Hư
⚠️LƯU Ý⚠️
Truyện ngắn có ⚡, cân nhắc trước khi đọc, mọi thứ đều là ảo.
__________________
"Sao dạo này anh về muộn thế ạ?"
Hoàng đứng ngay trước của đón anh người yêu mới vừa về tới nhà. Hiện tại là 01h03 rồi, dạo gần đây người yêu của Hoàng cứ đi sớm về khuya khiến cậu lo xót vó ở nhà chết đi được. Dù cả hai có lịch trình dày đặc nhưng cũng không thể tới sáng mới về được.
Anh Huy chỉ nhíu mày, hơi say của mùi rượu thoang thoảng trong bầu không khí và còn cả... Dấu hôn đỏ chói ngay cổ áo anh? Huy chỉ chậc một tiếng rõ to rồi lên giọng cáu gắt.
"Không phải chuyện của em, tránh ra."
"Nhưng mà-..."
Huy nói với ngữ điệu lạnh tanh, tay đẩy mạnh vai Hoàng sang 1 bên, chân anh nhanh chóng rời đi như đang né tránh Hoàng. Hoàng chỉ đứng sững người ở đó, không thể tin vào mắt mình rằng Huy lại làm thế. Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng dần khuất, tay cậu nắm chặt vào nhau đến nỗi trắng bệch. Máu đang dâng trào lên từng cơn, gió mạnh thổi vào từng cơn giống như cơn bực tức của cậu ngôi lên.
RẦM
Cánh cửa nhà khép đóng lại một cách thô bạo, thật đáng thương. Cậu dù vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng lại có chút tối lại.
Cậu bực lắm rồi.
Đã đi sớm về khuya còn cáu gắt với người yêu?
Những dòng suy nghĩ len lỏi vào tâm trí cậu, Hoàng sợ anh có người mới rồi lại bỏ rơi nó. Nó thì rất sợ bị anh bỏ rơi, nó không chấp nhận việc Huy làm thế với mình. Nó ám ảnh bởi Huy và những lần đụng chạm với nhau nữa.
Chân nó cử động rồi đi lên lầu, nó đã biết cách dạy dỗ lại con mèo hư này như thế nào rồi. Càng nghĩ nó càng muốn trừng phạt thật mạnh bạo đến nỗi con mèo này phải khóc lóc, van xin và ghi nhớ suốt đời.
*CẠCH
Tiếng mở cửa vang lên, nó bước vào một cách đầy hậm hực, mặt nó chỉ dán vào thân hình đang còn bấm điện thoại, rõ là trên áo sơ mi của Huy còn có dấu vết son đỏ của người khác mà!
"Anh, chúng ta nói chuyện đi!"
"..."
Hoàng nói nhưng bị anh Huy bơ đẹp, tay vẫn bấm điện thoại lia lịa, mắt chẳng rời đi khỏi những đoạn tin nhắn đang vang lên. Dáng anh Huy đang đứng về phía giường quay lưng đi với nó. Nó thấy thế thì càng bất ngờ hơn nữa.
KHÔNG ỔN RỒI.
KHÔNG ỔN RỒI.
KHÔNG ỔN RỒI.
Đầu nó như nổ tung ra, Huy chẳng quan tâm nó nữa vậy là... Anh có người khác rồi!? Hoàng nghĩ đến đây thì nghi ngờ, cậu tiến tới Huy, nhanh tay mà giật chiếc điện thoại anh lên cao. Huy đang nhắn dở thì bị giựt mất thì tức lắm, lông mày anh nhíu lại, anh quát.
"Em làm gì thế? Trả cho anh đi Hoàng"
"Anh dám bơ em? Em quan trọng hay điện thoại quan trong hơn hả?"
"Đừng có như thế, trả mau. Nuông chiều riết rồi em sinh hư đúng không?"
"Vậy anh nói đi! Dấu hôn trên cổ áo sơ mi của anh là của ai!?"
"Là của đứa nào hả? Anh chán cơm thèm phở rồi đúng không?"
