Truyen3h.Co

[HoàngKhang] Valentine

Red Ending.

MihLn8

Valentine sắp tới rồi, Đỗ Nhật Hoàng không biết liệu bạn trai sẽ tặng gì cho anh đây?

Bạn trai của anh tên Nguyễn Đình Khang, nhỏ hơn anh 3 tuổi. Quen nhau lâu rồi, vậy mà em chưa từng tặng Hoàng một món quà trong dịp nào hết. Nhưng Nhật Hoàng thì ngược lại, là một người bạn trai tốt, năm nào anh cũng có quà cho bé cưng. Tặng gì ư ? Ngại lắm, không nói đâu.

Hôm nay là ngày 12 tháng 2, còn 2 ngày nữa là đến Lễ Tình Nhân. Đỗ Nhật Hoàng rất mong chờ đến ngày ấy. Anh nhớ, rằng Valentine năm ngoái, cậu người yêu vô tâm lại quên tặng quà cho anh. Có lẽ do em bận quá nên trót quên. Năm đó, Đỗ Nhật Hoàng đã tự tay chuẩn bị một món quà, gửi đến tận nhà Đình Khang. Nhưng Khang không thích nó, em thậm chí còn vứt đi nữa, Hoàng vì chuyện này mà giận Khang một thời gian dài, nhưng rồi anh vẫn rộng lượng tha thứ, vì em là người anh yêu nhất mà.

Nguyễn Đình Khang rất ngốc, đến cả cách chăm sóc bản thân còn không biết, lúc nào cũng ăn uống linh tinh, không chịu giữ gìn sức khỏe gì hết. Trời trở lạnh rồi, thế mà Khang vẫn mặc áo gió, anh đã nói rằng cái áo đó chẳng giữ ấm được cho em đâu, vậy mà em chẳng nghe. Ngày hôm nay, em lại mặc ít ra đường, dù gió rất to. Anh lấy điện thoại ra, nhắn một tin, khuyên rằng em nên để ý sức khỏe của bản thân, đừng để bị cảm. Như mọi khi, em không trả lời, bướng thật đấy.

Đỗ Nhật Hoàng đến đón Khang sau khi em kết thúc giờ làm, và cả hai cùng đi trên đường vắng. Khang sợ bóng tối lắm đúng không? Có Hoàng ở đây rồi, nhất định anh sẽ bảo vệ nó. Nhật Hoàng vẫn tự hỏi liệu quà Khang tặng sẽ là gì đây? Có thể nó sẽ để anh trắng tay như mấy năm trước, nhưng Hoàng linh cảm, rằng lần Khang sẽ tặng gì đó cho mình. Anh biết, Đình Khang yêu anh, sẽ không để anh buồn đâu.

—-------------------------------------------------

Ngày 13 tháng 2, Đỗ Nhật Hoàng vẫn tò mò về món quà sắp tới của Khang. Là Chocolate ? Bánh kem ? Hay là chính bản thân em? Nếu thế thì Hoàng thích lắm, nó là món quà tuyệt vời nhất của anh, anh chỉ cần nó thôi. 

Hôm nay Nhật Hoàng thấy Khang đi cùng một cậu trai, có vẻ là bạn thân. Hoàng không thích cậu ta, nhưng anh không muốn Khang ghét mình, vậy nên anh nhịn.

-Có ai tặng quà Valentine cho mày chưa?

-Chưa. Khỏi phải khịa

Có anh nè.

Đỗ Nhật Hoàng hiểu rồi, thì ra em vẫn như mấy năm trước, muốn được tặng quà. Vậy mà anh nỡ quên, sơ suất quá. Nên tặng gì đây nhỉ ? Hoàng chưa có sự chuẩn bị trước, mà giờ gần hết ngày rồi, làm sao đây ? Đúng rồi, Khang vẫn luôn thích đồ ăn anh nấu mà. Thời còn đi học, anh hôm nào cũng làm hộp cơm cho nó, vì nó toàn bỏ bữa trưa thôi, đúng là đoảng thật.

Đấy, anh yêu Đình Khang như thế, vậy mà nó lúc nào cũng thờ ơ, vô tâm với anh, làm anh buồn biết bao nhiêu lần.

Được rồi, Hoàng quyết định khi đang trên đường đưa Khang về, anh sẽ thêm một lần nữa vào bếp

vì Khang.

