Truyen3h.Co

[HoàngHuy] 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐳𝐨𝐧𝐞

Giản đơn

Nangmuadongg

Từ khi gặp Huy, Hoàng chưa bao giờ lại cảm thấy thế giới lại tràn ngập màu hồng như vậy. Anh là người bạn đồng hành nhưng cũng là chỗ dựa tin thần cho Nhật Hoàng. Nếu chỉ nhìn bên ngoài họ chỉ đơn thuần là người yêu, nhưng nếu được nhìn cách họ yêu nhau thì còn hơn thế. Cả hai luôn yêu thương và bỏ qua những điểm xấu của nhau, dù đôi khi nóng giận thì chắc chắn Hoàng lại xuống nước để dỗ dành con mèo đen kia rồi.
Nhưng Hoàng chỉ khổ nổi là Huy chọn cách che giấu vì muốn cậu đỡ phải lo lắng cho anh, nhưng anh ơi Hoàng yêu anh lắm, thấy anh bị trầy xước một xíu thôi cũng đủ khiến nó lo lắng cho anh rồi. Anh cứ giấu nó mãi, đến khi nó biết lại cười cười với nó khiến nó muốn giận cũng chẳng thành. Vậy đấy, những hôm bệnh ốm lại chẳng nói 1 tiếng, Hoàng hỏi thì cứ né tránh khiến nó tủi vô cùng, dần dần cũng quen nên nó chỉ nhìn cái cảm xúc của anh là biết anh như thế nào liền ngay.
Như mọi ngày Hoàng về tới nhà, tiếng giày lộp cộp rồi được tháo ra, được cậu đặt lên kệ một cách ngay ngắn. Từ khi không ở ghép với thằng Khang nữa thì cậu liền ngỏ ý muốn ở cùng với Huy, đối với người U40 như anh thấy có người ở cùng thì vui chứ sao? Cảm giác đôi khi nhờ nó làm việc nhà cũng rất khoẻ cho anh.

"Anh ơi, em về rồi"

"Về rồi à. Hắc xì!.. Vậy lo tắm rửa sớm đi cũng trễ rồi đó bé"

"Anh... Anh bệnh hả?"

Hoàng bỗng chốc đi nhanh tới bên cái ghế sofa mà Huy đang nằm bệt ở đó, nhìn đống khăn giấy chất chồng lên trên bàn thì cũng biết anh lại bệnh rồi, mỗi tội là không chịu nói thôi. Hoàng lo lắng cúi người xuống nhìn anh, ngắm nghía cái mặt đang nóng ran vì sốt lên trước mặt mình, vừa giận vừa thương. Cậu chỉ biết thở dài, đầu tự nghĩ sao anh người yêu bệnh mà sao không nói cậu.

"Anh lì quá rồi đó, em dặn sao hả?"

"Anh không muốn bé lo lắng cho anh thôi mà..."

"Không được! Em là người yêu, là chính thất thì phải lo cho anh chứ? Chả lẽ anh cứ im vậy hả... Em cũng lo mà"

"Rồi rồi... Anh xin lỗi, xin lỗi bé nha? Đừng giận anh được chứ?"

Huy thở dài, đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn mình tận 6 tuổi, nhìn vẻ mặt giận dỗi của nó mà trong lòng cũng có cảm giác vui vẻ kì lạ. Thôi anh chịu thua rồi, nhìn ngoan thế không chiều mới lạ hay do thiếu tin bột nên hoa mắt nhỉ?

"Lúc nào anh cũng xin lỗi rồi cũng ngựa quen đường cũ, anh làm gì hiểu đến cảm xúc của đối phương"

"Thôi nào, đừng thế nữa, anh xin lỗi Nhật Hoàng rồi mà. Hay muốn anh hôn một cái?"

"..."

Nhật Hoàng thoáng chốc lưỡng lự nhìn anh, mắt nó đang chứa đầy suy nghĩ nên chọn phương án nào là tốt nhất cho bản thân mình. Huy nhanh chóng nhìn ra được tâm trí của Nhật Hoàng, giọng anh có chút mệt mỏi pha thêm nét cưng chiều đặc quyền chỉ riêng Hoàng là có.

"Nào, lại muốn hơn thế thì có luôn, lại đây"

"..."

"Chần chờ là không còn cơ hội đâu đấy!"

Hoàng nghe thế thì liền ôm lấy anh, tay nó luồn lách ôm lấy chiếc lưng rám nắng kia, mặt nó vùi sâu vào hõm cổ của anh mà hít hà. Huy thì không quá mấy bất ngờ vì lúc nào nó cũng nũng nĩu như vậy, tay Huy vỗ nhẹ đầu Hoàng an ủi nó.

"Ngước mặt lên"

*Chụt, chụt

Hoàng vừa ngước mặt lên thì Huy đã hôn mấy cái vào má nó, nụ hôn đầy sự yêu thương và cưng chiều cực kì. Nó thì hưởng thụ, vẻ mặt càng rạng rỡ lên từng chút một.

"Môi em nữa, hun môi em ấy"

"Không được, lỡ lây bệnh cho bé thì sao?"

"Ơ nhưng mà..."

"Ngoan, anh thương bé, nào hết bệnh rồi hôn nghen?"

"..."

Mặt nó liền thay đổi, nét rạng rỡ phút chốc thành ỉu xìu, môi nó chề ra tỏ vẻ giận dỗi như ban nãy. Huy xoa xoa cái đầu của nó, chỉ biết thở dài bất lực. Đúng là nuông chiều riết cái gì cũng đòi hỏi được, nhưng cũng do anh mà ra cái tính đó cả mà.

" Thế em đi mua thuốc cho anh nha? Anh hết bệnh sớm thì lại hôn em nữa chứ"

"Dạ! Em đi liền"
"Anh nhớ nghỉ ngơi xíu đi nha, em yêu anh lắm đó"

"Anh cũng yêu bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co