twelve
cho tôi xin một chương để mukbang cường quang cùng mọi người nhé!
hà nội, năm 1988.
chiều cuối tháng ba, cái nắng hà nội nghiêng lười qua dãy mái ngói cũ của khu nhạc viện. tiếng đàn piano dội ra từ phòng tập số 4, cái thứ âm thanh trong trẻo, kiêu hãnh, phảng phất một nỗi buồn khó gọi tên.
cường, chàng sinh viên năm ba ngồi trước cây đàn, ngón tay lướt nhanh qua phím trắng. bản ballade no.1 của chopin ngân lên từng đoạn.
một bóng người cao, dáng đứng thẳng tắp trong bộ quân phục bước vào. cường ngẩng lên, cậu thấy một người đàn ông trẻ, gương mặt sắc, ánh mắt sáng lạnh lùng như diều hâu.
người ấy gật đầu, cất cái giọng mà cường đoán rằng không phải gốc hà nội, "cậu có phải vũ kiên cường không?"
"à vâng, anh là...?"
"tôi là nguyễn phúc quang, đến từ trường đại học sĩ quan lục quân 1. được điều sang phối hợp cùng các sinh viên nhạc viện trong chương trình tuyên truyền nghệ thuật"
cường hơi gật. cậu đã nghe ngóng về đoàn quân nhân sẽ đến hỗ trợ phần biểu diễn mừng ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam. nhưng không ngờ lại có vẻ như thế này. trông anh ta đúng là rất ra dáng quân nhân trong trí tưởng tượng của cường. lưng, vai anh thẳng tắp, đôi bàn tay khép hờ, ánh mắt điềm nhiên như soi thấu từng cử động của cậu khiến cường hơi lúng túng.
họ bắt đầu làm việc cùng nhau từ hôm đó. cường phụ trách hòa âm, còn quang phụ trách quản lý đội múa và nhạc công của quân đội.
ánh sáng từ ô cửa sổ hắt nghiêng lên mặt họ. đó là hình ảnh hai sinh viên đại diện cho tầng lớp trí thức trẻ thời bấy giờ.
những buổi tập sau, quang thường ở lại lâu hơn cả. anh nói là "phụ dọn nhạc cụ," nhưng thực ra chỉ ngồi yên nghe cường đàn hát. có một lần, khi căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng lửng lơ, quang bắt đầu dò hỏi.
"cậu sẽ đi học ở nga thật à?"
"vâng, cuối năm nay. học viện tchaikovsky"
quang hơi gục gặc đầu, anh im lặng.
thời gian trôi nhanh. họ cùng chuẩn bị cho buổi biểu diễn lớn. cường bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt quang làm như lau từng phím đàn trước giờ tập, dừng lại chờ cường mỗi khi cậu quên gì đó,...dường như chẳng còn là phép lịch sự nữa. có cái gì đó trong ánh mắt ấy khiến cường dần thôi phòng bị với anh quân nhân trẻ này.
có lúc, khi cường thử lại đoạn cao trào của bản ballade, trong một thoáng, ngón tay trượt phím. tiếng âm thanh vỡ vụn khiến cường khẽ cau mày.
nhưng quang chỉ nói nhỏ, "không sao. âm nhạc có lúc sai cũng giống con người mà"
cường nhìn anh, không hiểu vì sao tim bỗng chậm nhịp.
một buổi tối, điện bỗng tắt giữa giờ tổng duyệt. căn phòng tối om om, chỉ còn ánh trăng vỡ thành vệt dài trên sàn. quang lặng lẽ dò dò tìm công tắc. khoảnh khắc tay anh chạm phải tay chàng sinh viên nhạc viện, cả hai khựng lại.
"xin lỗi" quang nói khẽ, rụt vội tay lại.