Đình Khang ngủ ngon nhé, mai anh sẽ đến chỗ làm và tặng quà Lễ Tình Nhân cho em.

—---------------------------------------

Ngày 14 tháng 12 đã tới, một ngày đặc biệt với Nhật Hoàng ( có lẽ là cả Đình Khang nữa), anh đã tự tay làm xong quà rồi. Đỗ Nhật Hoàng rất tâm đắc với món quà này, dù hơi đau một chút, nhưng anh rất hạnh phúc. Khi thưởng thức, biết đâu Khang sẽ hiểu được tình cảm của anh, từ đó quan tâm anh hơn thì sao ? Lần này Nhật Hoàng sẽ gặp mặt, gửi trực tiếp cho nó.

-Khang ơi. Có anh đẹp trai nào hẹn ông ra kìa.

Sai rồi, không phải “anh đẹp trai”, phải là “người yêu” mới đúng.

Khang của anh đây rồi, Hoàng thấy nó bước ra ngoài, “lết” đến chỗ anh. Nhìn cái bộ dạng kia chắc lại tính trưa nhịn đói đây mà. Chết, Đỗ Nhật Hoàng thấy ngượng vãi, mặt anh ửng đỏ, yêu nhiều năm rồi mà như mới yêu vậy. Hai tay cầm quà giấu sau lưng vì thế mà cũng hơi run. Người yêu của anh đang đứng trước mặt anh. Hoàng lấy hết can đảm, đưa món quà ra, môi mỏng run rẩy cố nói cho rành mạch:

-Chúc em Valentine hạnh phúc. Anh có quà cho em, mong rằng em sẽ thích…

-Uầy, canh ạ ? Em cảm ơn anh trai nhe. Mà anh là ai vậy ạ ?

Hả?

Em nói gì vậy ?

Anh là người yêu em mà?

Sự ngại ngùng và phấn khích biến mất, để lại nỗi thất vọng, hụt hẫng. Tình yêu của anh, công sức bấy lâu của anh, vậy mà trong mắt em, anh chẳng là gì cả. Đỗ Nhật Hoàng khóc, từng giọt nước mắt của anh rơi xuống. Giờ anh trông thật đáng thương. Trái tim của anh đau quá, đau quá. Hoá ra bấy lâu nay, chỉ có mình anh nghiêm túc vun đắp cho mối tình này. Trớ trêu làm sao, thảm hại làm sao.

Nhưng không sao hết, vì Đỗ Nhật Hoàng là một người bạn trai lý tưởng.

Đỗ Nhật Hoàng cầm hộp canh bằng một tay, tay còn lại của anh mò vào trong túi. Nơi đó, có một khẩu súng điện. Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, cũng vì phát điên của anh nhìn lên  Khang, nhóc người yêu vô cảm của anh. Hoàng hận nó quá, nhưng anh cũng yêu nó, yêu muốn điên lên được.

Thế nên, anh sẽ dạy lại Đình Khang của anh, cho đến khi nào em chịu yêu anh, biết trân trọng anh thì thôi.

-Anh trai đừng khóc, em uống, em uống nè.

Đỗ Nhật Hoàng đơ ra, nhìn Đình Khang cầm lấy hộp canh, mở ra uống. Nó quay lưng lại, uống một ngụm hết sạch, ăn hết cả rau lẫn thịt nữa. Lau miệng xong ( Hoàng đã chu đáo chuẩn bị cả giấy ăn nữa), Khang lại quay lại, lấy mấy tờ giấy ăn ( chưa qua sử dụng) lau nước mắt cho anh.

-Đừng khóc, tui sợ đó. Nín đi, năn nỉ á, nín đi.

Nghe lời em, Hoàng cố gắng ngừng sụt sịt, đôi mắt cún nhìn chăm chăm vào Khang. Lục túi một lúc, Khang lấy một hộp chocolate ra, ngỏ lời:

- Mình làm quen được hông? Cho tui xin in4 nha?

Trái tim của anh đã được chữa lành rồi, Đỗ Nhật Hoàng cười xinh. Anh nhận lấy chiếc hộp từ tay Khang.

Cuối cùng anh cũng nhận được quà từ người yêu rồi.

Anh yêu Đình Khang nhất.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♡Đổi góc nhìn♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nếu như hỏi Nguyễn Đình Khang về hai sự kiện ảnh hưởng đến nó nhất, thì sự kiện đầu tiên nó kể sẽ là… Hmm, biết kể sao nhỉ ? Vì chuyện này khá lâu rồi, xảy ra từ hồi nó còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.