Hoàng vứt chiếc điện thoại sang một bên, chiếc điện thoại rơi xuống vang lên những tiếng lách cách đầy chua xót. Nhìn nó nằm dưới sàn một cách tội nghiệp, Huy lại càng bực mình hơn định quay lại phản bác thì cơ thể bất giác bị túm gáy mà đè xuống nệm êm. Huy chỉ kịp rên khẽ khi bị đè xuống.
"Đau...- Buông ra..."
Anh rít lên, hai bàn tay theo bản năng đang ra sức chống đỡ, anh muốn vùng vẫy khỏi sự kiểm soát của Hoàng nhưng điều đó là không thể. Tay thằng Hoàng túm vào gáy anh ép xuống nệm, bắt buộc anh nằm im. Khi đã chắc chắn anh không thể chạy, nó cởi cái cà vạt trên bộ vest của anh ra rồi nắm lấy hai cánh tay anh trói lại.
"Nói xem, anh biết anh sai ở đâu không?"
"Trả lời đoàng hoàng em sẽ tha cho anh."
"Sai cái gì chứ? Em đừng có vô lí"
Huy cười trêu chọc, cảm thấy Hoàng thật trẻ con và vô lí. Còn riêng Hoàng càng ngày nó càng bực, hoá ra Huy cũng sẽ có lúc nói như thế này với nó cơ
"Được, do anh nói đấy! "
"Đừng có bảo em không cảnh báo trước, HUY"
Hoàng lật người anh lại, mặt đối mặt, rõ ràng Huy bây giờ đang say nên chẳng nhận thức rõ những lời mình nói mà. Nhưng không sao, vậy thì cũng là cái cớ để phạt chứ. Hai bàn tay Hoàng lần mò tới phần thân trên anh, cởi áo vest và áo sơ mi ra không hề nhẹ nhàng như muốn xé toạc nó ra.
Hoàng cũng cúi xuống trao tặng cho Huy một nụ hôn nhưng Huy lại không thuận theo mà mím môi mình lại, vẻ né tránh rõ ràng. Hoàng khẽ dừng lại, động tác cũng vì đó mà khựng đi một nhịp. Ảnh mắt Hoàng càng sắc bén hơn nhìn Huy, tay cậu trườn lên mạnh dạn bóp chặt vào hai má anh.
Mắt Huy nhắm nghiền, vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu vì đau nhưng thế vẫn không ăn thua gì. Thấy Huy lì quá, Hoàng liền bóp mạnh hơn nữa, lần này Huy theo bản năng mà khẽ "a" lên vì đau. Hoàng nhân cơ hội liền ấp môi vào môi anh, lưỡi Hoàng luồn lách vào trong khoang miệng nóng ẩm của anh mà khám phá. Mùi rượu liền sộc vào mũi Hoàng nhưng cậu lại không quá bận tâm mà tận hưởng vô cùng.
Tay cậu dần trượt xuống phần ngực của anh, áo anh đã được cởi ra nhanh chóng, hai bàn tay to lớn của cậu mò tới cơ ngực săn chắc của anh, nơi mà có hai đầu vú đang chờ đợi cậu. Tay cậu xoa nắn, véo hay ấn đủ kiểu, còn anh chỉ biết rên ư ử trong cổ họng vô cùng kích thích. Nhìn anh đang nhăn mặt vì dần thiếu dưỡng khí, chân bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, nhìn nước mắt anh đang dần tuông ra mà Hoàng lại không hề lung lây. Tiếng chóp chép vang lên trong không gian phòng rộng lớn, cậu luyến tiếc buông môi anh ra, nhìn anh đang có gắng thở để lấy dưỡng khí trông vừa giận vừa thương.
Nhìn môi anh sưng tấy, trông đẹp làm sao? Cậu cúi người xuống gần cổ anh rồi ra sức cắn mút, anh thì giật nảy mình vì nhột. Những dấu hôn, vết cắn đều đỏ lên chi chít, cổ trắng nỏn của anh in rõ vài vết cắn và cái hôn Hoàng dành tặng anh. Tay cậu vuốt ve ngực anh, chắc chắn là chỗ này cũng phải xử lí chứ.
