Black Ending.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Nếu Khang không thích Hoàng thì sao?
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♡
-Khang ơi. Có anh đẹp trai nào hẹn ông ra kìa.
Ai nhỉ? Sao tự nhiên lại hẹn nó ra ngoài làm chi? Khang hỏi lại vài câu, và sau khi xác định cái người ngoài kia thật sự muốn gặp mình, nó đứng khỏi ghế xoay, bước ra gặp.
Một chàng trai rất cao, cao tầm một mét tám, chân dài, mặc áo khoác xám dài rộng cùng khăn choàng cổ màu đen đang đứng ngoài, hai tay anh để ra sau lưng. Trông anh ta như một con gấu vậy, vóc người lớn ấy cảm tưởng như có thể đè Khang tắt thở. Mặt anh cũng rất đẹp trai, mắt cún, tóc cắt ngắn, để lộ trán, trông khá thể thao. Khang nhớ rồi, đây là anh trai hay ngồi ở quán cà phê gần công ty nó đây mà. Nó để ý vì anh ấy hay nhìn ra chỗ nó và Huy Tít mỗi khi cả hai ra ngoài nói chuyện. Vậy anh ta đến đây làm gì ?
Gò má người này hây hây đỏ, anh ta đưa thứ nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra trước mặt Khang. Một hộp canh.
-Chúc em Valentine hạnh phúc. Anh có quà cho em, mong rằng em sẽ thích…
Anh trai này chu đáo quá, đúng lúc nó đang đói. Cơ mà người ta chỉ tặng canh khi thật sự thân thiết thôi. Anh trai này có quen biết gì Khang không nhỉ ?
-Uầy, canh ạ ? Em cảm ơn anh trai nhe. Mà anh là ai vậy ạ ?
Đôi mắt cún của người kia mở to, nhìn Khang, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Rồi anh ta gục đầu xuống, khóc thút thít.
Có lẽ câu nói vừa rồi của nó đã làm tổn thương anh. Như một con chó bị bỏ rơi, bị chủ nhân tỏ ra không quen biết, anh ta khóc, rồi đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn lên, trong đó ẩn chứa thứ cảm xúc khó lí giải. Khang thấy áy náy vô cùng, anh ấy đáng thương quá, nó tiến đến, định nhận lấy hộp canh, thì một cơn đau ập đến, cả người Khang tê rần như điện chạy quanh người mình. Hai mắt nó trắng dã, miệng sùi bọt mép. Nó ngất đi.
—-----------------------------------------------------------------
Một màu đen, đó là những gì Khang thấy khi tỉnh dậy. Người nó vẫn còn tê, và dựa vào điều này, nó đoán rằng kẻ kia đã dùng súng điện tấn công nó. Đình Khang không thể cử động, tiếng leng keng kia thể hiện rằng, nó, giờ đang bị xích.
-Tỉnh rồi ư?
Đèn điện được bật lên, Khang chói mắt, nó buộc phải nhắm lại một lúc. Tiến đến giường nó, là thằng tâm thần kia, mắt thằng đó vẫn còn đỏ ửng, và ánh nhìn phức tạp trên khuôn mặt, như thể thằng này mới là nạn nhân còn Khang là hung thủ vậy.
-Em biết tội của mình chưa ?
-Hả ?
-Vẫn chưa biết sao ? Đồ hư thân trắc nết.
Đỗ Nhật Hoàng nhìn Khang đầy đau đớn và thù hận. Quả nhiên đồ bướng bỉnh này vẫn chẳng biết nó đã làm tổn thương anh ra sao. Đặt hộp canh kia xuống, anh mở ra. Đình Khang nhìn vào, có vẻ là canh rau dền thịt bằm, vẫn còn khá nóng. Hoàng lấy thìa, múc một ít thịt, đưa lên miệng Khang.
-Nếu em muốn anh tha thứ, vậy ăn nó đi.
