Truyen3h.Co

[hoanghuy] we

one

jnyigo

nhật hoàng thường nhìn nguyễn huy bằng ánh mắt long lanh. cậu nhìn thấy ở anh đều là các nét ôn nhu, thân thiện, hài hước và lớn hơn hết là thái độ cảm thông thành thật. cậu rất hay trò chuyện cùng anh và luôn cố gắng khơi ra hàng ngàn câu chuyện để tiếp.

dù chẳng có bất kỳ câu trêu chọc nào của mọi người, nhưng nhật hoàng luôn cảm nhận được những nụ cười tủm tỉm và những ánh mắt đầy ẩn ý.

trước những dấu hỏi thầm lặng đó, nhật hoàng thấy anh huy của cậu chẳng tỏ thái độ gì. cậu biết giữa mình và anh là đang có tình cảm đặc biệt, nếu không nói là trên cả đặc biệt. vậy thì cần gì nói khi mọi người đã biết? thực tình, mỗi khi bắt gặp những ánh mắt cười cười của ai đó, nhật hoàng cũng chẳng thấy có gì lạ lẫm. cậu ấy thậm chí còn thấy vui vì điều đó, đoán xem, ai là người cái gì cũng dám thoại? và ai mới là người hay ngại?

nhật hoàng đứng dậy, cậu vươn vai rồi làm mấy động tác xoay mình vài cái làm xương cốt kêu răng rắc. vừa kiểm tra xong lịch trình, quẳng vội chiếc ipad lên mặt bàn, cậu hấp tấp phóng xe đến nhà anh huy.

nhưng đến lại chẳng thấy anh đâu, cũng may là nhật hoàng có chìa khóa dự phòng (?). cậu đi xung quanh vừa đi vừa dòm dác, đúng như cậu nghĩ, anh huy của cậu không có ở nhà. chung quanh cậu chỉ toàn là đồ đạc, hoàn toàn không có bóng dáng của người kia.

từ ngày gặp nguyễn huy, cậu mới biết rằng trên đời không có gì buồn hơn là ở một mình. không biết anh ấy đang ở đâu nhỉ?

"anh ơi" nhật hoàng lọt chọt nhắn tin và ấn nút gửi. chỉ vài phút sau đã có hồi âm.

"ơi anh đây"

"em đang ở nhà anh nè, anh đang ở đâu đấy?"

"à, anh đang ở ngoài đường. em đến lúc nào thế?"

"em vừa mới đến thôi. anh về nhà đi, em ở một mình chán lắm"

"đợi anh một lúc nhé"

nhật hoàng thả một trái tim vào tin nhắn của anh. xong xuôi, cậu nằm dài xoãi hai tay hai chân trên ghế sô pha. cậu nhớ quá, nhớ anh huy của cậu quá, nhớ, nhớ, nhớ.

mặc cho nhật hoàng chờ đến sốt cả ruột, anh huy vẫn chẳng thèm xuất hiện.

nằm một hồi phát chán, cậu đứng phắt dậy và đi loanh quanh khám phá nội thất trong nhà. đúng lúc đó, cậu giật nảy mình, quay phắt về phía cửa chính, anh từ lúc nào thình lình xuất hiện.

thấy nguyễn huy, nhật hoàng mừng rơn, vội chạy lại ôm lấy anh thật chặt, chẳng màng đến đống túi xách lỉnh kỉnh đang nằm chỏng chơ trên nền gạch.

"ui nhiều túi thế?" cậu chớp mắt.

"đây" nguyễn huy đưa cho người trẻ hơn hai cái túi đồ trắng tinh, "cái này của em"

"của em á?"

"ừ, tặng em" anh chép miệng.

"quý hoá quá" mắt cậu sáng rỡ, chạy ngược về ghế sô pha, hí hửng bóc món quà mà anh tặng.

chỉ trong chốc lát, cơ mặt của nhật hoàng liền đơ hẳn, "ơ anh?", cậu giơ bộ quần áo lông màu be hình con gấu nâu và một bộ khác tương tự nhưng là hình khủng long, "gì đây?"

nguyễn huy đưa tay vỗ vỗ vai nhật hoàng, gật gù, "mặc thử coi"

"có phải trẻ con đâu mà..."

"gì cơ?"

"dạ không"

"thích không?"

"em...có chứ" nhật hoàng miễn cưỡng nói. cậu bĩu môi, lục tiếp cái túi thứ hai, "cái này đẹp nè", rồi giơ bộ quần áo mà cậu cho rằng "max đẹp" ra trước mặt anh.

trông nhật hoàng vui như một đứa trẻ (nhỏ mà không nhỏ). miệng cậu cười thật tươi. và nguyễn huy vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái miệng cười ấy. vậy mà mấy bữa nay anh quên béng mất không chọc cho cậu cười coi chơi.

đang trong khoảng thời gian nghĩ ngợi đó, nguyễn huy giật mình cúi đầu xuống về phía nhật hoàng. cậu đang ôm chặt lấy anh y như lúc ngoài cửa.

"em nhớ anh chết mất"

chưa kịp bàng hoàng, cậu bất ngờ đứng dậy hôn một cái vào môi của anh khiến tim anh như muốn ngừng đập.

"ơ thơm thế?" nhật hoàng chớp mắt, "anh có yêu em không?", cậu vòng tay ôm lấy eo của anh. tuy tạng người của anh huy có lớn hơn, nhưng nhật hoàng đây cao hơn anh nhiều đấy nhé!

"sao tự dưng lại hỏi thế?"

"thì anh cứ trả lời đi"

"có yêu"

cuộc sống của nhật hoàng khi gặp anh huy liền trở nên ấm áp và đẹp đẽ biết bao. lúc nào trong lòng cậu cũng dâng lên một cảm giác hân hoan khó tả và luôn mong thời gian ngưng đọng mãi ở những giây phút êm đềm này.

"thả anh ra để còn đi tắm cái"

"em tắm chung với"

"đứng yên! để tôi một mình đi ông"

nghe nguyễn huy nạt nộ, nhật hoàng dù có ấm ức nhưng cũng không hé môi nửa lời. cậu cũng không bước theo chân của anh. nhỡ anh giận thì sao?

đến lúc nhật hoàng chui vào nhà tắm, mặc bộ quần áo con gấu vào, trông nó cứ kỳ kỳ. nhưng nguyễn huy có vẻ thích bộ dạng này, nên cậu cũng kệ.

"trông em hoàng đang yêu thế" anh xuýt xoa, tiến đến chụp cái mũ áo đằng sau lên đầu nó rồi nghịch nghịch cái tai gấu.

thấy nụ cười mà nhật hoàng cho rằng "xinh như hoa" của nguyễn huy, cậu bất ngờ đề nghị, "vậy để tối em hoàng ôm anh huy ngủ nhé", rồi ôm chầm lấy đối phương.

đang cười, nghe nhật hoàng đề nghị, nguyễn huy lập tức mím môi lại. nhưng rồi không nhịn được, anh lại bật cười khúc khích, "rồi rồi, tối nay em hoàng sẽ ngủ lại với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co