5
4.
Đình Khang đang ngồi trên ghế của một chương trình đang được phát sóng sau khi chiếu phim Mưa Đỏ, phim rất hot, vậy nên chương trình này cũng được mọi người đón nhận và lượt xem rất nhiều. Có nó, Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Lương Gia Huy. Có cả cô Thân Thúy Hà nữa.
-Nếu được chọn yêu một trong những người ở đây, Khang chọn yêu ai ?
-Em á ? Hmmm...
Yêu ai cơ ? Hình như trước nó chọn Steven Nguyễn.
-Em cần một người có thể bảo vệ em... Được rồi, em chọn chú!
Khang đặt tay lên vai Steven Nguyễn đang ngồi cạnh mình, vẻ mặt cực kì tin tưởng. Nói đâu xa, hắn chính là người đàn ông tuyệt vời để chọn, nó mà là nữ chắc chắn sẽ yêu hắn.
-Tại sao?
Đỗ Nhật Hoàng ngồi cạnh Steven bỗng hỏi nó. Trông anh hơi lạ, và Khang đánh hơi được mùi nguy hiểm. Chắc anh sắp kẹp cổ nó.
-Dạ ?
-Tại sao em không chọn anh ?
Khang khó hiểu ra mặt, thích ai thì chọn người đó thôi. Hỏi gì hâm vậy.
-Hả? Anh nói gì vậy trời ?
-TẠI SAO MÀY KHÔNG CHỌN TAO ?
Ghế của anh bỗng trống không.
Vì Đỗ Nhật Hoàng đã lao về phía nó với tốc độ kinh hoàng, đến mức nó chẳng kịp phản ứng gì, bị anh đè ngã dúi dụi xuống đất. Những người còn lại trong phòng thế mà không làm gì cả. Khuôn mặt vặn vẹo méo mó của anh dọa cho nó sợ muốn tè ra quần. Cái gì đang diễn ra vậy ?
-TẠI SAO? TẠI SAO ? Trả lời tao! Tao không tốt với mày chỗ nào hả ? Hả ? Hả Khang?
-Trả lời đi!
-Đình Khang!
Khuôn mặt đáng sợ của Hoàng cúi sát vào nó.
-ĐÌNH KHANG!
Sát hơn nữa.
-ĐÌNH KHANG!
Không một kẽ hở.
-ĐÌNH KHANG!
-A!
Đình Khang choàng tỉnh, đập vào mắt nó là gương mặt phóng to với biểu cảm lo lắng của Hoàng, nó giật mình sợ hãi, bật nảy người ra đằng sau né xa anh ra. Hoàng thấy vậy lại tiến đến gần như không cho nó trốn, Khang không còn chỗ lui, nó thở dốc từng nhịp, trơ trơ nhìn anh.
-Anh Hoàng...Anh Hoàng....
Cơn ác mộng vừa rồi khiến nó sợ hãi, giờ tỉnh dậy nhìn thấy anh khiến nó khiếp hơn, Hoàng gãi đầu như không hiểu vì sao nó sợ, anh nói.
-Nãy anh thấy mày cứ la hét trong phòng nên vào xem tình hình. Mày gặp ác mộng à?
Đúng, tất cả chỉ là ác mộng thôi. Khang lấy lại nhịp thở. Nó cảm thấy miệng mình cứ là lạ...
-Vâng, sợ quá trời luôn à...
-Mơ thấy gì thế ?
Khang nghĩ nó không nên kể cái giấc mơ vừa nãy ra đâu...
-Em quên mất tiêu rồi, chỉ biết là rất đáng sợ thôi...
-Thôi, không sao, đi rửa mặt đi, ai bảo xem phim kinh dị nhiều quá chi.
Khang vâng dạ rồi vòng qua anh để đi vào nhà vệ sinh. Hoàng im lặng nhìn theo, khi nó đi khuất mắt, anh dường như cảm thấy môi của bản thân hơi khô, liền liếm quanh môi mình.
Một lần.
Như chưa đủ, và chưa bao giờ đủ, anh đưa tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi mình.
Rồi anh liếm nhẹ lên chính ngón tay cái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co