Hôn ước (2)
Không biết dạo này làm sao nhưng Quang cứ mơ mãi một cơn ác mộng khiến Quang chẳng thể ngủ ngon. Mỗi lần chợp mắt lại mơ hồ thấy bản thân đang bị ai đấy ôm lấy trong bóng tối, thân bị ôm lấy đến mức tê dại, mùi tanh nồng cùng tiếng khóc thương ai oán cứ vang vọng mãi bên tai khiến Quang không tài nào ngủ được.
"Quang, tới lúc rồi."
"Trả nợ đi"
"Chưa xong... Chưa xong đâu"
Cảm giác ám ảnh đeo bám anh đến mức mà thức trắng đêm khiến sức khoẻ tệ đi khá nhiều, và tất nhiên Cường đã để ý đến điều đó.
Vào lúc gần khuya, Quang lại giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh lấm tấm ở trán và lưng khiến Quang trông nhễ nhại và bết bát, những hình ảnh ghê rợn ấy cứ man mán trong đầu anh khiến anh lại bắt đầu không ngủ được. Quầng thâm mắt hiện rất rõ, cửa sổ đã đóng nhưng tiếng gió ngoài cứ rít đập vào, rõ là sắp có một trận mưa. Chiếc đèn dầu dần được thắp sáng, soi sáng cả căn phòng của Quang, anh lụi cụi bước chân xuống sàn rồi cầm lấy chiếc đèn dầu trên bàn.
Cánh cửa phòng Quang được mở ra, anh đi dọc hành lang tối thui chỉ có ánh sáng của Mặt Trăng chiếu vào mới đỡ rợn người một chút. Đi đến trước phòng Cường, anh dừng lại một chút vì nghe tiếng sột soạt bên trong giống như đang có người viết cái gì đó. Cánh cửa được hé mở, Quang đưa mắt nhìn vào thấy Cường, cậu vẫn ngồi trên chiếc bàn gỗ với chút ánh sáng từ đèn dầu phản chiếu cả gương mặt của cậu. Trông cậu thật chăm chú nhưng những nét chữ nghệch ngoạc được viết trên một tờ giấy mới là điều Quang tò mò.
"Cường, sao mày chưa ngủ?" Quang lên tiếng khiến Cường giật mình, một cách hốt hoảng quay qua nhìn anh.
"Hửm? Sao mà trông mày như bị bắt quả tang vậy nhỉ, mày đang làm gì mờ ám đúng không?"
"Đ-Đâu có đâu anh! Em chỉ là đang viết thư để mốt còn gửi về cho mẹ nữa... Lâu ngày không gặp mẹ nên em nhớ mẹ thôi à" Cường đáp như đã soạn trước câu trả lời cho tình huống này.
"Thế à" Quang vội vàng chỉnh lại giọng điệu, có phần nhẹ đi ban nãy nhưng vẫn đủ để Cường cảm nhận khí áp đảo lên người cậu.
"Tao không ngủ được" Anh nói, thản nhiên đẩy cánh cửa rồi bước vào. Tay đặt chiếc đèn dầu ở gần, ngay cửa sổ trong phòng.
"Sao lại không ngủ được ạ?"
Cường hỏi, tay vội cuốn tờ giấy lại rồi để vào chỗ gốc bàn và có một hủ gốm kế bên, bên ngoài hủ được trang trí những hình dạng cuốn cong trong khá kì lạ khiến Quang chú ý tới.
"Cái hủ đó... " Quang càng nhìn càng thấy quen thuộc, không phải là cái kì dị xung quanh trong giấc mơ anh chứ?
Càng ngẫm nghĩ càng thấy lạnh sóng lưng hay là anh gặp ác mộng nhiều quá lú lẫn nhỉ?
"Ý anh là cái hủ này ạ?" Cường quay sang nhìn anh
"Hồi lúc đi em thấy nó ở nhà, mà hồi đó bà nội cho em trước lúc bà mất nên em mang theo thôi à" Cường nói, tay cầm lấy chiếc bình lên khoe cho anh nhìn.
Quang càng nhìn càng thấy khó thở một cách kì lạ, nó không phải chiếc hủ bình thường, anh chắc là vậy.
Nhưng mà đầu óc anh bắt đầu mê man rồi, hàng mi dần sụp xuống khiến anh vô cùng khó khăn. Cường nhìn biểu hiện của anh có hơi bất ngờ với lo lắng và tiến tới xem anh như nào.