Ảo à ? Ai cần sự tha thứ của thằng này vậy? Nó không muốn uống, nhỡ trong đó có gì thì sao ?Khang nhích ra như để từ chối, nhưng bàn tay trái nặng như búa tạ của Hoàng cứ đè chặt lên vai, nó tức mình, bèn gạt tay Đỗ Nhật Hoàng, khiến cái thìa văng ra đất, thịt trên đó cũng văng tung tóe.
Không khí như ngưng đọng lại.
Khang cũng nín thở theo, nhìn Hoàng, anh đang nhìn thịt băm bị văng ra kia. Rồi anh quay đầu lại, như biến thành một người khác, đôi mắt long sòng sọc.
-Đồ mất dạy!
Đỗ Nhật Hoàng điên lên, anh nắm tóc nó, đập liên tục vào bức tường phía sau.
-Tao đã chuẩn bị quà Lễ Tình Nhân cho mày! Tao đã dậy sớm mày biết không? Sao mày lại đối xử với tao như thế? Hả? Hả Khang? Tao yêu mày biết bao nhiêu, tại sao mày lại như thế ? Tao có gì không tốt ? Mày nói đi!
Đau quá trời, em trai chịu đau quá dữ. Đầu Khang giờ toàn máu là máu, cơn đau khiến não và những giác quan khác trên cơ thể phản ứng chậm hơn , vậy nên nó chưa nghe lọt tai câu hỏi của Hoàng, nước mắt nước mũi chảy liên tục.
-Mày đau ư? Tao còn đau hơn. Khang làm anh đau quá. Nhìn này, anh đã phải bỏ công sức chỉ để làm quà cho em. Nhìn đi, Khang, nhìn anh.
Đỗ Nhật Hoàng kéo ống tay áo lên, để lộ cánh tay quấn kín băng trắng, lớp băng bị nhuộm đỏ một phần. Bởi máu. Anh cười khúc khích, mặt hồng lên vì ngại, trong khi Khang mở to mắt vì sợ hãi.
-Khang biết không? Đây là canh tình yêu.
Nhật Hoàng cười, nhìn vết thương trên tay mình, rồi anh nói tiếp.
-Thịt của anh, máu của anh, tất cả đều ở đây hết. Trong hộp canh này. Anh làm thế để đôi ta có thể hòa làm một, để khi đi đâu em cũng nhớ đến anh…
“Thế mà em không uống” Hoàng lườm Khang một cái.
-Năm ngoái em vứt quà của anh đi, anh đã khóc đấy. Anh đã làm chocolate cho em, bằng toàn bộ tình yêu của anh. Anh buồn lắm, người yêu của anh lại không thích quà anh tặng. Vậy anh phải làm gì mới vừa lòng được em đây?
-Vậy ra… Đó là mày…
-Phải, là anh. Anh giận lắm, lúc đó anh chỉ muốn giết quách em đi, em chẳng biết lãng mạn là gì cả… Ngay bây giờ cũng vậy, anh chỉ muốn xé xác em ra thôi. Anh hận em lắm, em có hiểu không? Mà thôi đi, đứa ngốc như em thì biết cái gì chứ ?
Hoàng ngồi lên giường, dựng Khang dậy, mặc cho thằng nhóc rít lên vì đau đớn. Anh lấy giấy, nhẹ nhàng lau máu trên đầu Khang. Hôn trán, hôn má, rồi hôn đến môi, Nhật Hoàng áp trán mình vào trán nó, khiến đầu của Đình Khang lại càng choáng và đau hơn gấp bội. Nó nhìn lên trần nhà, cố bình tĩnh lại, nhưng Đỗ Nhật Hoàng xoay mặt nó, ép Khang đối diện với mình.
