Truyen3h.Co

[HoàngHuy] 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐳𝐨𝐧𝐞

Tối

Nangmuadongg

⚠️Lưu ý⚠️
R18; nên cân nhắc trước khi đọc; được viết tùy hứng.

KHÔNG GỬI CHO CHÍNH QUYỀN!

________

"Hoàng ơi anh có đem trái cây qua nè"
...
"Hoàng ơi?"

Steven Nguyen vừa mới đi làm về thì liền nhanh chóng ghé qua nhà Hoàng để đưa một ít trái cây cho Đỗ Nhật Hoàng nhưng lạ là nay không thấy nó lật đật ra chào đón anh như mấy lần trước. May là anh có chìa khoá của thằng nhỏ nên cũng đánh liều mở cửa để vào nhà nó.
Trong nhà tối thui chẳng bật điện đóm gì, cảm giác như nhà ma đời thật ấy nhỉ ? Steven Nguyen vốn dĩ cũng đã quen với địa hình của nhà Đỗ Nhật Hoàng nên anh cũng cởi giày ra để một bên rồi mò mẫm mà tìm tới phòng của Hoàng.

"Thằng này nay rõ ở nhà mà không bật nổi cái điện nữa"

Steven Nguyen chửi thầm trong lòng rồi bắt đầu đi lên phòng nó, thật ra thì bảo anh có tình cảm với Hoàng cũng không sai nhưng anh chẳng muốn thổ lộ nó ra chút nào.
Khi đi đến trước của phòng nó, anh nhận ra là thằng này nó còn chẳng khoá cửa phòng cơ. Steven Nguyen cũng đẩy nhẹ cửa rồi bước vô, bên trong hoàn toàn tối mịt chỉ có tiếng điều hoà mở phà phà đến mức anh còn thấy lạnh cóng nữa. Anh phải bật điện lên thì phòng mới sáng sủa một tí được.

"Hoàng "

Anh kêu tên nó, trong mắt anh thì anh chỉ thấy 1 người đang nằm trên giường co quắp người lại mà ôm cái chăn kế bên. Anh thấy thế cũng vội vàng đi đến kiểm tra cho Hoàng, anh lo lắng cho nó lỡ đâu bị gì không hay thì sao? Anh nhanh chóng đặt cái bịch trái cây trên bàn rồi đi tới giường nó.

"Hoàng. Sao thế em?"
"Bệnh à?"

Hoàng khẽ nhíu mày khó khăn mở mắt nhìn anh đang đứng sát bên giường mình cúi xuống mà kiểm tra. Hoàng chỉ khẽ rên một tiếng rồi gỡ cái chăn khỏi người mình ra.

"Em khó chịu..."

"Sốt rồi này, anh mua thuốc cho em nh-"

Anh bỗng khựng lại, nhìn cái gương mặt đang quằn quại nhễ nhại mồ hôi thì anh cảm thấy rất xót cho Hoàng, chắc nó bệnh nặng lắm. Cảm giác độ lạnh sẽ khiến Hoàng có thể khiến Hoàng bệnh thêm nên anh cũng tắt cái máy lạnh đi, rồi xem xét tình trạng của Hoàng. Tuy anh không phải người có nhiều kinh nghiệm nhưng anh cũng khá rành trong việc chăm sóc người bệnh.

"Hay để anh đi lấy nước cho Hoàng uống nhá? Trông sắp khát khô rồi đó"

Steven Nguyen vừa quay ra định đi tới cửa thì cảm giác như ai ôm eo mình từ phía sau, anh theo phản xạ mà giật mình với luống cuống.

"... Hoàng em làm gì thế, buông anh ra"

"Ưm.Một chút thôi mà... "

Steven Nguyen thoáng chốc sững sờ rồi lại nhanh chóng đỏ mặt, mặt anh nhanh chóng như quả cà chua vậy. Cảm giác ngượng ngùng khiến anh muốn thoát khỏi vòng tay Hoàng lắm nhưng Hoàng không chịu.

"Vành tai anh đỏ lên hết rồi này... Anh ngại ạ?"

