Truyen3h.Co

[HoàngHuy] 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐳𝐨𝐧𝐞

Đông Bi (1)

Nangmuadongg

Bi Long từng tin rằng công lý sẽ chiến thắng cái ác.Ắt hẳn chỉ cần từng bước, đưa mọi thứ là sự thật ra trước ánh sáng thì sẽ cứu rỗi lấy sự mục ruỗng bên trong xã hội.

Rồi đến một ngày, mọi thứ đều sụp đổ khi anh chợt nhận ra được bộ mặt thật của cái xã hội tàn khốc này. Nó chỉ là cuộc chơi cho kẻ mạnh, còn kẻ yếu thì buộc phải cam chịu trước số phận, bị chà đạp, bị sỉ nhục, sống lay lắt không bằng chết. Là công an chìm hơn 10 năm nằm vùng ở cái An Nghĩa Đường này, anh sống giữa làn ranh giới ấy. Mỗi bước chân đi tới đâu thì anh phải tính toán đường lui cho bản thân mình, cẩn thận lời ăn tiếng nói, mọi thứ đều là những lưỡi dao vô hình, có thể đâm anh bất cứ lúc nào.

Nhưng gã đột ngột xuất hiện làm mọi thứ đi lệch khỏi quỹ đạo mà anh sắp đặt. Gã không giống những người khác, không khói thuốc cũng chẳng đượm lên mình vẻ giang hồ. Gã bóng bẩy cùng chiếc sơ mi trắng tinh tươm, đắp lên mình khí chất thanh cao, giàu có. Ánh mắt gã nhìn ai cũng chứa đầy sự thương yêu, như một chú cừu non vậy. Công nhận, gã hệt như một tờ giấy trắng, chẳng vấy chút mực nào.

Gã không giống những kẻ mà anh từng tiếp cận, gã hoàn toàn khác xa với họ. Thay vì sẽ giống như Đại Kê hay mấy thằng đầu đường xó chợ nào đó thì riêng gã là khác biệt nhất, không nghiện cờ bạc cũng không thô ráp như những gã giang hồ, sạch sẽ đến mức độ mà Bi Long phải nảy sinh nghi ngờ. Nhưng cũng chính cái tờ giấy "trắng" ấy, đã từng bước âm thầm thâu tóm hết An Nghĩa Đường, trong tay gã là hơn một nửa số bí mật mà ai cũng phải dè chừng. Một con người không dùng nắm đấm mà lại dùng chính đầu óc mình để lật ngược tình thế ván cờ dù là bất lợi đi chăng nữa.

"Thập Bát Ca! Mày..." Bi Long run rẩy ôm lấy người bạn của mình, hơi thở Thập Bát Ca vô cùng nặng nề, như rằng còn luyến tiếc điều gì đó.

Ở xa, nơi chiếc xe ô tô đang đậu, bóng dáng người Đại Kê đứng hùng hồn cầm khẩu súng trong tay. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn anh và Thập Bát Ca đang hấp hối.

"Bi Long, tại sao mày biết chuyện này mà mày lại giấu tao!?" Hắn gằn từng câu từng chữ, khẩu súng trong tay đã chuẩn bị bóp cò lần nữa để tiễn luôn cả Bi Long. Người đàn em thân cận nhất của hắn.

Máu ấm tràn xuống tay Bi Long như thiêu đốt cả con người ấy, cổ họng nghẹn ứ lại vì không biết phải giải thích như thế nào. Nhìn Thập Bát Ca rồi lại nhìn Đại Kê, trong lòng anh dâng lên nỗi chua xót khó tả.

"Đại ca" Bi Long hít thở sâu rồi chậm rãi nói, mang theo chút run rẩy "Em xin lỗi, nhưng em phải bảo vệ nó... Giữ lời hứa với Tài Nhớt"

"Thằng chó!" Đại Kê gào lên đầy phẫn nộ, sự giận dữ thôi thúc hắn bóp cò.

Và rồi…

Đoàng!

Tiếng súng nổ lên một cách khô khốc nhưng người chết lại không phải anh. Đại Kê ngã gục xuống, máu nóng tuôn ra nhanh chóng, tạo thành một vũng máu đỏ tươi dưới nền đất lạnh lẽo. Bi Long ngẩn người một lúc rồi bừng tỉnh, trước mắt anh là Đại Kê bị bắn chết và người bắn lại là…
Công Chúa, người đang mang thai con của Thập Bát Ca.

