Duyên âm
⚠️LƯU Ý⚠️
Truyện được dựa trên tưởng tượng của mình; lời thoại có thể hơi rùng rợn không phù hợp với một số bạn nên hãy cân nhắc.
KHÔNG CÓ Ý TRÙ TRIẾT NGƯỜI KHÁC NÊN XIN ĐỪNG VỘI CHỬI MÌNH.
XIN NHẮC LẠI TRUYỆN DỰA TRÊN TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO.
__________
Steven Nguyen có một em người yêu siêu dễ thương, rất dễ thương. Từ khi cả hai bắt đầu tìm hiểu rồi tiến tới hẹn hò cả hai luôn nhắn tin cho nhau hoặc gửi tặng quà cho đối phương.
Cũng như hôm nay, cả hai đã hẹn nhau ở quán cà phê hay đi. Steven Nguyen là người đến trước, anh ngồi đấy với cảm xúc vui vẻ lâng lâng sự ngại ngùng.
Anh mặc một chiếc áo thun trắng và chiếc quần dài màu đen, đơn giản là anh không thích quá cầu kì thôi.
Tay anh cầm hộp quà màu xanh dương được anh làm một cách tỉ mỉ, đó là món quà mà anh đã làm trong 1 tuần tuy lịch trình khá dày đặc
"Mong là em ấy sẽ thích món quà này"
Nhưng rốt cuộc anh đã chờ 30' vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu. Anh cảm giác có điều kì lạ, điều mà anh cảm thấy chẳng lành chút nào. Vì chẳng bao giờ Hoàng cho anh đợi lâu đến vậy.
Hai bàn tay anh bắt đầu thể hiện sự lo lắng, nó cứ không im một chỗ mà cứ cào với nhau. Anh đang bắt đầu lo lắng cho em người yêu của mình rồi.
/ Tít, tít /
Âm thanh chuông điện thoại vang lên một cách bất ngờ, anh thoáng giật mình rồi nhìn kĩ tên người gọi. Là Đình Khang? Nó gọi làm gì nhỉ.
"Alo-"
"Anh Steven!"
Giọng Đình Khang khó khăn nói, giọng thằng bé đầy hoảng hốt. Anh nghĩ chắc thằng này lại bị gì nữa rồi.
"Em sao thế Khang?"
"... An-Anh Hoàng ảnh mất rồi"
"Người ta bảo là do một chiếc xe tải mất phanh đã... Hức- "
Giọng Đình Khang nghẹn lại, nó khóc nức nở bên đầu giây điện thoại. Giọng nó gào khóc như không tin vào hiện thực.
Anh khi nghe nó nói thì đôi mắt đã mở to như thể mình đang nghe nhầm...Môi anh hơi run run như chẳng nói thành lời, không phải hôm qua cả hai còn call video cho nhau sao.
"..."
Anh im lặng như thể mọi thứ đang nín thở, anh cảm thấy choáng váng khi phải tiếp nhận thông tin này. Giống như trái đất đang dần quay lưng với anh, mọi thứ đang ruồng bỏ anh vậy.
Hộp quà vẫn đang ở đây, nó vẫn đợi người nhận đến đón nó nhưng người nhận đã không còn nữa rồi.
Anh vội vàng bắt taxi đi đến địa chỉ mà Đình Khang gửi. Anh không ngừng thúc tài xế chạy nhanh nhất có thể, anh không muốn chậm một giây nào hết...
Khi đến nơi, anh loạng choạng đi xuống với vẻ mặt đầy hoảng hốt. Nhìn khung cảnh trước mắt mà lòng anh nghẹn ứ lại.
Chiếc xe tải đã đâm vào chiếc xe hơi màu đen, cái đầu xe hơi đã không còn nguyên vẹn còn tài xế hiện đã bỏ trốn. Anh thấy 1 tấm chiếu đã được trải ở kế bên xe hơi, còn có những cây nhang đã được thắp và tiền. Xung quanh nó đều là máu bê bết, những người dân gần đấy đều ngó ra để xem.
Anh vội đi tới, Đình Khang đã ngồi gần đó mà khóc nức lên. Steven chỉ biết bây giờ, Hoàng yêu dấu của anh đã không còn nữa.
Anh vén tấm chiếu xuống, nhìn gương mặt vẫn còn đấy chỉ tiếc là nó tái nhợt và xanh xao. Đôi mắt Hoàng vẫn mở chừng chừng, trán cậu đầy máu tươi chảy xuống.
Nước mắt của anh không tự chủ mà rơi xuống, lòng anh đau thắt khi nhìn người mình yêu không còn nữa. Anh bất lực lắm.