"Anh, anh Quang? Anh ổn không- ấy" Cường chỉ mới đi tới thì Quang ngất lịm để lại cu cậu hoang mang, thấy anh nằm ngã xuống giường mình.
Ánh mắt cậu từ cún con ngây thơ cũng chuyển thành sự âm u và lạnh lẽo, hệt như tiếng gió rít ngoài trời. Gương mặt anh trông nhợt nhạt quá, chắc dạo này ăn uống không ngon đây mà.
"Ngủ ngon... Để em chăm anh nhé" Cường nói khẽ, để anh nằm sao cho đúng với vị trí của giường rồi lấy chiếc chăn đắp cho anh.
Chiếc đèn dầu để trên bàn không biết bằng cách nào đã vụt tắt, chỉ còn chiếc đèn le hoe của cậu. Cường cũng chẳng mấy sợ sệt trước hiện tượng này, chỉ là... Có vẻ hình như Quang đây đang bị cái gì đấy làm phiền đến cuộc sống rồi thì phải.
...
Sáng hôm sau, trời mưa cứ lã chã bên ngoài. Quang vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, lâu rồi anh mới cảm thấy mình ngủ ngon thế này. Cảm giác an toàn đến lạ thường mà anh chẳng phát giác có người đã bước vào phòng từ lúc nào không hay.
"Anh ơi, dậy thôi" Cường bước vào với tô cháo nóng hổi trên tay, là do cậu tự tay làm cho anh.
Quang khẽ nhíu mày vì bị làm phiền giấc ngủ, tự hỏi sao thằng Cường lại vào phòng anh nữa thì bất chợt anh nhớ ra điều gì đấy, nó cứ sai sai thì phải. Mùi hương chăn gối là lạ, khác biệt với mùi của anh khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mê man, quên cả việc quát thằng Cường.
"???"
Anh quay phắt sang nhìn nó, nó vẫn ngồi đấy, mặt cười tươi nhìn anh nhưng chả hiểu sao trông nó quỷ dị sao ấy làm anh sởn hết da gà.
"Anh, ngủ nhiều cũng hông tốt đâu..."
"Với cả, hồi khuya anh ngất trong phòng em mà em sợ ma... Nên em không dám đưa anh về phòng" Cường nói, tay gãi gãi đầu che đi vẻ xấu hổ trên mặt mình.
Quang trừng mắt nhìn nó phản bác:
"Ừ thì... Coi như là tai nạn! Còn cái tô cháo này là sao? Tao mượn mày làm hử, tao chỉ ăn-" Nói tới được nửa đoạn đột nhiên anh ho sặc sụa, giọng nói khàn khàn và hơi rát ở họng.
"Em biết anh sốt nên em tự tay làm đấy! Anh mau ăn đi cho nóng, dạo này mặt anh tiều tụy hẳn ra" Cường ra vẻ lo lắng, quan tâm tới anh.
"Tao không cần" Quang đáp cụt lũn, mặt chẳng dịu đi mà còn nhăn nhó, khó chịu hơn.
"Nhưng anh bị bệnh mà... Anh mà không khỏi bệnh là em lo lắm..." Mắt Cường đượm buồn như đứa trẻ bị trách oan, vừa thương vừa ghét.
Thế rồi Quang cũng mềm lòng một chút, nhưng chỉ một 'chút' thôi! Quang khẽ hừ một tiếng, nhìn cún con đang buồn hiu vì bị anh phũ phàng gạt bỏ công sức của nó. Thôi thì ngoài trời đang mưa, ăn chút gì đó ấm cũng tốt.
"Rồi tao ăn, mày bớt cái tính trẻ con đấy đi được không? Trông gớm quá"
"Dạ! Để em đút anh ăn-"
"TAO KHÔNG CẦN!"
...
Giằng co một hồi Quang cũng chịu thua trước sự cố chấp của Cường, để cậu đút anh ăn trông ngượng ngượng sao ấy (?) Quang chỉ mặc cậu đút từng muỗng cháo nóng hổi cho anh ăn.
Từ đó tới giờ, dù có bị bệnh Quang cũng không cho ai chăm sóc mình, chỉ muốn tự mình chăm sóc nào ngờ từ khi thằng ranh 'Vũ Kiên Cường' bước vào khiến mọi thứ đều theo quy tắc của anh đặt ra bị nó làm rối tung hết cả lên.
