tay anh.

nhật hoàng lột phăng cái áo ra khỏi người của anh, vùi đầu gặm cắn xương quai xanh, từ cái cổ mềm, đến hai điểm trước ngực, để lại chi chít những vết đỏ chót. nguyễn huy vì nén đau nên đã cắn chặt môi đến bật máu.

"anh như này mà dám bảo em nhịn?" nhật hoàng bóp mạnh vào cơ ngực săn chắc của nguyễn huy rồi cắn in vết răng trên ngực trái, "in được chữ hoàng lên đây thì tốt biết mấy", cậu làm bộ uỷ khuất.

má trông kìa, trông cái mặt của thằng nhóc này kìa!

"từ từ đi, bình tĩnh, hoàng"

chịu, hoàng không nghe thấy đâu!

cậu bắt đầu mò mẫm xuống phần thân dưới của anh rồi bật ra tiếng cảm thán, "ô có phản ứng rồi này"

nguyễn huy rùng mình, cái giọng bắc của thằng nhóc này khiến anh bị ngại.

nhật hoàng cúi xuống, luồn tay qua hông anh, nhấc bổng huy lên như thể chiến lợi phẩm. cậu đặt anh lên giường rồi lao đến, hai tay lột mạnh cả hai lớp quần của anh ra ném sang một bên, rồi nhanh chóng lấy cái quần đó buộc chặt tay anh lại.

"hoàng..."

tấm ga nhàu nhĩ dưới thân huy, hoàng chống tay rồi cúi hẳn xuống, hơi thở nóng rực phả vào anh, "em xin lỗi, nhưng anh cố chịu nhé"

nhật hoàng bắt lấy hai chân nguyễn huy, cố định để nó dạng ra rồi cúi xuống ngậm lấy "cậu em" đã cương cứng của anh mà trêu đùa. nửa giây sau, cậu nhấc một chân của anh lên, lưỡi chạy dọc theo bắp đùi, để lại những dấu răng đỏ.

nhật hoàng vươn tay chạm nhẹ vào hậu huyết đang mấp máy, đẩy một lần thử hai ngón tay vào bên trong để khám phá. cái nóng ẩm và chật chột khiến bên dưới của cậu ấy lại trướng thêm một vòng.

"ah...đ-đừng" anh giấu gương mặt nóng ran của mình vào trong gối, che đi tiếng rên rỉ khó chịu. nhưng hơi thở gấp gáp và lồng ngực phập phồng đã tố cáo anh.

"nhìn em" cậu giữ chặt cằm huy, kéo anh trở lại, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

có phải anh chiều nhóc cún này đến mức bây giờ cái gì nó cũng dám làm rồi không?

nguyễn huy cả người run rẩy cố gắng thả lỏng mà mười ngón tay bắt đầu bấu chặt lại với nhau, nương theo từng ma sát bên dưới mà liên tục bật ra những tiếng rên khe khẽ trong cổ họng.

"chắc là được rồi"

cậu nhổm người dậy, tự thoát y cho mình rồi nương theo ba ngón tay vừa nãy mà hất hông nhấn thứ cương cứng của mình vào bên trong, một phát lút cán. dây thần kinh cảm giác bị bất ngờ, sự đau đớn chảy ngược lên đầu anh.

"h-hoàng...đ-đau...ahh"

"thả lỏng một chút, cưng"

nguyễn huy gồng mình không dám nhúc nhích khi bên dưới của nhật hoàng đang đẩy sâu vào bên trong. cậu bắt đầu trừu sáp, nắm lấy eo của anh mà hất hông liên tục.

"ah...đ-đừng"

nguyễn huy cong người khi thấy nhật hoàng trườn lên ngậm lấy đầu ngực căng cứng. hai tay còn lại thì ngắt nhéo eo anh đến đỏ. cậu hôn lên khắp mặt của anh, nhắm phân tán lực chú ý, bên dưới thì tăng tốc độ ra vào.

bỗng nhiên, nhật hoàng ngưng động. cậu lật úp người huy lại, tay cởi trói rồi ấn cổ anh xuống giường. thứ thô to kia vẫn căng cứng liên tục ra vào, đâm mạnh vào nơi sâu nhất.

nguyễn huy không theo kịp được nhịp của cậu, lồng ngực anh phập phồng, hớp lấy từng ngụm không khí, chốc chốc nước miếng không nuốt kịp liền trào ra hai bên khóe miệng.

chiếc giường kẽo kẹt dưới sức nặng, ga trải giường bắt đầu xoắn vặn lại, rối tung. nhật hoành siết chặt hông anh, dồn anh xuống nệm, "anh hay chăm sóc mông mình lắm đúng không", nhật hoàng vỗ mạnh vào mông của nguyễn huy, thành công làm anh rên lên một tiếng.

anh đầu óc quay cuồng, trống rỗng, chỉ liên tục khẩn khoản xin cậu dừng lại. nhưng mà hoàng không nghe thấy gì đâu.

