Truyen3h.Co

[hoanghuy] we

eleven

jnyigo

gần ba ngày nay, nhật hoàng chưa có dịp gặp nguyễn huy.

đã vài lần cậu nhìn thấy cái dáng người quen thuộc của anh thấp thoáng ở rạp chiếu phim, nhưng như vậy không thể gọi là gặp.

chỉ một tin nhắn hồi âm, cuộc điện thoại gọi lại, cậu cũng không nhận được.

có lẽ anh đang giận cậu vì chuyện cậu nhiều lần không nghe lời. dặn về sớm thì hoàng về muộn. dặn đừng trốn ăn thì lại uống cà phê qua bữa, kết quả là say cà phê đến run rẩy tay chân. dặn đừng thức khuya thì hai ba giờ sáng vẫn đang ngồi hí hoáy vẽ vời linh tinh.

nhưng cậu lớn rồi mà, anh huy cũng chỉ lớn hơn đúng có sáu tuổi thôi.

cậu thấy mình còn thua cả anh nhã. tuy là chưa nói được với anh long một lời cụ thể nào nhưng hàng ngày anh ấy vẫn có thể gần gũi với anh long.

biết đâu mai mốt anh long lại bật đèn xanh, rồi hai ảnh sẽ tuyên bố tình cảm. biết đâu!

đã có lúc nhật hoàng bặm môi, vùi mình vào những trang giấy trắng để quên đi hình bóng của nguyễn huy, cái hình bóng mà đối với cậu bây giờ là vô cùng đáng ghét. không giống với con người bao dung, nhẹ nhàng của anh một chút nào.

"anh huy ghét mình thật rồi..."

anh huy đã từng không giận cậu về chuyện cậu vẽ cho anh một bức chân dung gớm ghiếc. cũng chẳng giận chuyện cậu ngủ quên để anh phải đợi một tiếng đồng hồ ngoài quán cà phê. anh lại càng không để tâm chuyện trong lúc ngủ mơ cậu đã cắn vào tay anh một cái rõ đau, in cả vết đến mức mà mấy con chó phải ghen tị. đã thế, anh lại còn giải cứu cậu khỏi mớ bòng bong của sự stress trong một thời gian dài.

tất cả cứ nhảy xung quanh đầu cậu như bản nhạc bị kẹt đĩa.

và một buổi trưa buồn tình như vậy. nhật hoàng lại ngồi.

ngoài cửa sổ, nắng đổ vàng rực, len vào nhà, rơi lộp độp lên mọi thứ lớp sáng vàng nhợt nhạt.

kinh nghiệm ngâm nhạc của nhật hoàng rất chuyên nghiệp, như một nghệ sĩ thực thụ. lần này, cậu có thay đổi một chút.

tâm trạng của nhật hoàng đang chuyển đổi từng phút một. nghĩ đến nguyễn huy, bụng cậu quặn lại, như có ai vò. thế là nước mắt của cậu từ từ ứa ra. miệng cậu bắt đầu phụ họa với mắt, tiếng hức, hức phát ra từ miệng con gấu to xác đang ngồi ở giữa nhà.

nhớ quá, nhớ anh huy quá!

em biết lỗi rồi, em hoàng ngoan rồi mà...

trong màn nước mắt nhập nhòe, cậu thấy nguyễn huy của cậu ở đâu đó xa tít tắp như bên kia một vức màn sương, còn cậu ở bên này, cô độc, bơ vơ, bị người đời hắt hủi và sắp chết bẹp dưới nổi thảm sâu.

cậu nhớ đến mức xuất hiện cả ảo giác.

cuối cùng, nhật hoàng không thể chịu được nữa, cậu nhảy khỏi chiếc ghế sô pha rồi chạy tót vào trong nhà. vớ vội cái điện thoại ở trên giường, cậu gọi ngay cho nguyễn huy.

"anh...anh đang ở đâu vậy ạ?" nhật hoàng nói, giọng cậu run run, cậu bật khóc một lần nữa.

"ơi, anh đây"

"ủa khoan. hoàng, em sao đấy bé?"

