Truyen3h.Co

[hoanghuy] we

two

jnyigo

chưa bao giờ nhật hoàng thấy đình khang hấp tấp như vậy. có cảm giác như kiểu nó sẽ ủi sập cả vách nhà.

"chết rồi, phen này chết rồi" đình khang với bộ mặt xanh lè xanh lét thở hổn hển.

"chết cái gì? làm sao?" nhật hoàng nhướn mày.

"em đang ngồi trong phòng cast một tý mà phải chuồn ra gặp anh ngay đây nè" đình khang nhìn thẳng vào mắt cậu, tay áp lên ngực như để ngăn không cho trái tim nhảy ra ngoài, "anh huy biết chuyện anh thích ảnh rồi"

nhật hoàng như chết điếng, một lúc sau cậu mới có cảm giác ngực nặng như đeo chì, "gì? anh huy có nói gì không?", giọng cậu còn run hơn cả đình khang.

"chưa, em thấy ảnh chẳng nói gì cả, toàn thấy cười thôi ấy"

nghe đến đây, nhật hoàng như nín thở. cậu mím chặt môi, nghĩ đến nguyễn huy, bụng cậu bất giác thót lại.

chết rồi, nhỡ anh huy cạch mặt cậu, ghét cậu xong tránh mặt cậu thì cậu biết sống sao đây?

"sao anh huy biết?" cậu hỏi lại, giọng vẫn còn run.

"đang ngồi xong em lỡ hỏi là ảnh là anh có biết ai thích anh không? xong anh huy mới trả lời là người ta thích anh thì sao anh biết được. xong cái em lỡ buột miệng nói tên anh ra...từ đó, anh huy biết anh thích ảnh luôn" đình khang trả lời, giọng có chút áy náy.

má nó cay chứ!

nhật hoàng nghĩ chắc chắn sẽ không bao giờ anh nguyễn huy để cậu vào mắt dù cho cậu có ái mộ anh ấy đến đâu đi chăng nữa. bởi, xung quanh anh thì thiếu gì người thích? đầy đủ từ chân dài đến da trắng...

nghĩ ngợi lan man một hồi, mặt hoàng dài ra như trái dưa leo.

"tao có nên giết mày luôn không?" nhật hoàng hỏi, mắt ánh lên tia lửa đốt.

"đừng mà đừng mà" đình khang xua tay, cười trừ, "mà giờ không ấy, mình đâm lao thì theo lao đi"

"sợ chết"

"hoặc không thì anh cứ kệ như không biết gì đi, anh huy ảnh sẽ chẳng nói gì anh đâu" đình khang nói chắc nịch.

"nhưng mà ngại nhìn mặt anh huy lắm"

"vậy anh thử một lần đi"

nỗi lo lắng của nhật hoàng lớn đến mức rơi đánh binh một tiếng. trong khi cậu đang chìm đắm trong cái bể lo lắng đó thì đình khang mặt mày rạng ra từng phút một. lời khuyên chắc chắn như đinh đóng cột của nó khiến nhật hoàng cũng vẫn rất ba chấm.

thế là cậu sẽ phải đi nói chuyện với anh huy, nói cách khác là đi tỏ tình.

nếu tệ hơn, anh huy sẽ từ chối và sẽ ghét cậu. cậu sẽ phải ngậm ngùi rời xa anh ấy. hết được nói chuyện.

nhất là hết được đến nhà anh chơi.

nếu mọi chuyện không tệ lắm, anh nguyễn huy sẽ từ chối nhưng không ghét cậu. cả hai sẽ làm bạn nhưng làm bạn rất sượng trân. cậu sẽ không nói chuyện thoải mái với anh huy như trước nữa.

nếu mừng, anh huy sẽ đồng ý và cậu sẽ là người yêu của anh ấy.

dĩ nhiên, nhật hoàng sợ vãi, cậu lo sốt vó.

mỗi khi nghĩ về anh huy, cậu bắt gặp trong lòng mình một cảm giác kỳ lạ. vì vậy, cậu không hình dung được mình sẽ xấu hổ để mức nào khi tỏ tình với anh.

chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu bủn rủn tay chân.

cảm giác của cậu lúc đó có thể hơn cả sự xấu hổ.

khi nguyễn huy từ chối, chắc trái tim nhật hoàng sẽ tan ra từng mảnh. những viễn cảnh u ám trong đầu khiến cậu rùng mình và đâm ra sợ anh trong lúc này.

thực tình, đây là lần đầu tiên cậu chân thành thích một người. à không, còn hơn cả chân thành.