"Hic- Em đừng có, a hức"
Giọng Huy khàn khàn mang theo sự phản kháng, tay bị trói đến nỗi đau rát nhưng Hoàng thì đang ra sức phạt anh. Cậu dần dần cúi người xuống sát vào ngực của anh, hai đầu vú anh được bàn tay cậu chăm sóc mà cương cứng lên, cậu khó mà cưỡng lại được cám dỗ ngay trước mắt mà lao vào như sói đói ngậm mút điên cuồng. Huy nằm đó, chỉ biết mím môi lại ngăn tiếng rên của mình, có lẽ vì điều đó mà khiến Hoàng lại càng thêm phần bực bội mà cắn mạnh vào ngực anh.
"Á! E-em điên hả!?"
Anh quát lớn, chân không ngừng đạp vào lưng của cậu, cơn đau vì bị cắn cứ âm ĩ mãi khiến nước mắt cứ trào ra không ngừng. Hoàng nhả đầu vú anh ra, nhìn hai bên đầu được cậu tận tâm làm cho đỏ đến chói mắt mới chịu buông tha. Tay cậu ân cần lau đi khoé mắt đang ươn ướt của anh, dịu dàng mà hôn cái chụt lên giữa ngực anh.
"Được em bóp nhiều quá nên nó ngày càng to thì phải"
"Đúng không 'Steven Nguyen' ?"
"Ư- ha... Thằng điên thối th-a hức"
Hoàng bạo dạng kéo anh lại, mông anh đập mạnh vào hạ bộ của nó, cảm giác phía dưới cứ cộm lên khiến Huy khó chịu chết được. Không ngậm được miệng mà phải chửi vài câu cho đỡ tức, dù gì trong cơn say nên sao mà nghĩ thông được.
"Mẹ nó, cái thằng này"
"V...v.."
Và sau đó là đủ thứ tuông ra từ miệng xinh của Huy, còn cậu thì rất chăm chú nghe để không phải lọt mất đi câu nào. Nghe tới đâu cậu gật gù tới đó như hiểu ý khiến Huy càng hăng say chửi thêm.
Hoàng cắt lời.
"Ngoan xinh yêu chửi thấy thoả mãn chưa?"
"Có cái lồ-"
"Nếu rồi thì tới anh thoả mãn cho em nhé? Mình có qua có lại cho công bằng anh nhỉ"
"Tổng cộng chắc phải 14 câu rồi, vậy tính thành 14 hiệp anh thấy thế nào?"
Nghe tới đây Huy như bị chập mạch mà ngừng lại, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra từng cơn. Nhìn gương mặt phía trên dù chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng lại khiến Huy phải rợn rợn người chết đi được. Huy lắc đầu quầy quậy, ra sức phản kháng trước con người trước mặt.
"Sao, thế anh được thằng khác chơi nên không thèm đoái hoài tới thằng này à?"
"..."
"NÓI"
Giọng Hoàng gằn lên khiến Huy giật mình, ừ thì cũng đúng nhưng chỉ là đi chơi thôi chứ không có thằng nào ở đây hết, anh thề! Nhưng có chết anh cũng không dám nói với Hoàng, nhất là lúc nó đang điên lên, nói ra chắc nó giết chết anh mất. Huy lảng tránh như chưa nghe câu gì từ nó, Hoàng nhìn cái là biết, rõ là anh đang không muốn trả lời nó mà. Thế thì cậu xin phép được phạt anh thật nặng vậy.
"Em hiểu rồi"
"Em h-hiểu cái gì?..."
Huy e dè nhìn Hoàng, bàn tay nó đang lần mò mà cởi cái quần Tây của anh ra, động tác thoăn thoắt không hề lúng túng như ngày đầu. Hoàng nó chăm chăm nhìn lớp bảo vệ cuối cùng được cởi ra, nhìn cái vật đập ngay trước mắt nó, nhất là cái nơi đang thấp thỏm hệt như đang cầu xin nó đút cái con cặc mình vào vậy.
Giờ Huy có cố gắng van xin cũng vô ích, vốn dĩ có cơ hội nhưng anh lại không biết nắm bắt rồi để nó vụt mất. Nhìn chân mình bị dang rộng ra, lòng Huy bắt đầu náo động, làm biết bao nhiêu lần nhưng ám ảnh vẫn mãi ở đấy. Nhớ lần đầu làm thì nó còn nhẹ nhàng cơ mà lần 2, lần 3, ... Nó lại không hề nhẹ nhàng.