"Anh ơi, à ùm" Cường đưa muỗng cháo con ấm nóng trước miệng anh.
Cháo đưa tới được anh đón nhận một cách nhanh chóng, thú thật thì tay nghề nấu nướng của Cường không tệ, nấu rất ngon. Anh được nó đút muỗng cuối rồi cũng hết, anh liếc xéo cái mặt đang hớn hở như làm được một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà tặc lưỡi.
...
Quang chở về căn phòng của mình, cánh cửa vừa hé mở một chút đã sộc thẳng lên mũi là một mùi máu tanh kì dị khiến Quang vội bịt miệng mình lại vì cảm giác buồn nôn. Anh cố gắng ngăn cơn buồn nôn, bịt mũi mà cố gắng đẩy cửa bước vào. Nhìn cảnh bên trong phòng anh mà choáng váng.
"Cái gì thế này?"
Anh sốc đến nỗi đơ người, rõ hôm qua phòng còn ngăn nắp, còn bây giờ thì lại rối tung hết cả lên, trông như 1 cuộc đại chiến vừa diễn ra trong hôm qua. Quang vẫn cố gắng giữ tinh thần cứng rắn nhất có thể mà gọi vừa người làm vô dọn dẹp phòng cho anh. Nhưng người làm vô thì vẫn bình thường, chẳng có dấu hiệu thấy mùi hôi hay gì cả, sao lại chỉ có mình anh ngửi thấy.
Cảm giác hoang đường quá, Quang có nghĩ mãi cũng chẳng biết là tại sao, vò đầu bức tai mãi mà chẳng nghĩ ngợi được gì.
"Anh Quang" Không biết từ khi nào Cường đã đứng từ sau lưng Quang khiến Quang giật nảy mình.
"Em thấy anh dạo này tinh thần anh không khoẻ hay mình lên chùa giúp tịnh tâm hơn nhé?" Cường khẽ nói, một lời đề nghị đầy tính tốt bụng của Cường.
Quang vốn không muốn đi lắm nhưng nếu thật sự có thể giúp anh thì anh sẽ đi. Quang im lặng một lúc lâu.
"... Lên chùa thì lên" anh nói với giọng khàn đặc, dù không muốn nhưng cứ thử xem sao.
Cường thoáng khựng lại vì không nghĩ anh lại chấp nhận đi cùng nó, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười. Nếu không nhìn kĩ thì lại tưởng là sự lịch sự của cậu
"Dạ!" Nói rồi cậu quay lưng đi nhưng đôi mắt không còn mang vẻ của người trong sáng mà nó mang cảm giác khác lạ.
Quang không thấy, chỉ thấy cơ thể mình đột nhiên bụng dưới nhói lên rất khẽ rồi hết nhanh chóng làm Quang nghĩ mình có vấn đề cảm giác rồi.
Thoáng chốc, anh cũng chuẩn bị để đi lên chùa cầu may mắn cùng với Cường, nó đơn giản là đi theo anh chứ cũng chẳng làm gì nhiều. Khi đi gần tới chùa cũng một đoạn đường, anh bắt gặp một kẻ điên, ừ thì tên này anh biết nó từ lúc nhỏ rồi. Lúc tỉnh lúc mê, nên anh cũng không thích là mấy.
"Đến lượt rồi... Không tránh được đâu" Tên đấy nhìn anh và Cường, sắc mặt vô cùng bình thản rồi đột nhiên cười phá lên.
Quang thầm nghĩ "Phải nhịn, phải nhịn... Không sao hết!" Nhưng riêng Cường lại chỉ khẽ mĩm cười, xoa xoa lưng cho anh đỡ nóng giận. Anh thấy thế thì tức lắm vội hất tay Cường ra.
"Không mượn, đừng có làm mấy trò như thế-" Quang nói, giọng mang theo sự khó chịu nhưng chưa kịp chửi Cường thì bụng dưới bỗng lại nhói lên âm ỉ khiến Quang im bặc.
Tuy không quá dữ dội nhưng đủ để Quang phải nhăn mặt với lạnh sống lưng.