"E-em"

Steven Nguyen lấp bấp nói không thành lời, anh càng gằn tay Hoàng ra khỏi người mình nhưng càng làm thế Hoàng càng siết chặt chiếc eo nhỏ của anh hơn nữa. Tay nó cứ ôm khư khư cái eo của anh, đầu nó cúi xuống dụi dụi vào hõm cổ của anh mà hít hà.

"Anh thơm thật... Em thích lắm"

Steven Nguyen nghe tới đó càng muốn đẩy Hoàng ra nhưng bất thành, con cún to xác đó cứ ngày càng cố tình ép sát anh vào cửa. Tay anh theo quáng tính mà chống đỡ không thì cái mặt tiền này sẽ bị đập vào cửa mất.

"H-Hoàng, buông anh ra đi"

"..."

Hoàng nó không nghe lời như thường ngày mà cứ làm tới, tay nó bắt đầu lần mò người anh khiến anh giật mình. Cảm nhận bàn tay ấm của nó đang vén áo mình lên mà anh hoảng loạn, môi nó cứ liếm láp cái cổ của anh còn phả hơi nóng vào khiến anh khó chịu.
Áo anh nhanh chóng được nó vén lên và luồn tay vào để sờ soạng bờ ngực căng đầy của anh. Anh bắt đầu thấy hoảng sợ mà la toáng lên, nhưng nó nào thèm để tâm trong khi nó đang hứng tình đến vậy.

"Hoàng, không được! Buông anh ra"

Anh cố gắng vùng vẫy nhưng sức nó mạnh hơn anh nhiều, chắc do anh già nên không bằng người trẻ như tụi nó. Anh giằng co nhưng chỉ có cơ thể xoay lại đối diện với nó chứ chẳng thoát ra được. Nhìn cái biểu cảm của Hoàng mà anh muốn cửng ngay tại chỗ nhưng thế là không được, anh với Hoàng chỉ là đồng nghiệp của nhau.
Hoàng khẽ khựng lại rồi lại trườn cái thân mình tới anh hơn, anh muốn lùi mà chẳng được. Nhìn cái mặt sắp tiến gần tới mình anh chỉ biết lấy tay bịt miệng nó lại.

"Không được! "

Nó khẽ khựng lại như không ngờ anh sẽ làm vậy với nó, nhưng rồi tay anh cảm nhận được sự ấm nóng trong lòng vàn tay mình. Anh giật mình mà giựt tay ra, nhìn lòng bàn tay toàn nước dãi của Hoàng mà mặt anh xịt keo tại chỗ, anh còn không nghĩ là Hoàng bé bỏng ngày nào của anh mà giờ lại biến thành một người hoàn toàn khác.
Không kịp đề phòng nó nhanh chóng đặt môi mình hoà vào anh, anh cố gắng ngậm miệng lại để tránh nụ hôn nó nhưng nó lại tâm cơ mà nhéo ngực anh khiến anh 'a' lên một tiếng, nó nhân cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của anh. Lưỡi nó khám phá từng ngỏ ngách bên trong anh một cách điêu luyện, anh thì chưa từng làm chuyện này nên chỉ biết để Hoàng làm trong bất lực.
Anh bị Hoàng ôm trong lòng, tiếng lép chép trong phòng vang lên nhiều vô cùng, anh bị Hoàng hôn đến mức choáng váng. Tay Hoàng lại sờ nắn ngực anh khiến anh chỉ biết rên ư ử trong cổ họng, cảm giác sắp thiếu dưỡng khí anh vội đập lưng Hoàng thì nó mới buông ra. Nó rời môi anh một cách luyến tiếc, khoé miệng nó còn vương chút nước dãi của cả hai, nó thận trọng liếm môi một cách khoái trí. Còn anh thì ho sặc sụa, cố gắng hít thở từng ngụm không khí.

"Dừng lại tại đây đi Hoàng... Anh không muốn-"

"Anh muốn làm người anh yêu buồn sao?"

"!?"