đình khang có thể đoán ra là nhật hoàng đang lo lắng.

"không sao đâu, thử đi anh" đình khang đập tay lên lưng nhật hoàng.

cậu nghĩ rằng mình sẽ gặp trực tiếp anh huy, một chuyện như này thì đâu thể dùng vài câu nhắn tin?

tám giờ tối, nhật hoàng chậm chạp đến nhà của anh. cậu muốn thời gian trôi chậm nhất có thể.

cái nụ cười hì hì với nguyễn huy khi anh mở cửa còn không thể che lấp nổi sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cậu. rõ ràng anh cũng nhận ra được điều này.

nhật hoàng ngồi thu lu trên ghế sô pha, lòng rối như tơ vò. thực ra, cậu không lo anh huy biết chuyện. cậu chỉ sợ chuyện này khiến tình cảm anh em rạn nứt, hoặc tệ hơn là cậu có thể mất đi tình anh em này bất cứ lúc nào. đó là kịch bản dễ chịu nhưng đau đớn nhất.

và tới một lát thì mọi thứ chung quanh nhật hoàng tối om om. cậu chỉ choàng tỉnh khi một bàn tay bò lên vai cậu và một giọng nói bò vào lỗ tai cậu.

"hoàng!"

"d-dạ?"

"đến đây sao nãy giờ cứ ngồi im vậy? chuyện gì đấy?"

nhật hoàng không thể giả vờ điếc mãi được.

"à...dạ em cũng có chuyện muốn nói với anh"

"anh đang nghe đây"

vẻ mặt bối rối của nhật hoàng khiến nguyễn huy phải nhịn cười. trông cũng đáng yêu mà.

"em..." nhật hoàng vẫn còn ngắc ngứ trong họng, cậu xộc tay vào mái tóc hơi rối của mình, "em..."

"em...em thích anh lắm"

nguyễn huy chẳng tỏ vẻ gì gọi là ngạc nhiên với câu tỏ tình này cả. ừ thì anh biết chuyện này rồi mà, chỉ là sáng nay biết mà tối đã được tỏ tình rồi. nhanh thật!

"anh biết"

nhật hoàng vẫn cúi gằm mặt, cậu bấu chặt lấy vạt áo, vò đến nhàu cả đi nhưng vẫn cố nặn ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể khi anh huy đề nghị cậu ngẩng mặt lên.

"nhưng anh không thích em"

nhật hoàng run rẩy, chính là hai trường hợp đầu tiên mà cậu hình dung ra được lúc nói chuyện với đình khang.

anh từ chối cậu rồi.

vậy là rõ rồi.

tất cả kết thúc thật rồi.

"v-vâng, e-..."

"anh yêu em"

trái tim nhật hoàng đang rớt xuống chỗ nào đó gần dạ dày liền từ từ quay trở lại vị trí cũ. cậu ngẩn ngơ tròn mắt nhìn nguyễn huy. bằng giọng ngọt ngào như tấm mật ong, anh đã nói với cậu cái gì vậy nhỉ?

"anh yêu em" nguyễn huy dường như biết tỏng suy nghĩ của nhật hoàng, "sao? không thích à?", giọng anh vẫn đều đều.

cậu ngước mắt lên nhìn anh huy của mình, cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh.

"trông có vẻ không muốn anh nói vậy..."

"có, em cũng yêu anh lắm" nhật hoàng vội vã nói.

"vậy luôn á hả?"

"anh...em...ôm anh một cái được không?"

"bày đặt xin phép cơ, thôi ra đây" nguyễn huy ngoắc tay.

khóe miệng nhật hoàng bất giác nở một nụ cười, cậu lao đến ôm anh lâu lắc lâu lơ.

"đang nghĩ cái gì đấy?" nguyễn huy bĩu môi, anh nói.

nhật hoàng giật thót, "dạ không", cậu phải công nhận là anh tinh thật, "em yêu anh"

"ừ, yêu em"

"cái gì ạ?" 

"yêu em"

"ai yêu em?" nhật hoàng hơi nhíu mày, nhưng tay vẫn siết chặt eo người kia.

cái gì đây? gia trưởng à?

"anh"

"thì anh phải nói đi chứ" cậu xị mặt, vùi mặt vào hõm cổ anh mà làm nũng.

nguyễn huy thở dài, "anh yêu em"

"em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co