Anh như nghiện, cứ hôn nó liên tục. Chẳng những thế, anh còn cắn Khang mấy cái. Thằng nhóc sợ, nhưng sức nó không bì được Hoàng, bị anh giữ chặt, ép hôn môi với mình. Anh mút lưỡi nó, và Khang chẳng tài nào thở nổi, thời gian tách ra để nghỉ cũng chỉ được vài phút. Sau đó Nhật Hoàng lại kéo nó vào một đợt hôn mới.
Đỗ Nhật Hoàng không thiếu cách để hoà làm một với em nhỏ của mình. Đứa trẻ hư này, dáng vẻ thảm hại của nó khiến dương vật trong quần anh nóng lên. Anh muốn nó, ngay bây giờ. Nếu em không chịu hoà làm một với anh theo cách này, thì sử dụng cách khác vậy.
Ôm lấy Khang, giờ đang bị xích hết tay chân và chẳng thể di chuyển. Trông em như một con búp bê tình dục vô năng, Hoàng nghĩ, mà đúng thật, em vô dụng và ngốc nghếch, lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng thôi.
Là người yêu của Khang, sau này cũng sẽ là chồng nó, anh tự nguyện chăm sóc cho nó, yêu nó cả đời này, chỉ cần nó yêu anh, đừng phụ bạc anh, chiều anh, vạch lồn ra cho anh bắn tinh vào, là được.
À, anh biết bí mật thầm kín của Khang đấy. Nó cứ bỏ bê cái âm đạo phía dưới này, khiến nơi đó cứ chảy nước hoài. Hoàng thấy tội quá, vậy nên những khi em ngủ say trong phòng y tế, anh đều đến, giúp em thoả mãn nơi đó. Cái cách em run rẩy vì sướng thật đáng yêu, Hoàng đã chụp ảnh lại, anh muốn gửi chúng đến cho em. Nhưng rồi anh giữ, để làm tư liệu an ủi, cũng như để đe doạ khi em muốn “chia tay” mình.
-Bây giờ anh sẽ thử xem em giỏi đến đâu.
-Gì chứ ?
-Anh sẽ cho thứ này vào trong lồn của em, nếu em không cao trào trong 8 phút, anh sẽ thả em ra.
Cái gì ? Sao thằng này biết… Chưa kịp để Khang thắc mắc, Hoàng lấy ra hai quả trứng rung. Cởi quần nó, cái lồn mà Khang vẫn luôn dấu kín nhanh chóng lộ ra, nó vừa ngượng vừa sợ, cố kẹp hai chân che đi nơi đó. Nhật Hoàng dùng một tay tóm gọn hai chân nó, gập lên, phơi bày toàn bộ hoa huyệt.
-Em có thắc mắc tại sao đợt này nơi đó lại nhạy cảm đến thế không?
Khang bất lực nhìn kẻ điên kia ve vuốt âm hộ nó mà chẳng thể làm gì. Gần đây, nó phát hiện cái nơi dư thừa kia chảy càng nhiều nước. Khang cố lơ đi, cố mặc kệ nhưng không thể, cái lồn kia cứ co bóp liên tục. Vì sĩ diện, Đình Khang quyết không chạm đến nơi đó, dẫn đến việc hôm nào nó cũng phải thay quần lót.
-Anh đã dùng ngón tay và tinh dịch của mình để giúp em đấy.
Thằng khốn! Đình Khang muốn bật dậy và tẩn cho thằng kia một trận. Nhưng sướng quá, vừa đau vừa sướng. Đầu nó đau đớn vì bị đập vào tường lúc nãy, tuy vậy cái cảm giác âm đạo nó bị trêu đùa lúc này như có luồng điện ập vào não. Hai cảm giác trái ngược nhau ập đến, khiến Khang chới với, mụ mị đầu óc. Và khi Nhật Hoàng luồn sâu hai ngón tay vào trong động, bắt đầu mở rộng cho nó kết hợp với véo hột le. Khang bắt đầu rên ra tiếng. Điên quá, thằng nhóc nhìn lên trần nhà, sao tay thằng này thô thế nhỉ ? Móc lồn nó mạnh quá, tụi trên mạng nói đúng, mấy thằng tay như này móc thích thật. Khang sợ thua, và nó sẽ phải ở lại cái nơi kinh tởm này và ăn những món thằng kia nấu. Không biết thằng đó sẽ bỏ những gì vào trong nữa.