Steven Nguyen cứng họng trước câu trả lời của Hoàng, anh không nghĩ nó lại biết anh thích nó mà nó cũng vì việc đó mà khiến anh lung lây. Nó cúi thấp người xuống một chút, hôn vào cổ anh rồi trườn xuống xương quai xanh, bầu ngực của anh. Môi nó gần đầu ti anh, ánh mắt nó như đang soi xét bầu ngực anh, anh thở hắt muốn đẩy đầu nó ra nhưng lại không nỡ để Hoàng buồn. Môi nó từ từ chạm vào đầu ti anh và bú mút, tay còn lại của nó ngắt nhéo ti kế bên của anh.

"H-ưm "

Anh khẽ rên rỉ nhưng anh còn không ngờ rằng nó còn cởi quần anh ra mà để vuốt ve cậu em của anh. Anh mở to mắt, cảm giác bị đụng chạm nơi riêng tư khiến anh có phần bối rối nhưng rồi anh lại thở hổn hển liên tục, tay Hoàng liên tục vuốt ve lên xuống khiến anh chỉ biết nắm lấy vai Hoàng mà rên rỉ.
Anh cảm thấy dường như mình sắp bắn ra, anh rên rỉ mạnh hơn rồi bắn ra. Dòng tinh ấm nóng cứ thế dính vào tay Hoàng và chút trên áo nó. Hoàng ngước lên nhìn anh, mắt nó và anh giao nhau, lưỡi nó lè ra khi mới nhả đầu ti anh. Phải nói khung cảnh bây giờ rất gợi tình, ngực anh bị Hoàng tra tấn đến tàn tạ, dấu hôn và vết cắn đều xung quanh rát chết đi được.

"Hức- Hoàng..."

"Ơi, em đây"

Tâm trí anh bị Hoàng lôi kéo vào, anh muốn hơn thế nữa, tay anh ôm lấy Hoàng mà Hoàng cũng hiểu ý anh nên không ngần ngại bế anh đi đến gần chiếc giường. Hoàng đặt nhẹ anh xuống chiếc giường của mình, nhìn người trước mắt Hoàng không khỏi cảm thấy bên dưới mình trướng đến phát đâu rồi đây. Hoàng nhanh chóng cởi hết thứ vướng víu trên người anh, trông bên ngoài Steven Nguyen có vẻ đô hơn Hoàng nhưng thực chất lại nhỏ hơn cậu một chút.
Nhìn anh đang ngại chết đi được Hoàng không khỏi bật cười, đúng là cái màn giả vờ của anh đã lôi kéo được Steven Nguyen đến đây. Cá đã vào lưới nên Hoàng nhấc 1 chân anh lên vai mình, nó còn hôn một nụ hôn nhẹ vào cái đùi của anh một cách an ủi. Nó liếm môi khi thấy cái lỗ nhỏ đang ở trước mắt, ngón tay nó từ từ trườn vào trong khiến anh giật nẩy mình mà rên rỉ, người anh cong lưng lên, Hoàng nhìn mà không muốn nới lỏng chút nào nhưng sợ anh yêu mình đau nên phải từ từ.

"A-"

Hoàng mới cho một ngón vào mà anh đã như thế này rồi vậy ngón thứ hai sẽ như thế nào? Nghĩ là làm, Hoàng cho thêm ngón vào thì anh lại càng rên rỉ khiến Hoàng thích thú. Tay Hoàng cứ thế cho vào lại ra làm nước dâm của anh cũng ra theo, dường như Steven Nguyen cảm nhận được gì đó mà lại rên toáng lên.

"Ch- chỗ đó! Ưhm- hức!"

"Chỗ này ạ? "

Hoàng cố tình hỏi nhưng tay lại đâm vào điểm G của anh nhiều hơn khiến nước mắt sinh lí anh trào ra, Hoàng nó càng cố tình mạnh bạo khiến anh rên to hơn nữa. Nhờ đó mà thằng em của anh lại ngóc đầu lên nữa, anh ngượng đến nỗi phải lấy gối che đi gương mặt của mình. Hoàng mấy để tâm, nó chỉ muốn nới lỏng thật nhanh để còn thoả mãn thằng em đang cương cứng của nó nữa.