"Nào, không phải mình làm nhiều lần rồi hả? Anh cứ khúm núm như này trông hề lắm"
"D-do em mà! Ức.."
"Sao cơ? Ngoại tình rồi đổi thừa tại em hửm, em không ngờ anh như vậy đó"
Hoàng đáng mạnh vào mông Huy, tiếng chát vang lên giòn tan khiến Huy ngậm vội miệng mình lại. Đau đến nỗi anh bật khóc thật, Hoàng nó đánh thẳng vào mà không hề giảm lực luôn mà, nhìn quả đào bắt đầu đỏ lên in hằn bàn tay lớn của Hoàng khiến nó cảm thấy khá hài lòng.
Và rồi chẳng có bước dạo đầu nào ở đây hết, Hoàng quyết định lút cán thẳng vào trong khiến Huy căng cứng cả người. Cơn đau nhói truyền lên não Huy nhanh chóng, anh bắt đầu cảm giác như bị xé toạc ra vậy, nhìn cái chiều dài gân guốc của nó khiến anh vừa sợ vừa hoảng mà nghẹn ngào.
"Hức- A-anh đau... A-hic"
"Hoàng ơi- hức..."
Huy lắp bắp kêu tên Hoàng mong có thể nhẹ nhàng với anh hơn nhưng đổi lại là ánh mắt khinh khỉnh của nó, trông láo toét vô cùng. Hai bàn tay nó nắm chặt hông anh, cảm giác lạnh ngắt từ nơi bàn tay đó khiến anh giật nảy mình. Nó bắt đầu nhấp từng cơn mạnh, lúc nào nhấp vào cũng nhắm vào điển G liên tục khiến anh rên cũng không thành lời. Dịch chảy ra nhiều đáng kể, phần dương vật nhỏ của anh thì cứ thế bắn ra khiến Hoàng phải khựng lại đôi chút.
"A- hức! Nh- nhẹ lại... Urg"
"Đừng có khóc lóc vậy chứ? Em không thích đâu, vả lại anh còn bắn dính lên bụng em rồi này"
"Nh-nhưng mà- Á!"
Nó bắt đầu, liên tục dập vào anh không ngừng nghỉ, mồ hôi nóng giữa cả hai liên tục chảy ra hoà vào nhau. Nhìn người bên dưới cứ quằn quại vì đau mình Hoàng thấy hưng phấn đến lạ, trông như biến thái ấy. Nhịp nó càng ngày càng nhanh khiến Huy không theo kịp, những tiếng rên la cứ vang mãi trong căn phòng, lời nói đứt quãng của Huy hay tiếng khóc lóc cầu xin cũng như lời nói thoáng qua bên tai Hoàng.
Hoàng càng làm càng hăng đến mức muốn nhét hai hòn dái mình vào vậy, Huy có gào khàn cổ cầu xin cũng vô ích. Cơn nứng tình cùng cơn ghen tuông hoà vào nhau, không chút nể tình mà cứ đâm rồi rút liên tục, Huy mếu máo xin nó đừng làm nữa nhưng nó cứ bắt anh phải nói ra mình sai ở đâu.
"Ư- ức... Hoàng... Anh sai rồi- ha"
"Sau ở đâu, anh nói cho bé nghe được không?"
"A-anh đi về trễ... Ức! L-làm em lo hức"
"Còn gì nữa?"
Hoàng nâng người anh lên để anh ngồi trên người mình nhưng vì tay Huy bị trói lại nên khó khăn tìm điểm tựa, Hoàng biết ý mà để anh dựa vào vai mình, tay nắm chặt 2 quả đào căng mọng như điểm của anh mà cứ nâng lên thả xuống.
"Mmmm... Hức- a-anh quát em... Urg- với chửi em- "
"Còn nữa, trả lời đủ em tha nhé?"
Huy có nghĩ căng não cũng chẳng nghĩ ra thêm lí do nào khiến Hoàng chưa buông tha anh, bị nó hành đến mức đầu óc mù mịt, trống rỗng vô cùng. Huy vùi mặt vào hõm cổ Hoàng mà rên rỉ, tinh trùng bắn ra ướt ở đệm một mảng lớn, dịch nhầy chảy ra nhớp nháp dính vào dương vật Hoàng ma xát tạo ra những âm thanh gợi tình vô cùng.