-Anh cho vào trong đây.
-Ahngg…
Một quả được đưa vào trong lồn, còn quả kia được Hoàng dán lên hạt đậu nhỏ của Khang. Anh kích hoạt công tắc, nấc mạnh nhất.
-Ưhhhg….Ahnggh…Sâu quá….. Ưhnm.
Trời đất như rung chuyển trước mặt Khang, thứ đang ở sâu trong nó đang rung không ngừng, chỉ một chút nữa thôi là sẽ đến điểm G của thằng nhóc. Nó không thể để điều đó xảy ra được. Ngoài kia lại càng khó hơn, hột le nó bị đè ép, rung mạnh bởi món đồ chơi kia. Khang sợ quá, nó bật khóc, lưỡi thè ra, mắt trợn ngược trông dâm như đĩ. Nhật Hoàng bên kia đang cười nhạo nó, anh cầm điện thoại, thời gian đang chạy.
Sướng điên lên được, Khang nghĩ, trứng rung bên trong sắp chạm tới điểm G, lúc đó nó biết rằng nó sẽ thua. Thằng cáo già kia chơi bẩn thật, dán lên hột le nó thì thua là điều sớm muộn. Thằng chó này, ghét thật đấy!
-Ahng…Ahngh… Thằng chó ưhnm…
-Hỗn.
Vừa hay trứng rung bên trong chèn mạnh vào điểm G, Đình Khang không nhịn được nữa, ra mất rồi. Cũng vì câu nói kia. Âm hộ nó phun nước không ngừng. Nó thua rồi, nó không chịu nổi. Sướng quá, chết nó mất…Hoàng thở dài, tháo trứng rung đang đè lên hạt đậu của thằng nhóc, nghe nó ngân nga giai điệu hụt hẫng bên tai. Anh nhìn điện thoại, giơ ra trước mặt Khang, thông báo.
-Được có một phút, yếu quá. Thôi, anh vẫn sẽ có quà cho Khang.
Thôi xong, nó nhìn con quái vật to lớn kia sau khi chứng kiến Đỗ Nhật Hoàng cởi quần. Khiếp quá, đừng mà, Khang chỉ biết nhìn Hoàng tuốt dương vật, khiến thứ kia lại to hơn. Rồi anh cho phần đỉnh “hôn môi” với hột le của Khang mấy cái, rồi đâm lút cán, đè thẳng vào trứng rung đang còn bên trong.
Cả hai cùng rên, Hoàng ôm chặt lấy Khang, gặm cổ nó như muốn xé một miếng thịt trên đó rồi ăn vậy. Anh như bị điên, cứ vừa nhấp vừa “chồng yêu Khang”, “anh yêu em”, sinh con cho anh đi”. Như một chiếc máy đóng cọc vĩnh cửu, Hoàng cứ dã liên tục vào cái lồn dâm của người yêu, khiến trứng rung đè mạnh vào điểm yếu của em. Em khóc thét lên, thật đáng thương, nhưng anh lại muốn hành hạ em thêm nữa, để thoả cái tâm địa biến thái của bản thân. Chưa đủ ác, Đỗ Nhật Hoàng kéo hai đầu nhũ của Khang, khiến thằng nhóc muốn phát điên. Nó sắp chết, chết vì ra quá nhiều rồi.
Khoái cảm quá lớn từ ba thứ ập liên tục vào cơ thể Khang, nó dại dần, chỉ còn biết van xin.
-Dừng…Dừng lại đi mà… Thằng chó…Ahnnggh… Không…Ưhnnn…. Ra mất…
-Anh yêu em.