Năm Khang còn là sinh viên, nó có một thói quen xấu đó chính là hay bỏ bữa. Không phải để tiết kiệm tiền hay gì đâu, tại giờ học của cái trường này sớm quá, nó lo vào kịp giờ còn chưa xong nói gì đến mua đồ ăn sáng. Bên cạnh đó, lớp của Khang nằm tận tít trên tầng ba, giờ nghỉ thì quá ngắn, thế là cả bữa trưa cả bữa sáng nó đều skip. Ba bữa dồn một, để bù lại, Đình Khang sẽ ăn thật nhiều vào bữa tối ( chưa ngất cũng hay thật).

Dạ dày của Đình Khang đéo ổn, muốn kêu cứu lắm rồi nhưng thằng chủ đếch nghe. Cho đến một ngày, Khang mở tủ đồ trường ra thì thấy một chiếc hộp thiếc bên trong.

“Đừng bỏ bữa nha Khang”

Ngạc nhiên, nó mở hộp thì thấy bên trong đầy ắp cơm và đồ ăn, có thịt rau đầy đủ nữa. Không biết cô bé, cậu bé nào đã làm điều này cho mình, Khang viết lại “cảm ơn” trên tờ giấy note được dán trên đó, rồi ăn thử một miếng. Ê ngon thật sự, tay nghề của bạn này quá đỉnh, không đùa, nấu hợp khẩu vị của nó lắm. Viết thêm dòng “cơm ngon lắm á /⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\” lên giấy note, Khang mang hộp thiếc đi rửa thật sạch, rồi để lại cả chiếc hộp cùng tờ giấy note trong tủ.

Những ngày sau, khi đến trường Khang đều nhận được cơm hộp trong tủ đồ của mình, người nấu ăn cho nó vừa có tâm vừa có tầm, không những nấu ngon mà còn sáng tạo nữa, mỗi hôm đều là một món khác nhau. Đình Khang biết ơn bạn này lắm, không biết ai đã làm nhỉ ? Nó muốn gặp để cảm ơn, nhưng bận quá, nó chỉ biết viết thư cảm ơn và để lại một hộp sữa trong tủ thôi.

Khang của ngày hôm nay lại mở tủ đồ, vẫn một hộp thiếc kèm một tờ giấy note như thường lệ. Bạn ấy làm thịt heo chiên xù với trứng chiên.

Không thể đợi được nữa, Đình Khang tính ăn thì Trần Gia Huy đến, ngồi đối diện nó.

-Dạo này được gái nấu cho ăn nên quên anh em rồi à ?

-Cặc.

Nó kệ mẹ Huy Tít, gắp miếng thịt lên.

-Cho thử tay nghề phát.

-Gớm, muốn ăn thì nói mẹ đi. Này, há cái mồm chó ra.

Mắt thằng Tít sáng rực lên.

-Ngon vãi cả chưởng. Mày số hưởng đéo chịu được Khôn Làng ạ. Cho bố thêm miếng nữa.

- Ê ăn ít thôi thằng chó.

—---------------------------------------

-Vãi lồn, thế đéo nào lại mất điện ạ.

Đình Khang ở lại thư viện để học thêm sau giờ, đến lúc về thì cả trường mất điện, tối thui. Không đi được thang máy. Thằng nhóc đành phải ngậm ngùi đi thang bộ. Đang đi được vài bước thì nó có cảm giác như ai đó đang theo sau mình.

-Ai đó?

Nó quát, lia đèn flash điện thoại ra sau lưng. Không có ai, chắc do nó tưởng tượng. Khang lại đi xuống tiếp, sắp đến cầu thang tầng 1 rồi. Đang chuẩn bị bước xuống thì có một lực đẩy rất mạnh, tác động vào lưng của Khang, khiến thằng nhóc trượt chân, ngã từ cầu thang tầng 1 xuống đất.

-Đụ má… Đau vl…

Gãy mẹ chân rồi.

—---------------------------------------

May mắn, chân Đình Khang không gãy, chỉ bị bong gân thôi. Nhưng vẫn đau không chịu được, bố mẹ nó không cho nghỉ, bắt đến trường. Thế là nó vác cái chân đau lên lớp. Hôm qua cầu thang tối thui nên nó không thấy gì cả. Chỉ biết là có người đẩy nó thôi, mà trường lại đếch có camera.

