Truyen3h.Co

[HoàngHuy] 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐳𝐨𝐧𝐞

Hôn ước (1)

Nangmuadongg

Helu mí bà, chắc cũng gần 2 tuần tui chưa ra chap rồi nhể. Ban đầu tui định viết hết luôn nhưng mà tui nghĩ lại đăng phần 1 trước cũng được cơ.

Chap này thì an toàn, tui định phần 2 mới có cơ.

À mà còn cái nữa, tui thấy có nhiều bạn lấy truyện người khác viết rồi đi feed cho Al (?) nên tui mong không ai lấy truyện của tui nha=))) Dù tui biết truyện mình chả có gì quá đặc sắc và tui cũng chẳng phải là người giỏi văn.

Giờ thì mời mí bàaa nhaa<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

________________

Nguyễn Phúc Quang được sinh ra trong một gia đình giàu có nhất vùng và là người thừa kế gia sản nhà họ Nguyễn đời tiếp theo. Nhờ trí óc nhanh nhẹn, gương mặt chuẩn đàn ông đích thực cùng với vóc dáng của anh khiến bao nhiêu cô nàng say mê vẻ đẹp đó. Ấy vậy mà mồm miệng anh lại rất đanh đá, chỉ cần chọc giận anh hay làm anh không vui chắc chắn là những câu từ chửi mắng thậm tệ.

Ai mà chả biến đến anh nhờ cái ngoại hình ngon nghẻ cùng với cái mồm độc địa đó chứ? Rất nhiều cô gái luôn tới lui để được làm quen nhưng đổi lại chỉ là tình 1 đêm hay mang chửa rồi bị bắt phá thai... Đối với cậu Quang đây dường chỉ chả nhằm nhò gì cả, dù gì những con ả đó cũng ngu muội mà lao vào thôi.
Dưới Quang còn có thằng em là Nguyễn Tú, cái gai trong mắt anh mà khiến anh chỉ muốn tống nó ra khỏi nhà. Vì chỉ cần 1 bước đi sai lầm thì việc thừa kế sẽ tanh bành và chắc chắn Nguyễn Tú sẽ là người được hưởng lợi. Từ đó tới giờ, anh và nó luôn đấu đá nhau, tất nhiên là nó sẽ không cãi lại nổi cái miệng của anh nên chỉ biết ấm ức mà giữ trong lòng.
Một hôm, thằng em yêu dấu của anh bỗng dưng đột ngột muốn rời đi.

"Em đi nhé! Mong anh và bố mẹ sẽ giữ gìn sức khoẻ "

Anh cũng chẳng rặn hỏi mà chỉ nhìn nó đi khuất rồi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thứ khiến anh sợ lại tự nguyện rời đi dễ dàng như vậy. Anh chẳng bận tâm lí do nó rời đi chỉ biết cái danh thừa kế đã được anh chính thức kế vị.
___________

Cũng sau 1 tháng khi thằng Tú lên Sài Gòn lập nghiệp, nhà cũng yên ổn hơn chủ yếu là không còn tiếng cãi lộn giữa Quang và Tú. Nhưng lâu lâu vẫn nghe tiếng chửi xối xả do người làm trong nhà không làm vừa ý Quang.

"Như này là như nào hả?! Tao kêu mày là nấu canh bí mà sao lại như thế này? Mày còn muốn làm nữa không Hiền?" Quang quát lên, giọng nói đầy chua chát đầy giận dữ.

"Dạ...dạ... Tui xin lỗi cậu...H-hay cậu Quang để tui vô làm lại-" Hiền đứng đó cơ thể run rẩy, tay nắm chặt vào nhau, vẻ mặt chảy dài mồ hôi lạnh.

"Làm lại? Mày nghĩ vậy là tao tha à! Mất mẹ nó cả hứng ăn, đổ bỏ hết rồi làm lại cho tao! Phạt mày với tụi làm trưa nay nhịn đói nghe chưa?" Quang hung hăng ném đôi đũa xuống bàn, khiến người làm việc xung quanh giật mình, có phần run sợ với con người này.

"Dạ cậu Quang, tui vô làm liền ạ!..." Con Hiền chỉ biết nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi lao vào bếp để làm lại cho cậu Quang.

Người làm chỉ biết than thở, đã làm mệt vất vả lại còn không ăn cơm ăn đã thế còn phải nghe chửi từ cậu Quang. Dù bất mãn nhưng đâu ai dám lên tiếng, vì chả biết cậu Quang sẽ nổi điên đến mức nào cả. Từ ngày ông bà Nguyễn bận đi làm xa, về được 1-2 ngày trong tuần có khi không thì Quang càng làm tới, khó ai chiều nổi tính nết của cậu.

Trong nhà mà yên ổn được ngày nào chắc chắn ngày đó có bão.
______________

"Ý mẹ là gì chứ?! Con không chấp nhận đâu!"

