Truyen3h.Co

[HoàngHuy] 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐳𝐨𝐧𝐞

Của mình em

Nangmuadongg

Người ta hay đồn rằng, những người mang cho mình cung Bọ Cạp thường có tính ghen tuông, chiếm hữu và độc địa nhưng riêng Steven Nguyen thì không tin là thế... Có lẽ vì Hoàng chưa bao giờ như thế với anh.
Sau khi phim 'Mưa Đỏ' bắt đầu nổi tiếng, những diễn viên từng mờ nhạt cũng bắt đầu được nhiều người săn đón và nổi tiếng một cánh nhanh chóng.
Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn cũng không phải là ngoại lệ, họ nhanh chóng được đông đảo các fangirl yêu thích nhưng vì thế họ cũng được nhiều fan yêu thích ship cùng với nhau.
Khi được hỏi về chuyện cả hai cảm thấy như nào khi bị mọi người ship với nhau, cả hai đều luôn nói 'không đính chính' và điều đó fan của hai họ tin rằng họ đang yêu nhau mà không công khai.
Tuy anh Steven Nguyen không mấy để tâm những lời đồn thất thiệt đó nhưng Đỗ Nhật Hoàng lại rất thích thú khi được cộng đồng mạng đẩy thuyền.
...
________
Vào một buổi tiệc, không hẳn nhưng cũng là ngày những diễn viên trong Mưa Đỏ hội tụ lại để cùng nhau trò chuyện sau một khoảng thời gian dài vắng bóng. Ai nấy đều nói chuyện rôm rả trừ Đỗ Nhật Hoàng là chăm chú ăn lấy ăn để.
Steven Nguyen thì lại cùng mọi người nói chuyện khác hẳn con cún to tướng kế bên mình. Anh vui cười cười nói cùng với mọi người, tay thì cứ thế vô thức rót rượu vào ly như một thói quen...
Lê Hạ Anh, từ khi đóng phim Mưa Đỏ thì cô luôn được khán giả đẩy thuyền Hoàng và Hạ Anh không thì cũng Nguyễn Huy. Cô chỉ cười cho qua chuyện vì cô nào có thích đàn ông.

"Anh Steven, anh không ăn sao? Em thấy ai cũng ăn cả rồi, là người 'kế bên' anh ý"

Cô hỏi như một câu xã giao nhưng cũng ẩn ý với người đang ăn ngấu nghiến kế bên cạnh anh. Đỗ Nhật Hoàng có vẻ khựng lại nhưng cũng chẳng nói gì.

"Hiện tại anh không đói lắm... Nên có lẽ uống rượu sẽ thích hợp hơn"

Giọng anh trầm ấm vang lên trong tiếng rôm rả của mọi người, Đỗ Nhật Hoàng có lẽ vì cảm thấy bị nói trúng tim đen nên cũng dừng việc ăn uống lại.
Lê Hạ Anh chỉ mỉm cười, như thể đang cười vào mặt của Đỗ Nhật Hoàng vậy khiến con cún to xác kia khá là cay cú.
"Nói vậy thì không hay đâu... "
Giọng Đỗ Nhật Hoàng có chút phụng phịu y hệt một đứa trẻ đang giận dỗi. Như có sự kết nối gì giữa họ Steven Nguyen bối rối tìm cách giải thích.

"Hạ Anh không cố ý đâu, Hoàng đừng nghĩ nhiều em nha"

"..."

Đỗ Nhật Hoàng chọn cách ngoan ngoãn và im lặng vẻ mặt đầy sự không can tâm... Rõ ràng anh đang bị Lê Hạ Anh nhắm vào mà Steven Nguyen không nhận ra sao?
Lê Hạ Anh cảm nhận được sát khí cũng như là sự ghen ngầm của Đỗ Nhật liền nhanh chóng vội vàng rút lui chứ ở lại chắc bị ai đó nhìn bằng con mắt chết tiệt đó mất.

" Em có việc cho ngày mai mất rồi... Em xin phép được đi trước đây!"

Cô lịch sự chào mọi người ra về rồi nhanh chóng trốn đi mất... Giác quan thứ 6 của phụ nữ không đùa được đâu nhưng Steven Nguyen lại tiếc nuối hùi hụi, dẫu gì anh đã có cảm tình với Lê Hạ Anh từ khi sau diễn phim Mưa Đỏ.
Nhìn bóng dáng cô dần khuất lòng có chút buồn nhưng con cún kế bên lại cứ thích đụng chạm vào cánh tay của anh như thể nó đang chứng minh sự tồn tại của nó.

"Hoàng, đừng đẩy tay anh nữa"

"Em có đẩy đâu?"