Giờ trưa đến, Khang lại nhận được bữa trưa. Lần này, có thêm cả thuốc giảm đau chân nữa, không hiểu bằng cách nào bạn ấy biết được Khang bị có vấn đề ở chân, chu đáo ghê. Đọc tờ giấy note, nội dung trên đó đã thay đổi.

Chúc Khang ăn ngon miệng, bữa trưa này chỉ dành riêng cho Khang thôi. Sớm hồi phục nha.”

Trời, đọc xong hết cả đau luôn, nó muốn gặp người kia quá chừng. Sắp Valentine rồi.

—---------------------------------------

Valentine đã đến còn Khang thì đã có thể bay nhảy như bình thường. Nó đến trường từ rất sớm, nhằm úp sọt bạn kia. Kế hoạch nhanh chóng thất bại vì thằng lớp phó lao động nhớ ra hôm nay đến phiên Đình Khang trực nhật nên bắt nó đi giặt giẻ, khiến nó bỏ lỡ cơ hội.

Nhìn mấy thằng đẹp trai cùng lớp được nhiều bạn nữ tặng chocolate mà Khang chỉ cười khẩy, nó giờ chẳng cần ghen tị với lũ đó nữa, vì giờ Đình Khang đã có bạn ấy rồi, tụi kia phải ghen tị với nó mới đúng. 12 giờ trưa, Khang ra mở cửa tủ. Quả nhiên, một hộp chocolate được gói xinh xắn cẩn thận được để bên trong.

Nổ rồi.

Đình Khang vui đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, rồi như sợ mấy thằng bạn chó đẻ sẽ ra xin như hôm trước, nó giấu vội vào người, mang vào trong lớp. Cả ngày hôm đó, nó ngồi học mà trong đầu chỉ toàn chocolate và người ấy. Vui quá trời vui rồi. Vua chúa cũng chỉ đến thế, mà được thế thì còn gì bằng.

Về nhà, tiết mục Đình Khang mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Chuyên mục khui quà ghệ ( tương lai) tặng sắp bắt đầu!!!

Bóc lớp giấy gói, mở nắp hộp. Bên trong là 12 viên chocolate hình trái tim được xếp ngay ngắn. Trông ngon vcl. Háo hức, Khang lấy một viên, ăn thử.

Nói sao ta, ngon thì có đó, nhưng khác hoàn toàn so với các loại chocolate khác mà Đình Khang từng ăn. Nó không biết phải tả sao nữa… Mà sao cổ họng nó cứ cấn cấn, như có gì mắc ở đó vậy, khé cổ quá. Khang đưa tay vào trong miệng, cố lấy dị vật ra.

Là tóc.

Gì vậy trời ? Khang sốc tận óc, nó cố trấn an bản thân mình rằng bạn ấy chỉ lỡ bị rụng vào thôi. Nhưng cho đến viên chocolate tiếp theo, khi Khang bẻ đôi nó ra và nhìn thấy một mẩu móng tay người bên trong đó. Thằng nhóc bắt đầu thấy gai gai rồi. Nó liên tưởng đến một câu chuyện từng đọc trên mạng.

Chocolate Máu.

Một “nghi lễ Valentine” bắt nguồn từ Nhật Bản được đăng tải rộng rãi trên mạng từ mấy năm trước, rằng nếu muốn nửa kia yêu mình, hãy bỏ tóc, móng tay hoặc máu của mình vào chocolate.

Máu và tất cả của bạn sẽ hoà làm một với người đó. Thấm vào ruột, gan, và trái tim. Người đó sẽ yêu bạn, suốt đời suốt kiếp.

Khang biết chuyện này, nhưng không ngờ sẽ có người làm theo. Nhìn 10 viên còn lại mà nó thấy tởm, không dám ăn. Ghê quá, khổ là cái đầu tiên đã vào bụng nó mất rồi. Không biết liệu trong đó có máu không nhỉ? Mẹ, khiếp quá, nó gói đống kẹo lại, vứt thẳng vào thùng rác.

Ngày Valentine tởm lợm.

—---------------------------------------
-Khang.

-Gì?

-Nay em kia không nấu cho ăn nữa à ?

