Truyen3h.Co

[HoàngHuy] 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐳𝐨𝐧𝐞

Hôn ước (3)

Nangmuadongg

LƯU Ý❗
-Trôn có lài, trâu có bài, sếch.

___________________________

Quang chẳng biết mình đây là hiện thực hay mơ, chỉ biết rằng bản thân đang bị cuốn vào những thứ vô nghĩa nhưng lại mang cho anh một nỗi sợ hãi tột cùng.
Quang chỉ nhớ man mán lúc ngất đi và thấy mình mặc bộ trang phục cưới đỏ rực nổi bật giữa đám người mặc đồ trắng kia. Mặt họ không rõ dạng, chỉ có một đống thịt nát bét, nhầy nhụa trên gương mặt của họ và nụ cười kì dị trên môi.
Ngồi trên kiệu hoa, ngước nhìn ra ngoài là khung cảnh âm u được lớp sương mù che phủ dày đặc chẳng nhìn thấy nỗi phía xa. Mỗi thứ đều xa lạ mà có lẽ Quang chưa từng chứng kiến trong đời, cảm giác như đang lạc vào cấm địa hoặc ép buộc phải bước vào. Nó vừa giống như một khu rừng cũng giống như chốn bồng lai tiên cảnh được người xưa hay miêu tả cho những thứ vốn ở trên trời, ở đây chỉ có sự lụi tàn và hiu quạnh, cây cối đều như cháy rụi thành tro tàn bay thấp thoáng trong gió và cũng chẳng có nổi một bông hoa hay lá.

Quang không thể la hét cũng như chạy trốn, cơ thể thất thần với những thứ xung quanh, miệng anh như bị kim khâu lại không phát ra nổi câu nào, cơ thể vô thức hành động phản lại chủ nhân của chính nó. Tâm trí hỗn tạp nhưng cách thể hiện ra lại thật sự nhàn nhã trước mọi thứ sắp xảy đến. Nhưng riêng ánh mắt là thứ luôn không thể che giấu, nó thể hiện việc anh hoảng loạn, sợ hãi và một tia hy vọng mong manh thấp thoáng ấy.

'Chết tiệt'

Quang thầm tự rủa trong đầu mình, tiệt nhiên biết mọi thứ đều bắt đầu từ Cường.

Chẳng biết qua bao lâu, Quanh dần mất ý thức cho đến khi anh tỉnh dậy. Thấy mình đã trong 1 căn phòng mà Quang đoán chắc nó là phòng tân hôn của các cặp vợ chồng mới cưới.

Quang muốn chạy trốn

Nhưng ý định đấy đều bị bác bỏ khi cơ thể chẳng nhấc nổi một chút sức lực nào, cứ nằm đó mà suy nghĩ mãi.
Anh không thể khóc cũng không thể tức giận như ở nhà. Tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy bình thản đến vậy? Tại sao lại chính mình lại là người phải gánh vác trọng trách này?
Quang không hiểu mà vốn cũng không muốn hiểu, cứ nằm đó, đầu óc ngơ ngẩn. Nước mắt nóng hổi chảy xuống thấm vào ga gối, mũi anh cay xè vì sợ, vì bất lực. Quang chưa một lần khóc vì bất kì điều gì nhưng chẳng hiểu tại sao bản thân lại thật sụp đổ trước tình huống này.
Không gian vẫn tĩnh mịt, im ắng đến đáng sợ, một nỗi bất an dâng trào mạnh mẽ trong lòng Quang một càng lớn khi tiếng chân ngày càng đến gần và tệ hơn là nó dừng lại trước cách cửa phòng tân hôn.
Quang dường như chăm chăm nhìn vào cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân đang dữ dội như nào.

Cạch

Cánh cửa được mở ra, người bước vào không ai khác là Cường. Cậu mặc bộ đồ chú rể, mặt cậu nghiêm nghị đến khác lạ, vẻ một thằng khờ khờ hằng ngày cũng biến mất không dấu vết.
Quang, người từ nãy tới giờ không nhúc nhích được càng hoảng hốt, cảm giác không thở nổi khiến Quang ứa nước mắt nhiều hơn. Riêng thằng Cường là đóng cửa một cách tự nhiên, chăm chăm nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Nếu Quang bây giờ mà nói được thì có lẽ đã chửi cậu trước khi mọi chuyện xảy ra tiếp theo, khiến anh chắc sẽ ám ảnh lâu dài.

...
Cường khẽ hôn vào đôi môi đang sưng tấy trước mặt mình, nó như một liều thuốc kích thích khi cứ phát ra những tiếng rên dâm loạn và hơn hết, nó có vị ngọt, vị máu tanh của anh. Cậu liếm mút nó, thưởng thức làm sao cho thật trọn vẹn, đáng với công sức cậu bỏ ra.
Người dưới cứ khóc lóc, rên ư ử trong cổ họng chứ cũng chẳng thể phát ra nổi câu nào. Chắc hẳn bất lực lắm.