"Đại kê!" Bi Long hét lên, tuyệt vọng nhìn thêm người mình từng gắn bó ngã xuống một cách không ai ngờ đến. Nỗi sợ và đau đớn như con sóng vồ vập vào tâm trí anh, khiến anh không thể tin vào mắt mình.

Trong tay anh là Thập Bát Ca dần lạnh đi theo thời gian, trước mắt là Đại Kê đã nằm đấy, hơi thở đã ngừng hẳn vì bị bắn ngay chỗ hiểm.

Công Chúa run rẩy nắm chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt cô dâng lên nỗi bất lực không thể tả của kẻ trong cuộc.

"Ha...haha" Công Chúa bắt đầu cười một cách méo mó, khẩu súng trong tay dần di chuyển, nhắm thẳng đầu mình rồi bóp cò không chút chần chừ.

"Không! Dừng lại!!" Bi Long mở to mắt, anh vô cùng hoảng loạn, cố gắng hét lên thật to, mong cô đừng dại dột.

Tiếng bóp cò lại vang lên. Người nằm trong tay anh vừa lạnh thì lại có thêm người gã gục xuống. Ngay từ khoảng khắc ấy, tinh thần vốn đã mong manh giờ lại sụp đổ hoàn toàn. Đôi mắt mở to hết cỡ, đồng tử co thắt lại, môi anh không ngừng mấp máy, không thốt nổi một lời.
Anh cố gắng đứng dậy nhưng tay chân đã bủn rủn không ngừng, bước đi cũng vô cùng khó khăn. Hơi thở dồn dập vì hiện tại nơi đây đã ba người chết, không thể tin vào trước mắt anh quỳ rạp xuống đất ôm lấy đầu mình. Gào thét trong nước mắt, chính anh là minh chứng rõ ràng nhất cho người chứng kiến tất cả.

______________
Cứ thế, đám tang của họ được diễn ra, ai ai cũng vừa xót thương vừa có phần hả hê đến từ kẻ thù. Riêng anh là kiệt quệ từ tinh thần đến thể xác, anh chọn cách né tránh mọi thứ, giam mình lại trong phòng. Anh tự hỏi, rõ ràng đây là nhiệm vụ nhưng tại sao mình lại đau lòng cho họ? Anh tự trách bản thân dù không phải lỗi của anh, chọn cách trốn trách thực tại.

Khả Hân, cũng là con gái của Lão Phật Gia rất lo lắng cho anh, cô cũng từng thổ lộ tình cảm của mình nhưng luôn bị anh khéo léo mà từ chối, lấy lí do này kia để tránh cô. Dù là thế, nhưng thật lòng cô sốt ruột lắm, anh bỏ ăn, giam mình trong phòng nhỡ đâu bị gì thì sao?

"Anh Bi Long, ra ăn chút gì đi. Em có mua món anh thích nhất nè" cô dịu giọng nói, ánh mắt loé lên hy vọng nhỏ nhoi mong rằng anh sẽ đáp lại.

Nhưng vẫn chẳng có câu trả lời nào đáp lại, cô thở dài, ở đây tận 15' cho dù có nài nỉ anh cỡ nào thì anh vẫn không mở cửa khiến cô dần bất lực làm sao.

"Vậy em để đồ ăn trước cửa nhé... " Cô nói. Ánh mắt có chút buồn bã nhìn người mình yêu đang rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Cô cũng không dám tin là mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, nhìn từng người mình từng đồng hành chết đi, cô cũng chẳng thế nén được giọt nước mắt rơi xuống vì đau lòng. Cô nhanh chóng quay lưng bước đi để lại khoảng không yên tĩnh cho anh.

Khi cô bước đi, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước lên cầu thang, đi ngang qua cô. Chẳng hiểu sao, có lẽ là giác quan thứ 6 nên cô vô thức quay lại nhìn gã một lúc rồi lại bước đi tiếp. Người đàn ông ấy đeo chiếc đồng hồ Rolex với mùi nước hoa nồng nặc khiến người ta cũng phải choáng váng, cách bước đi vô cùng dứt khoác, nhìn như nào cũng cảm thấy không nên xuất hiện tại nơi này.