"Anh xin lỗi, Hoàng ơi... Là do anh, là anh đã rủ em đi rồi mới xảy ra ch-"
Đình Khang vội nắm lấy vai anh, ngăn anh đừng nói nữa. Chắc chắn Hoàng sẽ không thích Steven nói điều này đâu...
______
Tang lễ Hoàng nhanh chóng được diễn ra, ai cũng đau buồn khi nghe tin Hoàng đã mất cả. Anh cũng có mặc trong buổi tang lễ ấy, gương mặt anh như mất hết sức sống chỉ sau một đêm.
Anh xin phép mẹ của Hoàng có thể đưa món quà anh làm cho Hoàng, anh không muốn món quà ấy cứ phải chờ đợi thêm nữa đâu.
Anh đi đến gần quan tài, người nằm bên trong đã nhắm mắt. Một nỗi buồn sau thẫm bên trong anh nó cứ gào thét liên tục.
Anh đặt hộp quà kế bên, đôi mắt anh luyến tiếc nhìn lại Hoàng. Bỗng anh thấy Hoàng bên trong đang nhìn anh, anh hốt hoảng, hơi thở dồn dập.
Hoàng chết rồi mà? Sao nó lại mở mắt nhìn anh? Anh lùi lại một cách sợ hại khiến mọi người chú ý, Đình Khang là người chạy tới đỡ anh và chấn an anh lại.
"H-Hoàng nó sao lại... Nh-nhìn anh?"
Anh nói làm mọi người xung quanh bắt đầu khó hiểu và bàn tán, ai cũng biết Hoàng và anh là người yêu cả. Ai cũng bảo thật tội cho anh, đầy lời xì xào cứ thế vang lên.
_________
Tối đó, anh chẳng thể ngủ được. Tay anh đặt lên trán cứ suy nghĩ về chuyện đó. Nếu anh không rủ Hoàng đi thì có lẽ cả hai vẫn đang ở cạnh nhau nhỉ?
Anh vẫn nhớ cái bức di ảnh của Hoàng, nó nhìn anh, không hiểu sao anh cảm thấy mắt nó luôn dõi theo anh.
Thông báo trong điện thoại reo lên trong không gian tĩnh mịt của buổi tối, nhưng anh chẳng để tâm. Anh vẫn nằm đó chằng chọc mãi nhưng chiếc điện thoại lại cứ reo liên tục khiến anh phải kiểm tra nó
Anh nhìn vào, cái tên hiện ra là Đỗ Nhật Hoàng, người anh yêu. Bỗng tim ảnh chợt trũng xuống 1 nhịp rồi vô số tin nhắn dồn dập được gửi đến.
00:34
"Anh ơi"
00:45
"Sao anh không rep em?"
"Anh ơi"
"Em lạnh quá, anh có thể ôm em không?"
"Nay anh không chúc em ngủ ngon nữa à?"
"Anh không nhớ em sao"
"Em đau lắm"
Vô số tin nhắn gửi tới khiến anh bắt đầu hoảng loạn, Hoàng đã mất rồi nhưng tại sao lại nó lại nhắn. Tâm trí anh vô cùng hỗn tạp, anh sợ hại đến nỗi quăng chiếc điện thoại ra xa rồi trùm chăn kín mít.
Anh cố gắng trấn an bản thân rồi một hồi sau không còn tiếng điện thoại reo nữa. Anh dần buông lỏng cảnh giác, nước mắt anh vốn đã ướt nhoè chiếc gối. Anh cũng nhớ Hoàng lắm nhưng tiếc là giờ không còn bên nhau được nữa.
"Anh ơi, anh đừng bơ em. Em nhớ anh lắm, em xin anh đấy"
Hoàng khóc, khóc trước mặt anh. Nó nức nở nắm lấy tay anh, vẫn là cái gương mặt đó chỉ là cảm giác khó thở mà anh cảm nhận được.
"Em không muốn xa anh đâu"
"Em muốn được bên anh thôi nên anh không được bỏ em nhé?"
"Sao anh không trả lời em? TRẢ LỜI EM ĐI"
Hoàng gằn giọng lên, nó kéo mạnh anh về phía nó. Cảm giác rất thật, như thể anh và nó đang rơi xuống cùng nhau vậy.
Anh bỗng tỉnh giấc, báo thức đang kêu in ỏi khiến anh phải tỉnh giấc. Hoá ra chỉ là một giấc mơ, anh mệt mỏi ngồi dậy, trán anh đều là mồ hôi vì sự sợ hãi nhưng điều anh để ý là chiếc điện thoại vốn phải nằm dưới sàn thì bây giờ nó lại nằm ngay trên giường với anh.
Anh không thể định thần ngay bây giờ, cảm giác trong giấc mơ tràn vào tâm trí anh khiến anh bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ là anh vẫn còn bị ám ảnh cái lần đó... Một cú sốc mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên.