"Không nghĩ ra à?"
"Em bật mí cho nhé, cái em gái nào mà ở quán bar ấy"
"Ức- ha... Kh-không phải! Á- vô tình thôi mà- hức..."
Huy khàn giọng nói giải thích cho Hoàng như Hoàng đếch quan tâm chỉ chăm chú đụ anh thôi. Hoàng đổi tư thế mà để anh nằm xuống giường lại, cũng có vài phần dịu đi nên cởi trói tay cho anh. Khi cởi ra Huy rít lên vì rát, nhìn nó đỏ ửng Hoàng thấy xót thương mà hôn lên nó vô cùng ân cần nhưng vẫn không quên việc đụ anh. Tay Huy được cởi trói thì nhẹ nhõm hẳn, vô thức mà ôm lấy vai Hoàng cào cáu vài phát, Hoàng chả quan tâm vì như móng mèo cào vào thôi ấy mà. Nhìn con cặc cứ đâm vào mà bắn chỉ đúng 1 lần khiến Huy cảm thấy khó chấp nhận được khi mình đã bắn ra nhiều lần mà còn bị nó quả. Bởi thế con mèo đen xinh kia nào chịu nổi sự dày vò này mà oà khóc lên thật to
"Oaaa... M-mày bắt nạt anh! Ức... Đồ tồi!"
"Ơ?"
Hoàng dừng lại nhìn Huy đang bật khóc nức nở ngay trước mặt khiến nó hơi luông cuống không biết tìm cách giải quyết ra sao. Tay nó vội lau nước mắt cho người thương, cơn giận cũng tan biến hẳn, nhìn anh khóc mà nó cảm thấy mình hơi quá trớn rồi.
"Em xin lỗi... Đ-đừng khóc nữa, em thương nha"
"Hức- mày bắt nạt anh! "
"Em không có... Tại anh làm em giận nên em mới ...-"
"Im đi! Anh nói là vô tình vậy mà mày lại không nghe còn cố tình làm mạnh hơn nữa! Hức- thằng tồi... "
Huy thút thít, giọng pha chút giận dỗi với mệt mỏi do việc làm tình. Hoàng thì đơ cái mặt ra khi bị chửi, đang làm tình cao trào vậy mà chả lẽ phải dừng lại.
"Em xin lỗi, em xin lỗi... Anh đừng khóc nữa... Nha nha? Em thương mà... Anh mà bắt em dừng là em liệt luôn đó, nốt lần này thôi..."
"Đéo! Cút ra khỏi người tao"
"Anh Huy..."
Hoàng áp sát mặt lại hôn lên mí mắt anh, nhìn anh bực tức vậy nó cũng buồn chứ nhưng chắc chắn là không có chuyện dừng lại giữa chừng rồi. Nó bắt đầu động khiến Huy vùng vẫy mạnh hơn, không muốn làm cùng nó nữa.
"Tao nói là cút rồi m- A hức!"
"Nốt lần này thôi ạ, em hứa đó"
"Ưm... Ha, đã nói là không! Urg"
Huy khó nhọc nói thành lời nhưng không nổi, Hoàng bắt đầu tiếp tục với công việc chính khiến Huy lại lần nữa phải rơi vào bể tình với nó.
Phải hì hục gần 1 tiếng Hoàng mới bắn, tinh trùng đều được Nguyễn Huy nuốt trọn vào bụng. Làm xong thì anh ngất mẹ nó rồi hơi đâu chửi thằng oắt con kia nữa đâu, Hoàng chỉ biết âu yếm anh rồi hôn lên môi anh vô cùng nhẹ nhàng.
"Anh ngủ ngon nha... Mai em tính sổ anh tiếp" .
______________________
Vì viết vội phần tiếp theo nên là tui sẽ không đảm bảo nó quá oke đâu, mọi người hoan hỉ aa🥺
Tui đang tính phần sau viết CườngQuang, không biết cạ nhà nghĩ sao về việc bắt tên Trung úy Quang về làm vợ=)))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co