Câu trả lời đầy sự ngang ngược của Đỗ Nhật Hoàng đã khiến anh quen từ lâu, không phải vì nuông chiều mà là sự bất lực. Anh chỉ khẽ thở dài.
Đối diện cả 2 người có Huy Tít và Lâm Thanh Nhã, cũng rất gì và này nọ. Họ dính nhau cực kì, lúc nào mà không có nhau là y như rằng đối phương sẽ không còn sức sống.

"Hình như anh Hoàng giận rồi kìa"

"Giống mày chứ giống ai?"

Huy tít nói, đầu dựa vào vai người kế bên trông tình cảm thật sự. Lâm Thanh Nhã cũng phì cười nhưng đúng thiệt mặt Đỗ Nhật Hoàng không vui tí nào.

"???"

Giận? Giận vì cái gì? Anh không biết nhưng anh vẫn cảm thấy Đỗ Nhật Hoàng rất ân dung chả tỏ ra có gì cơ mà? Chắc là họ nhìn nhầm.
____
Đến 11:34 tối
Ai nấy đều đã say mèn vì rượu, chỉ còn lửng chửng vài người ở lại đa số là để nói chuyện hoặc hợp tác. Riêng anh đã say mèn nhưng chỉ cố gắng giữ tỉnh táo thôi.
Mặt anh đỏ tía vì rượu, tựu lượng anh khá thấp nhưng anh vẫn cố chấp uống chắc là buồn vì tình. Đỗ Nhật Hoàng kế bên thì chả có chút say gì vì rượu cả, mặt vẫn còn rất tỉnh để ở lại cùng anh.

"Anh Steven, để em đưa anh về nhà (em) nhé?"

"..."

Chẳng có tiếng hồi âm nào cả, anh đã ngủ trên bàn luôn rồi. Đỗ Nhật Hoàng khẽ cúi gần nhìn anh, gương mặt này thì ra cũng là lí do khiến bao cô gái si mê sao? Nhưng Hoàng chỉ thích nó là của mình anh thôi.
Hoàng khẽ mỉm cười, nụ cười đầy sự tính toán. Anh để 1 tay của Steven Nguyen lên vai mình rồi khẽ nâng người anh lên, cũng không nặng như anh tưởng tượng.
Cứ thế rồi 15' sau cũng chở được anh Steven của cậu về, nhìn người trên xe đang say sưa ngủ mà cậu không kìm được cảm xúc vô thức 2 bàn tay che gương mặt đang vui sướng.

"Không được... Đang ở trên xe cơ mà..."

Anh lẩm bẩm chấn an bản thân, đôi mắt đã cong lên vì sự phấn khích này. Anh cũng xuống xe rồi dìu Steven Nguyen vào nhà mình.
Cảm giác này ai mà hiểu được chứ? Như rằng mình sắp thành công một nhiệm vụ quan trọng vậy... Anh đỡ Steven Nguyen nằm xuống giường một cách ân cần, bằng chính cả sự dìu dàng của mình dành cho riêng mình anh vậy.

"Anh Steven... Em nhớ anh nhiều lắm... Yêu anh từ cái ngày chúng ta gặp nhau rồi..."

Hoàng khẽ cúi xuống nói vang vãng bên tai của Steven Nguyen, hình như vì thế mà Steven Nguyen khẽ nhíu mày dường như tỉnh lại.
Đúng là ban đầu Đỗ Nhật Hoàng đã rơi vào cái lưới tình với Steven Nguyen nhưng đối với họ luôn có một khoảng cách mà chính họ cũng chẳng biết gọi nó là gì...
Đỗ Nhật Hoàng yêu anh lắm ý, yêu anh chỉ muốn chụp lại những tấm hình của anh rồi dán trong căn phòng của mình thôi.

"Hoàng, Hoàng?... "

"Vâng em đây"

Anh mang theo chút hơi men khó khăn nhìn xung quanh nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy gương mặt Hoàng đang rất gần mình. Như thể chỉ cần nhích xuống 1 chút thôi là sẽ chạm môi nhau rồi...

"Em đưa anh về nhà em đó... Lâu rồi chúng ta không thân mật nhỉ? Giống như mỗi lần đi diễn đấy"

"Thân mật gì chứ?... Hoàng đừng chọc anh nữa"

"... Anh thích Hạ Anh đúng chứ?"

"Em biết sa-"

"Cô ấy thích phụ nữ, em không nói sai đâu. Vốn dĩ anh và cô ta chẳng thể đến với nhau rồi. Mỗi khi anh ở gần cô ta em ghen chết đi được"

Như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Steven Nguyen, đầu anh còn chẳng kịp tiêu mớ thông tin vừa nghe được. Gì mà Lê Hạ Anh thích phụ nữ, gì mà chúng ta luôn thân mật? Loạn hết cả rồi!
Nhưng chưa kịp dứt câu thì Hoàng đã chủ động hôn vào môi anh khiến anh không kịp phòng bị, anh chọn cách phản kháng nhưng Hoàng lại chơi chiêu nhéo eo anh đến phát đau.