Bản tính của cậu càng bộc lộ rõ khi thấy anh càng ngày càng sa đoạ vào bùa yêu do chính tay cậu tạo ra, nó mang vẻ tình dục và điên loạn. Trái cả quy luật mà trời đưa đến, nếu kể rằng đàn ông mà lại có cái thứ đó thì liệu rằng họ có tin không?
Chắc là không. Chỉ có Cường đã thử, đã nếm thì mới hiểu rằng nó được tồn tại là nhờ cậu.

"Anh Quang, em không nghĩ anh lại còn hơn cả đàn bà đó…"

Giọng Cường khàn đặc vang lên trong căn phòng đầy âm thanh của sự mặn nồng mà Cường cho là thế, mồ hôi hoà vào nhau mà làm một, mọi thứ đều tuyệt trừ việc người dưới đang cố gắng thoát ra khỏi sự cám dỗ thô tục ấy.
Làn da rám nắng đặc trưng đích thân được Cường ta tô vẽ thêm vài điểm đỏ khiến cho nó rất nổi bật, từ cần cổ đến bờ ngực to tròn của người đều có những dấu vết Cường để lại. Phải nói là cậu không bỏ xót bất kì một chỗ nào, nhìn anh cứ thút thít dưới thân mình đã thế còn được cậu chơi không phải sướng sao.

"Ư hức-...Mmp- Ah" Những tiếng rên đứt quãng đều tôn lên vẻ quyến rũ kỳ lạ của người đàn ông trước mặt cậu.

Cường nghĩ mình điên thật, cứ liên hồi mà thúc đẩy vào trong khiến người bên dưới quằn quại, đã thế còn chẳng có khả năng phản khán là bao. Cường thích cách anh đau đớn, thậm chí là khóc nức lên như vậy, mất đi dáng vẻ cọc cằn hằng ngày lại càng khiến cậu thích thú hơn.

Ở cái thế mà bản thân phải bất lực trước con người mình từng coi thường, là điều nhục nhã nhất đời Quang. Quang chẳng ngờ, những triệu chứng đau bụng tưởng chừng bình thường của mình lại là thứ khiến Quang không thể tin nỗi. Thứ từng là niềm tự hào của đàn ông đích thực như anh giờ lại trở thành một thứ anh từng xem là trò chơi tiêu khiển của mình.
Bản thân bị thằng nhóc trước mặt chơi cho đến đầu óc mù mịt, cảm giác vừa sướng vừa đau cứ truyền tới não của anh. Cứ mỗi lần được Cường rút ra rút vô vài lần lại là nước dâm bắn trào ra, làm nó càng trông dâm dục hơn bao giờ hết. Quang dường như bất lực, chịu đựng sự tra tấn kịch liệt ở bên dưới.

"Quang, kêu tên em đi, rên vì em đi" Cường cuối xuống cắn mạnh vào vai Quang.
Quang giật nảy vì đau, eo bị Cường nắm tới mức tê dại mà đung đưa theo nhịp.

"Ư- hức... Cường... Cường ơi" Quang cũng chẳng biết tại sao mình lại phát ra những âm thanh đó nữa, cơ thể chỉ là vô thức làm theo mệnh lệnh chăng?

"Tốt lắm. Hãy nhớ, bây giờ anh là vợ em. Là vợ của Vũ Kiên Cường"

"Hiểu chứ?" Cường vỗ mạnh vào mông Quang khiến nó vang lên một cách chua chát, để lại bàn tay in hằn trên đấy.

"Ah- hic... Là vợ của... Vũ Kiên Cường... Hức!" Quang khó nhọc nói, hơi thở gấp gáp vô cùng.

Cậu vô cùng tận hưởng cảm giác này, giống như việc cậu tạo ra bản nhạc của riêng mình.
Nó không mang âm thanh vui tươi hay dịu dàng, nó mang lại cảm giác bùng cháy và điên dại giữa hai cọ người trần chuồng.

Chẳng biết qua bao lâu, Cường càng ngày càng nhanh hơn, tốc độ đó khiến Quang rên rỉ to hơn. Trông thật nhếch nhác nhưng lại có sức hấp dẫn tuyệt vời.
Lồn múp cũng sưng tấy, đón nhận lấy những cú thúc mạnh bạo của người được xem là chồng. Những nụ hôn tàn bạo xâm chiếm lấy Quang, anh cảm thấy choáng ngợp ở trên lẫn ở dưới.

Mình sẽ có bầu mất

Đấy là điều trước khi Quang nghĩ, rồi cũng chẳng chờ đợi mà buộc phải tiếp nhận cái đống tinh dịch ấy. Bụng dưới Quang phình lên rõ, khi Cường dừng lại. Vật cứng vẫn ở trong để đút Quang ăn no, rồi nó rút ra, tinh dịch liền chảy dọc theo xuống đùi non.
Quang run rẩy không thôi, mắt dần mờ dần, cổ họng khô khóc vì rên nhiều. Được Cường ôm lấy rồi lại hun lên má, thật giả tạo.