Chiếc xe dừng chân tại trước chùa, nơi được xem là linh thiêng nhất. Trong chùa còn có mấy sư cô đang quét lá cây khô, giữ ngôi chùa thật sạch sẽ.
"Thưa cậu Quang, tới nơi rồi ạ"
...
Sau khi đã vái lạy xong, Quang cùng Cường bước ra ngoài nhưng trước khi tới cổng, một sư cô gọi Quang lại, à là người quen.
"Cường, ra trước đi tí tao ra sau" Quang nói rồi đi đến chỗ sư cô đang đứng ở đó, Cường chỉ gật đầu rồi bước về phía ngoài cổng.
Không gian chợt khác hẳn hồi nãy, sư cô nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc.
Sư cô hỏi:
"Có phải dạo gần đây cậu không khoẻ vì không ngủ được đúng chứ?"
"... Đúng là vậy, dạo này tôi cũng hay gặp ác mộng" Quang có phần hơi bất ngờ khi người trước mặt hỏi anh như thế.
"Cầm lấy cái này" Sư cô đưa cho cậu một tấm lá có màu vàng "Coi như có duyên, tôi cho cậu. Nó sẽ giúp cậu nhưng tôi không chắc cái thứ đeo bám cậu"
Sư cô trầm giọng xuống "Thấy cậu đáng thương, lại bị tà ma quấy rầy, thôi thì cứ giữ nó bên người dù là ở đâu"
Quang cầm lấy tấm lá sư cô đưa "Cảm ơn sư, tôi rất biết ơn vì món quà này"
Dù vốn không tin mấy chuyện tâm linh nhưng nếu họ có lòng tốt thì ích nhất cũng nên nhận, Quang cũng không biết rõ mình có bị tà ma bủa vay hay chỉ là tâm lý bị áp lực mà sinh ra ảo giác.
...
Tới lúc về nhà cũng gần buổi chiều, Quang vẫn cầm chiếc tấm lá trên tay. Nhìn kĩ nó còn khắc chữ 'Bình an' , trông an tâm hơn hẳn. Cường đi theo sau lưng anh nhìn trên tay anh, rồi hỏi.
"Người nãy đưa cho anh à?"
"Ừ" Quang đáp, lòng mang theo chút ghi vấn.
Từ cái lúc thằng Cường mua cái hũ gốm ấy cùng là lúc Quang gặp mấy hiện tượng khó giải thích. Anh không chắc vấn đề ở thằng Cường mà anh nghĩ là vấn đề nằm ở chiếc hũ.
Mang theo nghi vấn to đùng, Quang thần nghĩ phải tìm lấy chiếc hũ đó mà xem cho rõ rốt cuộc nó là gì. Nếu Quang nhớ không lầm thì nó đã cất vào dưới gầm giường phòng nó.
...
Chiều hôm đó, Quang nhân cơ hội Cường bận việc ra khỏi phòng một chút là anh liền đi vào phòng nó mà lục lọi. Mà nay phòng nó cứ khác cái hôm anh vào, cứ lành lạnh chẳng khác gì ngoài trời cả. Nhưng thôi kệ đi, vấn đề làm sao phải tìm được cái hũ gốm đó đã. Quang theo trí nhớ của mình mà lọ mọ cuối xuống gầm giường. Không thấy đường rõ, Quang chỉ với tay vô thức mà sờ mó dưới gầm giường để tìm, đang tìm một cách mơ hồ thì chạm phải cái gì ươn ướt mà cũng lạnh ngắt khiến anh giật nảy mình mà rút tay lại. Nó mang theo một mùi hôi thối sộc thẳng lên mũi anh như cái ngày mà phòng anh bị rối tung hết cả lên.
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở khiến Quang giật nảy mình cả lên 'chết quên khoá cửa' . Cường bước vào nhìn anh, thấy anh đang trong phòng mình thì không mấy ngạc nhiên.
"Anh tìm cái gì à?" Cường hỏi, mắt nhìn về phía anh.
Quang cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng, nuốt nước miệng một cái ực vì thằng Cường bây giờ trông nó ma mị hơn hằng ngày hẳn ra. Mặt nó tuy cười nhưng không phải điệu cười mà anh hay thấy chút nào.
"M-mày" giọng nói anh có phần lắp bắp, mắt mang chút sự hoảng loạn.