"Ah!"

Anh chỉ kịp la lên rồi bị lưỡi Hoàng nuốt chửng, cách hôn của Hoàng thật điêu luyện nhưng anh lại không theo kịp chỉ để Hoàng làm chủ cuộc chơi này.
Tay anh vô thức siết lấy tấm lưng to lớn của Đỗ Nhật Hoàng, gương mặt đang mếu máo vì hoảng loạn và thiếu oxy.

"Hoàn- ưm"

Nước mắt cứ thế vô thức rơi, tay anh đập liên tục vào lưng Hoàng cố gắng ngăn người trên mình dừng lại.
Đỗ Nhật Hoàng cũng rất nghe lời mà buông môi anh một cách luyến tiếc. Cậu rời môi anh nhưng vẫn để lại nụ hôn nhẹ lên dưới môi anh.

"Hic- Hoàng em điên rồi... Sao lại"

"Em không có... Anh đừng nói như thế, em đau lòng lắm-"

Tay Hoàng định vươn chạm vào má anh thì bị hất ra, gương mặt Steven Nguyen tỏ thái độ khó chịu và sợ hãi.

"..., như vậy là hư lắm anh Steven"
"Anh không nhận ra những điều em làm là vì anh sao? Em ghen lắm... Em chỉ muốn Steven chú ý em thôi mà"

Đôi mắt Hoàng ỉu xìu, tỏ vẻ thương hại như mình là nạn nhân. Chính vì cái tính cách này mà khiến Steven Nguyen đã bị nhầm tưởng mình là thủ phạm.

"Ý- ý anh không phải thế... Hoàng?"

"Em biết mà... Trong mắt anh, em chưa bao giờ là người mà anh chú ý... Anh chỉ có Hạ Anh thôi... Được rồi, nếu anh không thích em không ép anh nữa"

Đỗ Nhật Hoàng với cái đôi mắt long lanh nhìn anh, cảm giác không nỡ dâng lên khiến anh không đành lòng làm Hoàng khóc.

"Đừng khóc đừng khóc! Anh xin lỗi, ai nói anh không chú ý tới em?"

Đột nhiên anh nhận ra mình hơi lỡ lời rồi, nhìn gương mặt từ từ thay đổi biểu cảm trước mặt mình mà lòng có dự cảm chẳng lành...

"Vậy là anh cũng yêu em đúng không?"

Nhìn cái gương mặt đang cố gắng lấy lòng mình sao mà thấy vừa thương vừa sợ. Anh đang lo cho cái hoa cúc mình chết đi được đây!

"Nhưng mà nếu anh nói không thì sao?"

"Em sẽ không để anh yên ổn mà sống, thật đấy."

"Anh yêu em, Hoàng"

Câu trả lời đầy dứt khoát của anh đã khiến Hoàng rất hài lòng. Chả cần sự đồng ý của anh Hoàng cứ thế mà cúi người xuống nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy áp lực.
Tay Hoàng đang cố tình đặt lên vòng 1 của Steven mà xoa nắn bên ngoài áo.

"Vâng em cũng yêu anh nữa, yêu anh nhiều lắm"

Cảm giác cơn rùng mình sọc đến lên não khiến anh không khoi nhăn mặt. Tay Hoàng cứ như con rắn trườn từ chỗ này sang chỗ khác liên tục khiến anh đỏ mặt.
Cuối cùng Hoàng cũng đã cởi chiếc áo sơ mi của Steven ra, đường nét săn chắc của cơ bắp và đặc biệt là cặp ngực căn tròn khiến mắt Hoàng không khỏi nhìn chằm chằm.
Hoàng cuối xuống, môi chạm vào đầu ngực đang nhô lên vì lạnh. Như cảm nhận sự ấm áp mà Hoàng ban cho anh khiến anh khẽ thở hắt.

"a..."

Tiếng rên rỉ khẽ của anh đã khiến Hoàng thêm phần kích thích, cậu không ngại mà cắn mạnh và mút đầu ngực anh, tay còn lại liên tục vắt véo đầu ngực kế bên.
Cảm nhận được người ở trên đang run rẩy cậu còn chẳng để tâm đến cảm xúc anh mấy. Vì bây giờ Steven mà anh hằng mong ước đã nằm dưới thân xác anh rồi.
.
.
.
.
.
______________________
Tôi chỉ có thể viết được tới đây thôi cả nhà ơi:')
Mọi người đọc vui vẻ aa><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co