Gã dừng lại trước của phòng Bi Long, liếc mắt nhìn hộp đồ ăn cô nàng kia vừa đặt ngay trước cửa, lông mày khẽ nhướn lên.

Cốc… cốc… cốc…

Ba tiếng gõ nhẹ vang lên,
"Bi Long. Là tôi" gã lên tiếng, tay đút túi quần chờ đợi.

Bộp

Cách cửa mở toang ra, gã khẽ nhíu mày nhưng vẫn bước vào, không quên đem theo hộp đồ ăn rồi đặt lên bàn cho anh.

Bi Long lúc này đang nằm trên giường, xung quanh là những điếu thuốc đã tàn, nằm rải rác xung quanh chiếc giường. Mắt anh hiện rõ quầng thâm, môi khô khô vì thiếu nước.

"Mới có mấy năm thôi, tôi không nghĩ anh lại thành ra như thế này đấy, Bi Long" gã nói, khép cánh cửa lại rồi đi đến gần anh.

Bi Long chỉ liếc mắt nhìn gã, rồi mới chậm rãi nói:
"Mới ba năm thôi"

Vào ba năm về trước, cả hai tình cờ biết nhau qua quán bar của Đại Kê. Hôm đó trời đổ mưa, anh say mèn vì bị mấy thằng em rủ rê uống bia hơi quá trớn nhưng vẫn đủ tình táo. Không biết như thế nào, anh đi được vài bước thì ngước mắt đã thấy vài thằng côn đồ gần đây đang tống tiền một cậu trai trẻ cao ráo. Thế là máu anh hùng cứu mỹ nhân của anh nổi lên.

"Má! Tới sinh viên mà tụi nó còn không tha… phải tẩn cho một trận mới được!"

Thế là dù bước tới hơi lảo đảo nhưng nhờ cũng có tiếng tâm nên chưa kịp đấm đá gì thì tụi nó biết điều mà lui hết, đứa nào đứa nấy đều sợ mà chạy đi. Anh đắc ý mà cười khẩy, ra vẻ ta đây. Còn cậu trai trẻ mà anh cho rằng là sinh viên nhìn anh với đôi mắt long lanh như muốn khóc.

"Cảm ơn anh nha, không có anh chắc tụi nó tống hết tiền em rồi..."

"Trời! Có gì đâu, mấy bọn này gặp anh là chạy hết, tại anh là Bi Long mà!"

"Hả? Anh là Bi Long sao?" Chàng sinh viên mở to mắt nhìn anh.

"Ờ... Ờm, thì kệ chuyện đó đi! Chú em không sao là được rồi"

"Vậy… anh Bi Long có thể cho em xin số điện thoại được không? Em muốn báo đáp ơn nghĩa này"

Cậu đi đến gần anh, gần đền nổi Bi Long phải lùi lại mấy bước đến khi va vào tường mới thôi.

"Ơn nghĩa gì? Nhìn mày sinh viên nên thôi, không cần đâu"
"Mà sao mày ép tao vô tường dữ vậy?"

Bi Long lúc này lớ ngớ có dụi dụi con mắt nhìn lại người trước mặt. Bất ngờ thay, người trước mặt cứ ngỡ là sinh viên thì không phải, mà nhìn tướng tá thế này có khi còn bự hơn anh nữa ấy chứ. Nhưng nhìn chung vẻ rất hiền, có điều hành động cứ sao sao ấy.

"Thì cứ cho em xin liên lạc đi, đó giờ chưa ai dám từ chối em đâu!"

Bi Long hơi bất ngờ vì đột nhiên cậu trai trở nên hùng hổ đòi xin số điện thoại mình.
"Thằng này... Làm gì dữ vậy? Cho thì cho! "

Thế là anh nhập số điện thoại mình vào điện thoại cậu thì cậu mới chịu buông tha mà để anh đi.

"Cảm ơn anh nhé, sẵn tiễn... Em tên là 'Chu Hải Đông' " cậu nói lớn, nhìn anh đang dần đi khuất.

Bi Long nghe thế chỉ lẩm bẩm:
"Chu Hải Đông... Chu Hải Đông… sao nghe quen dữ vậy ta?"

__________________
Helo mấy bè, tui tính là viết 1 bộ truyện HoàngHuyKhang (Huy bot) nhưng cp chính là HoàngHuy á, k biết mấy bè có hứng thú hem 🙉 cho tui xin yk nhaa
Mãiii iuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co