-Đừng nhắc trước mặt tao nữa. Ghê vl

-Chia tay rồi chứ gì? Đấy mày thấy chưa ? Gái gú là phù du anh em mới là tất cả. Đi ăn với bọn tao, ở tầng bọn mình học có chỗ bán cơm nắm chui đấy, tiết kiệm thời gian vl.

-Vãi lồn ngon thí.

Thế là Khang đi theo hội anh em xã đoàn đến chỗ bán cơm nắm. Kệ mẹ cái tủ đồ luôn, nó đéo dám ăn đồ người kia nấu nữa.

—---------------------------------------
Bước ra từ phòng tắm, Khang lấy lược chải, sấy lại tóc. Nó mới gội đầu xong. Ra giường ngồi, cầm điện thoại lên. Có một số lạ nhắn cho nó.

■■⁠■⁠■■■⁠■⁠■
Sao em không ăn ?
                                                      dinhkhang_

                                                                          ?  
■■⁠■⁠■■■⁠■⁠■
Sao em không ăn ?
Sao em không ăn?
Sao em không ăn?
Sao em không ăn? X

dinhkhang_đã chặn ■■⁠■⁠■■■⁠■⁠■

Nhắn lộn hay gì vậy trời.

—---------------------------------------

Đến trường như mọi ngày, Khang mở tủ đồ, đưa tay vào trong để lấy giày. Cơn đau chớp nhoáng xẹt qua, như bị thứ gì đâm vào tay, nó xuýt xoa đau đớn, rụt vội tay lại.

Bên trong tủ, đôi giày của nó vẫn ở đó, nhưng bị rất nhiều những cây đinh nhọn đâm xuyên qua, cây dài nhất trong số đó đã đâm trúng Khang, và nếu lúc ấy nó không bị cây đinh kia đâm, vẫn lấy giày ra để đi thì…

Không dừng lại ở đó, bàn học của Khang còn bị viết bậy. Trên đó toàn những dòng chữ nguệch ngoạc, mắng nó là đồ vô tâm, mất dạy, sao không chú ý đến anh, rep tin nhắn…Các thứ nữa. Không ai trong lớp nhận, toàn bộ trường không có camera nên thủ phạm vẫn nhởn nhơ. Mọi người nói rằng khả năng cao Đình Khang đã “chọc giận” ai đó nên bị trả thù.

Mọi chuyện dần tệ hơn, khi những tấm ảnh chụp lén Đình Khang được gửi thẳng đến nhà nó. Khang đang đang ăn, chơi bóng, đi dạo, hay thậm chí đang ngủ cũng bị chụp lại, bức ảnh nào cũng đi kèm một tờ giấy note.

“Nhớ Khang”

“Đáng yêu quá”

“Đừng để bị cảm nha”

“Đã nói đừng đi với thằng đó rồi mà”

“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi”

Thằng súc vật này.

Vụ này quá kinh tởm, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của Khang, nhưng trớ trêu thay là không tìm được thủ phạm. Điều đó nghiêm trọng đến mức khiến gia đình Khang phải chuyển đi, nó bắt đầu một cuộc sống mới ở một thành phố khác. Mọi thứ như trở về bình thường, khi tốt nghiệp xong, Khang làm việc tại một công ty và may mắn gặp lại được Huy Tít.

—---------------------------------------

-Có ai tặng quà Valentine cho mày chưa?

-Chưa. Khỏi phải khịa.

-Ai thèm khịa wtf ? Ê, tao để ý nãy giờ rồi, cái anh đẹp trai kia cứ nhìn ra chỗ bọn mình ý.

-Cấm giành, tao nhắm ảnh rồi.

Dạo này Đình Khang thấy rằng ở quán cà phê bên cạnh công ty nó thường có một trai đẹp ngồi ở chỗ gần cửa kính. Ảnh hợp gu Khang cực kì, tóc cắt ngắn để lộ trán, mũi cao, ăn mặc kín đáo, mét 8 đổ lên, trông nó boy thể thao mà nó người tình mùa đông quá trời. Cười lại xinh nữa, không tán thì phí, đông này mà đéo có người yêu thì chán lắm, đúng không các độc giả?

Nhắc mới nhớ, mai là Lễ Tình Nhân, nói thật thì Khang vẫn còn ám ảnh bởi đợt Valentine năm ngoái. Nhưng nó sẽ lấy việc “tán” anh trai này làm phép thử để vượt qua nỗi ám ảnh đó. Trông nó xinh giai thế này, ai mà chả đổ ?