"Mẹ nói rồi. Đây là con trai của bà Vũ, bạn thân của mẹ. Cha nó mất sớm, bà thì bây giờ đang bệnh tật, khó mà lo được cho nó" Bà Nguyễn nhẹ nhàng nói với anh.

"Khác gì kí sinh nhà mình đâu chứ?! Co-"

"Im miệng!" Ông Nguyễn quát lên

"Con không chịu cũng phải chịu! Từ bây giờ 'Vũ Kiên Cường' cũng là thành viên trong nhà mình, con phải chăm sóc nó và đối xử với nó thật tốt nghe chưa?" Quang vội im bặt, dù gì ông cũng là người có tiếng nói nhất trong nhà nên Quang cũng chẳng dám hó hé nửa lời.

Liếc nhìn người đang đứng sau lưng. Có vẻ hơi gù xuống, trông cậu cứ vẻ bần bần với chả ra dáng đàn ông chút nào. Quang chỉ biết hậm hực nuốt cục tức mà bỏ đi vào phòng mình, chẳng mẩy may quan tâm lời nói của ông bà Nguyễn ra gì.

"Cứ như này... Tôi e là Cường khó mà sống trong nhà mình ông ạ. Do tôi chiều thằng Quang quá mà tính nó ngày càng khó bảo" Bà Nguyễn chỉ biết thở dài chẳng biết làm sao, vẻ mặt vô cùng rầu rĩ.

"Thôi bà ạ, thằng Quang cũng lớn rồi chẳng lẽ nó không biết mình phải làm gì" Ông Nguyễn vội chấn an bà, không muốn vợ mình phải lo lắng quá nhiều.

"Cường, đừng sợ nghen con. Để bác kêu người tới sắp xếp phòng cho con, cứ tự nhiên như nhà mình nhé" Ông Nguyễn lên tiếng để người đang đứng đằng sau không cảm thấy quá lạc lõng ở nơi này.

"Dạ!"
Cường ngẩng mặt lên, vẻ mặt rõ tươi cười không buồn bực khi nghe Quang nói ban nãy.
_____________

Sau khi ông bà Nguyễn đã đi, Cường tò mò bước ra khỏi phòng dò thám căn nhà. Căn nhà được trang trí rất lung linh, sạch sẽ, gọn gàng và sáng láng.

Rất đẹp.

Từ lúc cậu bước vào căn nhà này đã nghe được nhiều tiếng xì xào nói về bản thân mình, khen có chê có. Nhưng cậu cũng không để tâm là mấy, còn một chuyện cần phải làm nữa.

Cường cứ thế đi dọc hành lang thì chỉ mỗi thấy người làm, bèn hỏi người đang quét nhà kế bên:

"Cho tui hỏi với, có thấy con của ông bà chủ đâu hông?"

Người làm nghe thế thì vội trả lời
"Ý cậu là cậu Quang hả? Ở ngay bên kia" Người làm liền chỉ tay ra phía bên tay trái, phòng Quang đang ở.

"Vâng, cảm ơn chị" Cường thấy thế thì định đi tới thì bị người làm kéo lại.

Người làm dè dặt nhìn xung quanh rồi ghé sát tai cậu thì thầm, sợ Quang trong phòng mà nghe thấy thì lại toang.

"Nè cậu. Cậu mới vào ở chưa biết thôi, cậu Quang từ xưa tới nay nổi danh là khó tính lắm đó, với ai làm phật ý là không yên đâu. Cậu cứ dè chừng một chút"

Cường nghe thấy thế thì nhướn mày, ban nãy thấy anh giận xù lông lên cũng trông ghê thật, đến cậu cũng còn hơi choáng váng nữa mà.

"Tui biết rồi, cảm ơn chị nha"

Cường lễ phép cảm ơn người làm, nói rồi cậu bước tới trước cửa phòng Quang, tay gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Cường lại cố chấp gõ cửa tiếp nhưng vẫn vậy, thế là dù biết Quang khó tính nhưng vẫn mạnh dạn mở cửa bước vào. Cậu lú đầu vào đập ngay vào mắt là người đang mặc áo, ôi trời phải nói là nó quyến rũ cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy, không đùa đâu. Nhìn cái màu da bánh mật với cái ngực khủng khiếp đó mà cậu phải cảm thán rằng ngon hơn của phụ nữ nữa! Chưa kịp lên tiếng thì đã bị Quang chọi thẳng cái nón vào đầu khiến cậu giật mình mà té sõng soài xuống, tay không kịp đỡ mà đập thẳng xuống sàn một cách đau điếng.

"Á! Đau quá..." cậu ôm đầu mình mà rên rỉ, ngước lên thấy Quang đã mặc áo vào nhìn cậu một cách khó chịu.

"Mày dám tự ý vào phòng tao?" Quang nhíu mày nói, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi tạch lưỡi một cách chán ghét, mắt còn không thèm nhìn lấy cậu một cái.

Cường vội vàng đứng dậy, lúng túng đáp:
"Tại em gõ cửa mà không thấy anh kêu gì hết trơn" Đôi mắt chớp chớp trong như cún con bị phát hiện làm sai.