"không sao ạ" cường đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong không khí.
ngày tổng duyệt cuối cùng, quang đứng dưới khán đài nhìn cậu biểu diễn, thoáng siết chặt tay mình.
sau buổi ấy, quang tiễn cường về. họ đi trên con đường lát gạch cũ, gió cuối xuân thổi mát, hàng sấu rụng lá đầy vai.
"cậu sắp đi rồi nhỉ?" quang nói bâng quơ.
"vâng" cường đáp, mắt nhìn thẳng, "có lẽ phải đi"
cường quay lại, lần đầu cậu nhìn anh thật kỹ. gương mặt ấy rắn rỏi, đôi mắt đen sâu.
"còn anh?"
"tôi còn nhiệm vụ"
họ im lặng bước tiếp. mãi đến khi rẽ vào ngõ, cường mới khẽ nói, "nếu ở moskva có tuyết rơi, chắc tôi sẽ nhớ cái lành lạnh của hà nội ngày hôm nay"
buổi chiều hôm ấy, hai người đi ngược hướng. bóng quang khuất dần về phía doanh trại quân đội, bóng cường đổ dài trên con phố dẫn về nhạc viện.
ba tháng sau, cường nhận quyết định đi du học. trong vali, giữa những bản nhạc và cuốn sổ tay, có một phong thư chỉ có dấu niêm đỏ của đơn vị quân đội.
"nếu một ngày cậu chơi bản ballade ở moskva, hãy nhớ rằng, ở hà nội vẫn còn người từng nghe bản ấy mà tin rằng âm nhạc cũng có thể cứu rỗi con người"
cường mỉm cười, cậu biết nét chữ ấy của ai.
một đêm trước khi đi, cường đi bộ đến nhạc viện rồi ngồi trước cây đàn cũ. cậu mở nắp phím, để bàn tay lên nhấn từng nốt như đang nói lời tạm biệt. ngoài kia, gió đêm thổi qua mang theo tiếng loa phường xa xăm và trong bóng tối, cậu khẽ thì thầm, một tiếng thì thầm rất khẽ.
"cảm ơn anh, quang"
khi bản nhạc kết thúc, cường cúi đầu, thấy trên phím đàn còn vương một sợi chỉ nhỏ màu xanh quân phục.
cường khẽ mỉm cười.
năm ấy, hà nội tiễn một chàng sinh viên có tâm hồn nghệ sĩ ra đi và giữ lại trong lòng cậu một người quân nhân, như nốt trầm sâu nhất của bản nhạc chưa bao giờ kết thúc.
có thể là hà nội.
có thể là anh.
anh gặp tôi vào ngay mùa sấu rụng,
phố hơi nghiêng, nắng đổ xuống vai gầy.
tôi gõ phím đàn, anh nhìn chẳng nói,
mà nghe tim lạc nhịp tháng ba này.
rồi tôi đi, trời hà nội gió,
phố hơi nghiêng như buổi mới quen.
anh để lại trong phòng một mảnh giấy,
dòng chữ nghiêng, tôi giữ đến bây giờ:
"nếu một ngày, giữa xứ người xa lạ,
cậu đàn lên, nhớ lại phố mình thôi.
hãy tin nhé, âm thanh không phản bội,
vẫn có người nghe nó giữa chơi vơi"
nếu mai gặp lại anh ngoài phố,
đừng vội chào, chỉ khẽ mỉm cười thôi.
vì tôi biết, giữa lòng thành vắng lặng,
vẫn còn anh đứng đợi tiếng đàn tôi.
hà nội, năm 1996.
thành phố sau tám năm đã khác. nhiều ngôi nhà gác hai mọc lên giữa những con phố cũ, xe máy thay cho xe đạp, những ngày nắng cuối xuân vẫn nghiêng lên trên những mái ngói cũ như ngày nào.
cường, giờ đã hai mươi chín tuổi, vừa trở về sau những năm học tại moskva. bước chân đầu tiên đặt xuống sân bay nội bài, cậu nhận ra mình nhớ hà nội đến nhường nào. cái mùi hoa sấu cuối mùa, hay cả tiếng loa phường khẽ vang vào sáng sớm.
buổi chiều hôm ấy, cường đi bộ qua con phố dẫn về nhạc viện. căn phòng tập vẫn ở đó, chỉ khác là cây đàn cũ đã được thay mới.
người gác phòng nhìn cậu mà ngờ ngợ, "cậu là cường...là vũ kiên cường, sinh viên khoá 83, đúng không?"