Giờ thì về nhà thôi nhỉ ? Lạnh quá.

Vcl, hình như có ai đi theo nó ý, ghê quá, phải chạy về lẹ thôi.

—---------------------------------------

Ngày 14 tháng 12 đã tới, một ngày đặc biệt với Đình Khang ( còn anh trai kia thì nó không biết). Hôm nay nó dậy thật sớm, chạy đến cửa hàng mua một hộp chocolate thật đẹp rồi mang đến công ty. Nó chờ đến giờ nghỉ trưa sẽ mang ra quán cà phê kia, tặng cho ảnh. Mới nghĩ thôi mà đã phê rồi, không biết anh kia chịu nhận không nữa.

Khang chưng hửng rồi, quan sát từ sáng mà không thấy anh ấy đâu hết, buồn. Nó nhìn đồng hồ, 12 giờ, rồi lại nhìn hộp chocolate. Thôi để về nhà ăn vậy, mong sẽ không có cọng tóc hay miếng móng tay nào như năm ngoái. Đang định ngủ trưa thì cái giọng vịt đực của thằng đồng nghiệp vang lên:

-Khang ơi. Có anh đẹp trai nào hẹn ông ra kìa.

Vcl ? Ôi không nhầm chứ? Thằng Khang đứng bật dậy, hơi lảo đảo vì skip bữa trưa lẫn bữa sáng, chạy một mạch ra cửa. Đúng anh trai cà phê này rồi, nay ảnh còn bảnh hơn mọi khi nữa. Mặt anh đỏ ửng, hai tay đưa thứ đằng sau lưng ra cho nó. Một hộp canh.

-Chúc em Valentine hạnh phúc. Anh có quà cho em, mong rằng em sẽ thích…

Vãi đái, được cờ rút tặng quà Valentine, mà lại còn là đồ mặn nữa, đúng lúc nó đang đói. Cơ mà anh trai này cư xử như thể đã quen thân với nó từ lâu rồi thì phải? Với lại, tặng canh chỉ dành cho những người thân thiết thôi… Hỏi tên ảnh phát.

-Uầy, canh ạ ? Em cảm ơn anh trai nhe. Mà anh là ai vậy ạ ?

Anh ấy khóc cmnr.

Đình Khang thầm tát mình 100 cái trong đầu vì câu nói ngu vừa rồi, mắc gì nó lại nói câu đó ? Khang để ý thấy tay trái của anh được quấn băng trắng, còn hơi thấm máu, là anh nấu cho nó nên bị thương ư? Thế mà nó lại nói như vậy với anh. Luống cuống, thằng nhóc cầm lấy hộp canh, mở ra. Là canh rau dền thịt bằm.

Hương thơm và hơi nóng bốc lên, cơn đói của Khang cũng vì thế mà sôi sục. Nó quay lưng lại, uống cạn hộp canh thịt. Ngon dữ, hương vị này quen quen, nhưng hơi tanh sao á, mà thịt bằm này là thịt gì nhỉ ? Không giống thịt bò cũng không giống thịt heo cơ, ăn lạ vãi. No bụng, nó chùi mép, lấy phân nửa số giấy ăn còn lại, vụng về lau nước mắt cho anh.

-Đừng khóc, tui sợ đó. Nín đi, năn nỉ á, nín đi.

Đôi mắt anh trai đỏ hoe, trông tội vcl. Nhìn cái cách anh cố nín khóc mà nó thấy mình độc ác vãi chưởng. À, nhớ rồi, Khang lấy trong túi ra hộp chocolate mua lúc sáng, đưa cho ảnh.

- Mình làm quen được hông? Cho tui xin in4 nha?

Trai đẹp cười, nhận lấy hộp kẹo.

Và đó là cách Đình Khang vượt qua được ám ảnh Valentine năm ngoái.

Em yêu Đỗ Nhật Hoàng nhất.

—---------------------------------------

-Anh Hoàng, anh Hoàng!

-Gì vậy ?

-Em tìm được tập vở cũ của anh này, nét chữ quen lắm.

-Thế hả? Có nhớ là đã từng thấy ở đâu không?

-Èo, ai mà nhớ được! À, Valentine năm nay anh định làm gì cho em dị ?

-Chocolate nhé ?

Để xem em có nhớ ra không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co