Hai tay anh ôm lấy gương mặt của mình, nỗi sợ hãi đã bao cuốn lấy anh khiến anh vô cùng dây dứt. Anh biết Hoàng chưa đi mà vẫn luôn dõi theo anh, tính nó làm sao mà chịu buông bỏ chứ.
Tối nào anh ngủ anh cũng đều mơ thấy nó, gương mặt nó theo thời gian mà méo mó, máu thì đều dính trên người nó rất nhiều. Nó luôn ôm anh, không thì cũng dẫn anh đi nơi này nơi kia khiến mỗi lần anh tỉnh dậy đều nhức mỏi cơ thể.
Anh cũng đã đi khám bác sĩ tâm lý nhưng họ toàn bảo do anh stress hay trầm cảm gì đó nên sinh ra ảo giác thôi. Câu trả lời của họ luôn làm anh rất nghi ngờ.
Anh từng thử đi chùa hay thậm chí là đi coi thầy nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu, vì Hoàng có cái gì đó mà đến họ cũng chẳng dám đụng vào.
"Hoàng... Buông tha anh đi anh không muốn nữa đ-âu..."
Giọng anh khó khăn nói, cổ bị một 2 bàn tay gì xuống mà bóp lại. Trước mặt anh là gương mặt của Hoàng đang cười, nó nhìn anh đôi mắt nó cong lên nhưng lại sâu thẫm đến đáng sợ. Nó muốn lấy mạng anh để kéo anh đi theo cùng nó, mỗi lần như vậy anh phải khóc lóc cầu xin nó buông tha cho cái sinh mạng này
"Hức- Hoàng"
Anh khó thở, yếu ớt nói nhưng lại làm nó khoái trá hơn mà càng khiến anh dường như phải đứng trước cửa tử.
"Em yêu anh"
Nó luôn nói lời yêu để thể hiện rằng nó vẫn ở đây, bên cạnh anh. Có lần nó còn phá phách trong phòng của anh thậm trí là đập bể mấy cái đồ anh được fan tặng...
"Hức-"
Anh khó thở đớp lấy từng ngụm không khí, anh không biết lần này mình có chết hay không nữa?
/Cốc cốc/
"Anh Steven ơi"
Tiếng gõ cửa vang lên làm anh chợt bừng tỉnh, lại thế nữa rồi... Đôi mắt anh ướt nhoè lòm chòm ngồi dậy, anh cứ tưởng mình đã chết rồi.
Anh nhanh chóng đi ra mở cửa, là Đình Khang. Từ lúc Hoàng mất nó hay ghé sang thăm anh nhiều hơn, có lẽ nó sợ tinh thần anh sẽ không ổn định hoặc là gì đó...
"Dạo này nhìn anh gầy đi phết ha? Bộ định giảm cân hả"
Đình Khang tuy trêu chọc anh nhưng nó cũng lo cho anh lắm. Dù gì từ sau hôm Hoàng mất trông anh không còn như trước nữa.
"Mày lại trêu anh đấy à, thôi vào nhà đi"
Anh dẫn Đình Khang vào nhà nhưng từ lúc vào thằng bé cứ ngắm nghía xung quanh như đang xem xét gì đó.
Khi ngồi vào ghế sofa, nó hỏi:
"Có phải dạo này anh hay mơ thấy Hoàng không?"
"Ừm... Anh hay mơ thấy nó thật, Hoàng nó còn bóp cổ anh nữa..."
Nói tới đây, anh liền ngước cổ qua để Đình Khang nhìn thấy dấu vết mà Hoàng gây ra. Nó có vẻ nhíu mày khi nhìn thấy vậy, nó chỉ biết thở dài.
"Cái hôm Hoàng mất, em cũng nhận được tin nhắn. Nó cứ miệng hỏi sao anh không trả lời nó, có phải anh chán nó rồi không"
"Lúc đấy phải nói là em cũng hoảng lắm, vì rõ là nó mất rồi..."
Nói tới đó thì Đình Khang có im lặng một chút rồi nói tiếp.
"Em có cái vòng này, là do một người thầy làm. Anh cứ đeo nó vào, chắc chắn Hoàng sẽ không dám làm hại anh nhưng anh ấy thì sẽ vẫn quanh quẩn bên anh"
"Tuy nó không được triệt để nhưng... Nó cũng phần nào giúp anh yên tâm hơn nhỉ?"
Anh nhìn nó, rồi cũng gật đầu. Coi như giấc ngủ của anh cũng có thể được êm xuôi rồi.
"Cảm ơn em nhé Khang"
Ở một gốc nào đó, Hoàng vẫn lặng lẽ đứng nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co