Sau trận chiến ấy, Quang cũng dần ngủ đi vì mệt. Đến khi tỉnh dậy, cái nóng của buổi trưa là điều khiến anh khó chịu nhất, đôi mắt sưng tấy vì khóc nhiều khó nhọc mở ra. Nhưng Quang chợt nghe thấy giọng nói lo lắng của mẹ mình.

"Không thể nào, thằng Quang... Sao mà nó như thế được chứ?" Bà Nguyễn với giọng nói run rẩy đứng trước mặt Cường chất vấn.

"Con rất buồn vì điều đó... Nhưng chính ảnh tự leo lên giường con."
"Cô và chú đừng buồn, nếu có gì xảy ra, con hứa sẽ chịu trách nhiệm với Quang"

Cường nói một cách kiên định, vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là cái ánh mắt ngây thơ đó nhưng lại khiến Quang thoáng rùng mình.

"Trời ơi, con ơi là con..." Bà Nguyễn bất lực, dù không muốn tin vẫn phải tin.

Dù làm dâu nhà họ Nguyễn, bà vẫn sẽ chẳng biết cái hôn ước chết tiệt đó.
Chỉ riêng ông Nguyễn, rõ là biết về chuyện đó nhưng chưa từng bao giờ kể với một ai.

"Anh Hai"

Cánh cửa bật mở ra, là thằng Tú, nó về từ khi nào ấy nhỉ? Trên tay nó cầm một tô cháo gà nóng hổi.

"Anh tỉnh rồi thì ăn chút đi,"
"... Em biết hết chuyện rồi"

Thằng Tú nói, nhìn phản ứng của anh. Chẳng biết vì sao Quang lại cảm thấy buồn nôn, nó ập tới như vũ bão khiến Quang nôn khan ngay tại đó.

"Oẹ-"

Tú sững người lại rồi vội vã đặt tô cháo ngay bên bàn, chạy tới đỡ anh lại. Dù cả hai có cãi nhau, ghét nhau thì họ vẫn là anh em ruột. Tú cũng chẳng phải là dạng ghét mà thù, ghét nhưng thương.
Thằng Tú nhanh chóng nhận ra đây không khác gì biểu hiện của một bà bầu ốm nghén cả.

Tiếng động làm những người ở ngoài nghe thấy, bà Nguyễn là người vội chạy vào trước.

"Quang! Con tỉnh rồi, sao lại ói thế này..." Bà Nguyễn xót xa nhìn con trai yêu dấu của mình.

Cường bước theo sau, đến gần giường anh. Vẻ mặt rõ là lo lắng cho anh nhưng Quang lại hận cái thứ đó.

Quang chợt bật khóc, nước mắt nhanh chóng trào ra. Sự yếu đuối giờ đây lại khiến ai nấy đều bất ngờ, họ chẳng biết tại sao Quang lại khóc.
Nhưng Quang khóc vì cảm thấy bị sỉ nhục, tội lỗi, mất đi danh dự. Quang vô cùng hận Cường.

Nhưng Quang dấu yêu ơi, cậu cũng đâu muốn mọi việc diễn ra như thế.
Cậu cũng chỉ là yêu anh thật lòng, thích anh thật lòng, nhưng chắc việc thể hiện nó lại quá cực đoan khiến anh ghét cậu như này.
Mong anh hãy hiểu cho con người buộc phải thực hiện cái hôn ước này, nó cũng là sự bắt ép mà thôi. Nhưng chắc chắn trong sâu thẳm trái tim mục rỗng này đều có bóng hình anh ở trong đấy mà.
Từ thuở ấu, cậu đã biết đến anh. Dù anh có hơi xấu tính chút thì như vậy cũng chẳng phải vấn đề, cậu khao khát anh theo bản năng của một con người. Muốn chiếm lấy anh, dùng một cái cớ để trói buộc anh ở bên mình.

Lòng Cường rối bời trước cảnh tượng Quang khóc, cậu khẽ nuốt khô không biết phải làm sao.
Đúng. Đêm đó cậu đã mất kiểm soát, cũng không biết lí do gì mà cậu lại làm thế. Cảm giác tội lỗi và thoả mãn sở hữu được thứ mình mơ ước bấy lâu đã thành hiện thực rồi nhưng đánh đổi là như vậy sao.

____________________

*Đến đây thôi cả nhà,tui bí quá rôi. Bật mí là sau này Quang cũng chấp nhận nhưng vẫn không ưa Cường, cả 2 có 1 đứa con gái, y đúc Cường. Lâu lâu Quang vẫn sẽ cho Cường ôm mình nhưng cũng không hẳn là cho, vẫn kiểu mắng chửi nhưng có phần mềm lòng hơn=)))).*

Không ngờ mình lại viết được như lày, lâu lâu văn vở tí ấy mà🐧
Chương kết thúc tại đâyyy, chương sau sẽ là ĐôngBi nhó.

Mãi iuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co