Ngoài trời đã bắt đầu tối đi, làm cho trong phòng chở nên âm u đến đáng sợ. Cường từng bước đi đến gần Quang khiến anh càng hoảng loạn hơn. Bụng dưới đột nhiên giật thót rồi đau đớn không nguôi, mỗi bước đi của nó khiến anh phải ôm bụng mà khẽ rít lên.
Chẳng biết từ lúc nào chiếc hũ gốm anh đang tìm lại nằm dưới chân anh khiến anh căng thẳng tột độ, có thể ngất lên vì sợ.
"Anh đâu cần phải sợ đâu, dù gì cái hũ gốm này là vốn thuộc nhà Nguyễn mà" Cường đi đến, cuối xuống nhìn anh. Mắt nó cong cong nhưng lại rất quỷ dị.
Anh sợ đến thân tê liệt, dù đã mang theo tấm lá vàng hồi sáng được sư cô trong chùa cho nhưng hình như vô dụng rồi. Miệng anh nói chẳng thành lời khi Cường đưa tay đến chạm vào má anh rồi vuốt ve.
"Dù em không muốn nhưng có lẽ phải kể anh nghe một số chuyện"
"Anh có nghĩ tại sao nhà họ Nguyễn ở mấy đời trước vốn dĩ không giàu lại giàu lên nhanh chóng không?"
"Là nhờ nhà họ Vũ," Cường nói tới đây thì dừng lại xem nét mặt của anh.
Gì mà nhờ nhà họ Vũ chứ?
Quang nghĩ nhưng không khỏi toát mồ hôi lạnh khi từng câu từng chữ của Cường đang được não anh tiếp nhận
"Ngày xưa, nhà họ Nguyễn vốn nghèo khó lại có đứa cô con gái cả rất đẹp đến tuổi lấy chồng, vì muốn giàu lên nhanh chóng mà không tiếc gả con gái cho nhà họ Vũ"
"Nhưng đâu có dễ dàng, cô con gái không chấp nhận nổi mối hôn sự này mà bỏ trốn, không may thì gặp tai nạn. Nhà họ Nguyễn đã khó khăn nay còn khó khăn hơn, liền cầu xin được lập hôn ước bằng máu… để con cháu sau này gánh"
Căn phòng chợt lạnh hẳn đi, không khí trong gian phòng đặc quánh mang cả hơi thở vì sợ hãi. Tay cường khẽ lướt qua má rồi chạm tới đôi môi đang há mở vì căng cứng.
"Ý mày... là sao?" Quang nói, hơi thở dồn dập.
"Dù gì cũng là do nhà họ Nguyễn tự chuốt lấy, chỉ có con cháu là khổ thôi"
Cường nói xong thì cũng im lặng, ánh mắt nó nhìn anh bình thản đến sợ, như thể câu chuyện chẳng phải lời nguyền chỉ là một sự thật hiển nhiên mà anh phải chấp nhận.
Cường chậm rãi ngồi xổm trước mặt anh, khoảng cách lại rút ngắn thêm một lần nữa. Chiếc hũ trên sàn khẽ rung ngồi ngã xuống lăn long lóc tới gần anh đùi anh.
"Cô con gái kia chết rồi mà hôn ước vẫn còn, anh đoán xem... Ai đủ điều kiện để trả món nợ này đây?"
Cường hỏi, mặt chẳng còn ngây thơ như hồi mới bước vào nhà. Vậy đây chính là âm mưu mà cậu tự tay mình tạo nên hay sao? Quang cảm thấy bụng vẫn đau mà còn là đau hơn, nó lan rộng khiến anh phải cúi người, hai tay ôm lấy bụng vì đau.
Cường khẽ nghiêng đầu "Đừng sợ..."
"Em đâu muốn anh phải sợ em đến thế" Cường nói rồi bật cười, cảm thấy anh chẳng khác gì một kẻ từng kiêu ngạo giờ lại bị đẩy xuống vực chết.
Đầu óc Quang choáng váng, tầm nhìn dần dần mờ đi rồi anh ngất lịm như bị ai đó che phủ bằng lớp vải đen.
__________________________
Còn phần sau nhee, sẽ cố gắng chiều mấy bè hết sức hihi=)))
Ban đầu tui đặt tên Bám cơ nhưng mà chuyện này thì nhạt quá, tui muốn nó thú vị hơn nên đổi cốt truyện nên đổi tên luôn-~-
Mãi iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co