"vâng"
"giờ là thầy cường rồi nhỉ? nghe nói cậu học bên nga giỏi lắm"
cười cười nhạt, ánh mắt vô thức hướng về góc cửa sổ nơi từng có một người ngồi yên lặng nghe cậu đàn.
chiều xuống, cậu ngồi lại bên đàn, thử chơi lại ballade no.1. âm thanh ấy vang lên vẫn như ngày nào, chỉ khác là có thêm chút trưởng thành. khi khúc nhạc gần hết, cánh cửa khẽ mở. một người đàn ông trong bộ quân phục sẫm màu đứng ngoài, tay cầm mũ kepi.
"cậu vẫn chơi bản ấy à?"
cường ngẩng lên, cậu nhận ra ngay. là quang, à không, bây giờ là thượng uý quang, anh đứng đó, vẫn là cái dáng đứng thẳng ấy, vẫn là khuôn mặt anh tuấn ấy.
"anh..." cường khẽ nói, không dám bước lại.
quang mỉm cười, nụ cười rất nhỏ, "tôi nghe tin cậu về. nghĩ chắc sẽ tìm đến phòng này"
cả hai ngồi xuống ghế dài cạnh tường. ngoài kia, tiếng ve đầu mùa kêu yếu ớt.
cường im lặng. cậu nhớ đến lá thư có dấu niêm đỏ, nhớ đêm cuối cùng ở hà nội và sợi chỉ xanh nằm lại trên phím đàn.
"bên ấy có lạnh không?" quang hỏi, mắt nhìn ra cửa sổ.
"lạnh lắm"
im lặng.
chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua ô cửa.
cường quay sang nhìn anh. trong một khoảnh khắc, cậu chợt muốn nói điều gì đó, điều từng bị bỏ lửng ở buổi tối năm ấy, trên con đường sấu rụng. nhưng rồi lại thôi.
"anh quang" cậu nói, giọng nhẹ như gió, "nếu lần tới hà nội có buổi hòa nhạc, anh đến nhé? tôi muốn anh nghe bản ballade một lần nữa"
quang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, "ừ"
bên ngoài, nắng nhạt dần. tiếng đàn lại vang lên, là đoạn cuối của bản ballade, nơi giai điệu dâng lên như nuốt trọn cả bầu trời rồi tan vào im lặng.
khi bản nhạc kết thúc, quang đứng dậy, nhưng cường lại nắm lấy cổ tay anh, "giữ hộ tôi cái này. để lần tới đến nghe, anh còn lý do mà quay lại và tôi cũng có lý do để tìm anh", cậu dúi vào tay anh chiếc móc gài hình cây đàn.
cường nhìn anh đi ra, dáng cao giữa hành lang phủ ánh chiều.
"anh quang..."
quang hơi khựng lại, khẽ quay người.
"nếu tôi nói, suốt thời gian ở moskva, mỗi khi đàn bản ấy tôi đều nghĩ đến anh...thì có muộn không?"
anh khựng lại. trong một thoáng, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích rất khẽ. rồi anh cười, một nụ cười hiền.
"không muộn"
một cơn gió thổi qua, mùi gỗ và nhạc cụ hòa trong hơi ấm dịu.
quang đưa tay chạm vào chiếc móc gài, anh nụ cười rất khẽ, như khi năm nào cậu chàng kia nhìn thấy sợi chỉ xanh trên phím đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co