"Vậy là mày có quyền vào phòng tao à?"

"Em chỉ muốn làm quen với anh thôi à, cho em được phép vào phòng của anh được không?"

"Tất nhiên là không- " Quang chưa kịp nói hết câu thì Cường đã một mạch bước vào phòng, phớt lờ luôn cả câu trả lời của Quang

"Con mẹ nó, mày đếch nghe tao nói à? Tao đã đồng ý cho mày vào đâu?"

"Thì em muốn làm quen với anh mà"

"Em là Vũ Kiên Cường, mới ra trường thôi à. Quê gốc Hà Nội"

"Tao không cần biết mày là ai. Mau biến khỏi phòng tao" Quang lạnh giọng nói, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại chỗ.

Nhưng Cường chả để tâm cứ ngắm nghía bên trong phòng Quang riết, Quang khó chịu lắm nhưng vì thằng nhóc này do ông Nguyễn bắt phải ở cùng nên chẳng dám đuổi cậu ra khỏi nhà. Quang đành phải cố nén cơn giận dữ của mình xuống mà nhịn người trước mặt dù rất bực tức!

...
Theo Quang đánh giá thằng này như trẻ con, khù khờ ngơ ngơ nhưng lại có thiên phú âm nhạc cực kì giỏi. Dù Quang không thích Cường ở trong phòng mình lắm nhưng nghe cậu lãng vãng bên tai cũng đỡ hơn là cãi lộn với thằng Tú, Quang nghĩ thế. Có lẽ là Quang cảm thấy quá an toàn mà chẳng để ý đôi mắt Cường nhìn anh đầy sự ẩn ý khó đoán. Chỉ biết là Quang đã có cái nhìn khác về Cường.
___________________

Ở với Cường được 1 tuần thì đối với Quang cậu cũng bình thường, vẫn cứ khờ khờ ngu ngu như ngày đầu. Lâu lâu đi qua phòng Cường thì cũng nghe được những bài hát mà cậu sáng tác, cũng hay phết nhưng Quang sẽ không bao giờ khen nó dù 1 câu dù nó có ra sức lấy lòng anh cỡ nào. Dù vậy Quang vẫn tính nào tật đó, vẫn luôn không vừa mắt với người làm trong nhà đặc biệt là Cường, mặc dù thằng nhỏ chả làm gì nhưng Quang vẫn kiếm chuyện cho bằng được.

"Nè? Mày đếch biết đi phụ làm gì cho đỡ rảnh à, trông ngứa mắt chết đi được"

Quang lên tiếng phá tung sự tập trung của Cường. Cậu chỉ quay lại nhìn anh đứng trước cửa phòng mình mà gãi đầu hơi lúng túng, tay vẫn cầm cây bút đang viết dở lên tờ giấy của mình.

"Tại em thấy người làm làm hết trơn rồi nên em-"

"Ở nhà tao thì biết điều, đi phụ này phụ kia chứ không phải chỗ chứa mày, hiểu chứ?"

Cường chỉ biết im lặng, nhìn Quang với đôi mắt cún long lanh như muốn lấy lòng anh, ừ thì chiêu này cũng có tác dụng nhưng tùy trường hợp cơ. Điển hình là trường hợp anh khi tâm trạng anh đang khá vui.

"Mày ra vẻ cho ai xem đấy? Nhìn gớm chết đi được, không làm thì mở mồm ra nói chứ im im tao chửi cho đấy"

"Dạ... Thế anh để người làm họ làm đi ạ, em ngồi đây nghe anh chửi cũng được" Cường nhìn Quang, môi hơi hé mở, cười cười với Quang.

"? Mày giỡn mặt với tao à?" Quang đen mặt ngay tức khắc, tay nắm chặt lại như có thể lao tới đấm nó 1 cú cho đỡ tức.

Cường cười hề hề, trông như con nít chẳng biết gì. 'Giả vờ làm cái gì chứ?' Quang điên lắm mà chẳng thể đánh nó chết được nên chỉ biết tức tối rời đi, xả cơn giận vào người làm.

...
Ngày qua ngày, cứ thế Quang và Cường sống chung trong một nhà. Lâu lâu ông bà Nguyễn cũng về xem xét tình hình thì vô cùng hài lòng vì Quang và Cường đã hoà hợp với nhau, khác biệt rõ sự phản đối của Quang ngay ban đầu. Làm gì có chuyện đó? Một màn kịch tuyệt vời để qua mắt ông bà Nguyễn cả. Dù vậy mà Quang cảm nhận được mỗi lần diễn Cường luôn có những hành động phải nói quá mức của kịch bản mà bản thân anh đã đề ra, không biết vô tình hay cố ý, Cường luôn dính lấy Quang, ngồi gần quá mức, chạm tay với nhau hay là sờ mó eo.

Quang chẳng thể hiểu nỗi hành động của Cường, chỉ biết là đèn đỏ báo hiệu khẩn cấp rằng anh nên tránh xa Cường càng xa càng tốt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co