Giọng nói của Hoàng như có ma lực, Khang ra. Một cách nhục nhã. Nhưng phải công nhận là thằng này làm rất đã, cây láp không những to mà tay còn gân nữa, không thể chịu đựng được… A, thằng đó cũng ra rồi, nhiều quá, chắc nó sẽ mang thai mất…
Nó thua toàn tập trước người đàn ông này rồi…
Hoàng không cho nó ngủ, anh còn chưa tha nó chuyện vừa rồi nó hất văng muỗng canh của anh đâu. Nhưng vì anh yêu Khang, nên anh sẽ để nó có cơ hội chuộc lỗi.
-Anh sẽ cho em một cơ hội cuối. Uống hết canh, anh sẽ tha cho em.
-Tao… Ngay từ đầu đã không quen biết gì mày hết, là mày, tự nhận là người yêu tao. Mày không thấy hành vi của mình rất kinh tởm sao ? Valentine năm ngoái… Mày còn cố giết tao, khủng bố tinh thần của tao… Mày gọi đây là yêu sao? Mày chỉ đan-
Nó không nói được câu nào nữa, vì Đỗ Nhật Hoàng đã nắm đầu nó, dí hộp canh vào miệng, ép nó uống. Gân trên bàn tay và mặt anh nổi lên trông thật dữ tợn, chứng tỏ anh đang tức giận. Hoàng đổ canh vào miệng nó, và Khang thấy mình như chết đuối vậy, khó thở quá. Canh có một vị ngon quái đản, và thịt băm, ôi đừng hỏi nữa, quá khủng khiếp. Đáng ra chúng sẽ vừa miệng Khang, nếu như Hoàng không nói cho nó biết về cái cách anh làm ra thứ ấy. Kinh tởm, kinh tởm, Khang đã ăn thịt người! Nó muốn nôn ra, nhưng cơn đói cồn cào tích tụ từ sáng đã khiến nó tiếp nhận toàn bộ thứ hỗn hợp vừa rồi.
-Sao? Ngon chứ ?
-Tởm lợm!
Cơn tức giận và đau đớn của Hoàng đã đi đến cực hạn. Với hai hàng nước mắt, anh bạt tai Khang một cú, khiến nó nổ đom đóm mắt. Rồi anh lại híp mắt, cười cưng chiều, phóng cái nhìn khinh miệt ra bộ dạng thân tàn ma dại của nó.
-Anh chiều hư em quá rồi, để em hỗn với anh như này. Nhưng không sao hết.
Hoàng cởi dây xích, không để nó kịp vùng dậy chạy ra cửa, anh bế Khang lên, đưa đến một căn phòng khác, bên trong là một chiếc lồng lớn.
-Từ nay, đây sẽ là phòng của em.
♡
Valentine năm nay, Đình Khang, người yêu của Đỗ Nhật Hoàng đã tặng anh một chú mèo con đáng yêu. Mèo con rất ngoan, biết nghe lời, biết lấy lòng, chiều chuộng anh. Và đặc biệt hơn là nó rất yêu chủ nhân của mình. Hoàng cũng yêu em mèo này lắm. Cục vàng của anh đấy.
Gần đây, Nhật Hoàng phát hiện mèo cưng của anh có thai, anh vui đến gần như phát điên, từ đó chăm sóc em thật kỹ càng.
Thấy chứ ? Cuối cùng tình yêu và sự chờ đợi của anh cũng được đền đáp.
Chúc mọi người một Valentine vui vẻ, biết đâu nửa kia của các bạn cũng đang chuẩn bị quà và đang trên đường đến tìm bạn thì sao ?
Còn giờ thì Hoàng phải đi cho Khang ăn thôi, chắc nãy giờ em đói lắm.
Chết, lỡ để mọi người biết tên mèo của anh mất rồi ♡
-------------------------------------------------------------
Hơi nhạt tý, nma mong mn sẽ thích hihi. Được cái là ở cả 2 kết Hoàng đều có quà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co