"em hoàng ngoan rồi, không hư nữa đâu. em nhớ anh lắm, anh đừng bỏ em"

"đợi anh chút nhé"

nhật hoàng tắt máy, im lặng một hồi lâu. đúng lúc định ngoác miệng khóc cho hả hê, cậu bỗng nghe thấy tiếng cửa.

thế là cậu lập tức đóng miệng lại.

trong tích tắc, những dòng lệ vội vàng trào tuột ra ngoài ngay khi thấy bóng người hốt hoảng đứng cách đó vài mét. bỗng chốc nhật hoàng trở nên đáng thương vô cùng.

"anh đây mà"

"a-anh..." nhật hoàng òa lên, cậu ôm chặt lấy eo đối phương.

"em...em nhớ anh lắm. em hứa em sẽ ngoan mà. em hoàng không để anh buồn...không để anh lo đâu...anh đừng bỏ em mà"

dù tiếng nói của cậu lẫn với tiếng nấc nhưng nguyễn huy vẫn có thể nghe rõ mồn một, "rồi, anh không bỏ em"

giờ nhật hoàng mới biết, cậu yêu anh huy của cậu đến nhường nào. thiếu hơi anh, cậu thực sự không chịu được.

"ngẩng mặt lên anh xem"

nhật hoàng lau vội nước mắt, cậu ngước mặt lên nhìn anh, ngập ngừng, "anh...", cậu liếm đôi môi khô rang, phải khó khăn lắm mới được thành lời ý nghĩ trong đầu, "em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời anh, không làm anh buồn nữa..."

nguyễn huy nhướn mày nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của nhật hoàng, "hứa nha?", anh ngoắc ngón út mình vào ngón út của thằng bé.

lúc đó nhật hoàng sung sướng quá chừng.

cái thằng nhóc cún này, thực sự thì nguyễn huy không thể nào giận nó nổi khi nó trưng ra cái nụ cười xinh với  đôi mắt long lanh như gấu.

"ngoan" anh đưa tay lên xoa mái tóc rối của nhật hoàng, "em có đói không? ăn cái gì đó nha?"

"dạ" cậu vòng tay qua, siết chặt lấy eo nguyễn huy rồi đặt lên môi một nụ hôn.

huy khẽ khựng lại khi đôi môi hoàng chạm vào môi anh. nụ hôn nhẹ đến mức như một lời xin lỗi, run rẩy.

nhưng cũng chỉ được một lúc.

vài giây sau, cậu siết chặt vòng tay hơn, kéo sát anh để anh ép vào lồng ngực mình, nụ hôn dần sâu và đầy vội vã.

nhật hoàng yêu chết cái vòng eo này, gương mặt này,...à không, chỉ cần là anh huy thì hoàng đều thích. thích hết!

nguyễn huy thoáng sững người. anh có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu đang đập dồn dưới đầu ngón tay mình.

"hoàng..." anh gọi khẽ, giọng khàn đi vì bất ngờ.

nhưng chú gấu này không dừng lại. cậu chỉ ngẩng đầu một chút, đôi mắt hoe đỏ, ươn ướt nhìn thẳng vào anh, "anh giận em thôi là em sợ lắm rồi..."

cậu lại kéo anh lại, lần này không còn rụt rè như trước. nụ hôn của hoàng trở nên rõ ràng như một lời tuyên bố. mùi hương quen thuộc từ da cậu khiến nguyễn huy thấy mọi giận dỗi trước giờ đều tan biến.

anh buông tiếng thở dài rồi ôm lấy hoàng, bàn tay đặt lên lưng cậu mà xoa xoa, "anh không có giận em hoàng nữa", anh thì thầm giữa hơi thở, "đừng có khóc"

khoảnh khắc ấy, nguyễn huy nhìn thấy trong đôi mắt hoàng có gì đó vừa ngốc nghếch vừa chân thành đến mức tim anh nhói lên. anh khẽ chạm môi lên trán cậu, rồi lại hôn xuống đôi mắt còn vương nước. cậu mỉm cười như một đứa trẻ cuối cùng cũng được dỗ dành sau cơn giận dỗi.

"em hứa sẽ ngoan mà" hoàng thì thầm, "nhưng anh cũng phải ở bên em. anh không được im lặng lâu như vậy. em không thích thấy anh im lặng, cũng không thích anh cười với người khác đâu. anh chỉ được cười với em thôi", cậu làm bộ mặt uỷ khuất.

"rồi rồi, hứa"

hoàng ngẩng lên, cười đến mức đôi mắt cong cong rồi lại khẽ chạm môi anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co