"Hic- a.."

"Em cho vào nhé?"

"V-vào cái gì cơ?"

Anh chưa kịp nhìn lấy thì cảm giác bị lút cán khiến anh phải căng cứng người mà rên lên.

"A hức!- hic "

Anh kẹp chặt khúc gậy của thằng Hoàng, không ngờ của nó bự đến thế. Toàn thân anh run rẩy, nước mắt liền ứa ra, Hoàng nắm lấy eo anh mà thúc mạnh bạo không nhân nhượng. Anh rên rỉ thút thít lại châm ngòi khiến Hoàng làm mạnh hơn nữa, từng cú thúc đưa đẩy anh đến khoái lạc khó mà thoát ra.
____

"Hic- Hoàng... Ah!"

"Nói nhỏ quá em không nghe rõ, to lên xem?"

" hức! E-em lừa anh á!"

Steven Nguyen bị Hoàng đánh 'chát' vào mông, anh khóc lóc vì đau mà cũng vì sướng. Hoàng liên tục làm anh sướng đến mù mịt đầu óc, anh lên đỉnh cũng phải mấy lần rồi nhưng Hoàng vẫn cho rằng điều đó chưa đủ. Cơ thể anh đã mềm nhũn ra nhưng Hoàng luôn đánh vào mông anh bắt anh phải nâng hông mình lên.

"Anh mệt lắm... hức!- H-Hoàng ơi- ưgh"

"Một chút nữa, chưa đủ đâu"

"N-nhưng mà... A hức!"

"Anh có biết chơi anh sướng vãi, hơn cả mấy con bên ngoài kia nhiều không?"

"Hức?!"

Hoàng lại dùng kiểu đó, đánh vào mông anh lần nữa, cảm giác rát đến phát khóc khiến anh bất lực. Hoàng không thấy mệt nhưng anh mệt chết rồi, anh muốn nghỉ ngơi nhưng Hoàng từ chối. Anh mệt muốn ngất xỉu rồi, có van xin Hoàng cũng lơ đi như thể nó chẳng nghe anh nói cái gì ...

"Anh không muốn nữa đ-âu màaa! hic hức"

Anh mếu máo, Hoàng thao anh liên tục như thế sao mà anh chịu nổi. Bỗng Hoàng nhấc anh lên khiến nó càng lún sâu hơn vào trong.

"H-Hoàng ah"

Anh run rẩy ôm lấy cổ Hoàng sợ rằng sẽ ngã mất, anh khóc lóc, mếu máo, van xin bên tai Hoàng. Anh lại lần nữa xuất tinh, bắn hết lên cả bụng Hoàng và mình. Hoàng mặc kệ xác anh khóc lóc mà cứ ra vô liên tục, nước dâm anh trào ra làm ướt hết cả nệm một mảng lớn. Hoàng vừa bú mút ngực anh vừa liên tục thúc vào để anh cảm thấy sung sướng đến phát điên.

"Hic- anh ghét em... Hức"

Anh nói một cách yếu ớt, Hoàng thì bắt đầu nhanh chóng làm nhanh hơn nữa khiến anh rên rỉ giọng nói càng đứt quãng. Một lúc sau thì Hoàng cũng xuất ra, bụng anh dần căng cứng lên, tinh dịch từ bên dưới cũng tràn ra ngoài.

"Hic..."

Anh thở hổn hển, mặt chỉ biết vùi vào vai Hoàng vì quá kiệt sức. Hoàng hiểu, tất nhiên là biết anh kiệt sức như thế nào. Nó không định buông tha anh đâu nhưng thấy anh mệt đến muốn ngất nó lại tạm tha cho anh, nó đẩy anh nằm xuống nệm, người anh chi chít vết cắn và dấu hôn đỏ rực khắp người cùng với nước mắt còn vương trên má anh. Hoàng chỉ rút ra rồi cúi xuống hôn lên khoé mắt anh.

"Ngủ đi, em thương, thương Steven Nguyen lắm"

"... Cút, mày cố tình...hic"

"Đừng khóc, em hun anh nha?"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co