"em còn chưa cho phép anh bắn cơ mà?" cậu vỗ mạnh vào mông của anh một lần nữa.

nhật hoàng nhấp thêm vài lần nữa, khẽ gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong nguyễn huy. cậu quết số tinh dịch vừa bị văng lên bụng của mình lên miệng anh, "em điên mất, huy ạ"

nhật hoàng búng tay, cậu kéo xốc người nguyễn huy dậy, nhấc anh ngồi lên đùi mình. một tay cầm lấy thứ vừa mới cương lên, nhét thẳng vào hậu huyệt vẫn còn sót tinh dịch của anh.

nguyễn huy như mất kiểm soát, cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, toàn thân run rẩy, ngửa cổ rên rỉ, "đ-đừng...h-hoàng...anh...anh mệt lắm. xin-..."

nhưng câu nói lại bị cắt ngang bởi nụ hôn sâu đến ngạt thở của nhật hoàng. cậu giữ chặt lấy gáy anh, lưỡi quấn riết, nuốt trọn hết những âm thanh anh định thốt ra.

"tại anh mà" nhật hoàng vừa xoa nắn cặp mông căng tròn của anh, rồi nhấn mạnh hông, dồn lực, quét dọc tay từ lưng đến eo khiến anh bật ra tiếng rên rỉ.

"ahh..." anh gục mặt lên vai cậu mà khóc nấc lên.

cậu đẩy mông anh nhấc bổng lên rồi bất ngờ thả xuống, dương vật nhờ thế mà sóc nẩy mạnh mẽ bên trong. chạm tới điểm yếu mềm nhất, anh hét toáng, cả cơ thể run lẩy bẩy.

anh giật thót khi bị hoàng ngắt nhéo hai đầu ngực, miệng lưỡi chỉ có thể tạo nên những tiếng rên rỉ. hai chân anh co chặt lấy hông nó, lưng ưỡn ra, mồ hôi bê bết trán, van xin được dừng lại.

"ah...đ-đừng...s-sâu quá" nguyễn huy cào chặt lên vai của cậu, rên rỉ.

cường độ ra vào của nhật hoàng mỗi lúc một nhanh, dồn dập khiến cả giường rung lắc. mỗi cú dập đều khiến huy gần như choáng váng, anh cố van xin trong hơi thở đứt quãng, "a-anh...mệt quá...h-hoàng...hoàng ơi"

nhật hoàng cúi xuống mút lấy vành tai anh, mạnh mẽ đem hết tinh dịch của mình bắn vào bên trong một lần nữa. anh run rẩy phóng thích ra đầy bụng cậu.

cậu rút "cậu em" vĩ đại ra khỏi người của anh, không quên vỗ một phát thật mạnh lên mông của anh.

"đ-đừng...đ-đừng...anh...anh mệt lắm...đừng làm nữa" huy van xin khi thấy thằng nhóc kia chưa có dấu hiệu gì là hết sung sức, anh nhìn xuống dưới, tuy bị một làn sương che mờ mắt nhưng cũng có thể thấy thứ bên dưới của cậu ấy vẫn còn cương cứng.

"nhưng mà...em xin lỗi"

ngón tay hoàng siết mạnh eo, hông ép chặt, toàn thân cậu như muốn bùng nổ. cậu không thể nào chịu nổi, anh huy của cậu thì làm sao mà biết được cậu ấy đã chịu đựng như thế nào khi nhìn thấy mấy cái áo sơ mi hở quá nửa của anh mỗi lần đi sự kiện?

cho đến khi nguyễn huy gần như kiệt sức hoàn toàn, cơ thể run rẩy cực độ, mắt nhoè hơi nước thì hoàng mới chịu hạ nhịp.

nhưng ai bảo là hoàng bỏ cuộc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co