67
6.
Tạm biệt các Rincon, Đình Khang nhanh chóng chạy ra xe ô tô có chị Lời đang chờ sẵn.
Vốn là diễn viên, công việc của Đình Khang gần đây rất bận, chính vì thế nó có khá ít thời gian để xem nốt bộ phim kia. Nhưng một điều nó rất chắc chắn, đó chính là Đỗ Nhật Hoàng và Yên Đan sắp gạo nấu thành cơm rồi.
Ngày tối nay, nó hoàn thành công việc và đi về căn chung cư quận 7. Mở cửa, mọi thứ chìm vào bóng tối tĩnh lặng, xem ra Hoàng không có nhà. Không để tâm là mấy, Đình Khang bước vào trong phòng mình, bật laptop với ý định xem cho hết phim.
Sự chuẩn bị của nam chính đã hoàn thành, bộ phim chỉ còn ít phút. Những gì Khang muốn xem sắp đến, nó ngồi trước màn hình với mục đích muốn biết được cái kết.
Phân cảnh nam chính tỏ tình với nữ chính sắp bắt đầu rồi, tuyệt quá, tức là Hoàng sắp tỏ tình với Yên Đan, có lẽ đó là lý do cho việc anh vắng nhà tối nay. Bật phim lên, nó đầy vẻ háo hức tập trung vào màn hình máy tính, nam chính ăn mặc bảnh bao, tay anh cầm một đoá hoa, xuất hiện tại nhà của nữ chính để tạo một bất ngờ cho cô. Nữ chính về nhà, quả nhiên cô đã rất ngạc nhiên với tiết mục của nam chính.
Và anh bước ra, với bó hoa.
-Anh yêu em, anh đã yêu em từ rất lâu rồi, em có thể hẹn hò cùng anh được không?
Một lời tỏ tình đầy chân thành và ngọt ngào, cùng những bó hoa đáng yêu được bó lại. Anh say đắm nhìn nữ chính.
Ngay khi Khang đang mong chờ một lời đồng ý đầy cảm động từ nữ chính và một cái kết viên mãn, thì mọi chuyện lại khác.
-Em xin lỗi... Em chỉ coi anh là đồng nghiệp...
Ủa?
-Ra thế.
Nam chính cúi gằm mặt xuống trong sự đau đớn, Đình Khang đang ngồi trước máy tính cũng chưng hửng.
Nhưng sau đó, nó thấy nam chính lôi ra một chiếc rìu lớn. Anh lầm bầm.
-Nếu anh đã không có được em, vậy thì đừng ai có được.
-Hả ?
Nữ chính quay lại một cách khó hiểu, và đó là khoảnh khắc cuối cùng của cô.
Nam chính bổ rìu xuống vai cô, thành công bổ đôi cô gái thành hai mảnh, máu bắn khắp căn phòng, trên người nam chính cũng toàn máu là máu. Khuôn mặt anh chất chứạ sự điên loạn và tình yêu quái dị. Nam chính cứ vừa chặt xác nữ chính, vừa chặt vừa khóc lóc điên cuồng. Thằng Khang vừa xem một màn kinh tởm vừa che miệng buồn nôn, nó quên cả dừng phim lại, cứ thế chứng kiến hết cảnh giết người của kẻ điên loạn ấy. Cuối cùng, khi cả căn phòng hoàn toàn bao phủ bởi màu đỏ của máu, mỗi bộ phận, chân, tay, thân, đầu và nội tạng của nữ chính đều bị chặt ra bởi rìu, nam chính mới dừng lại, anh dịu dàng ôm cái đầu đầy máu của nữ chính lên, hôn lên môi cô, rồi bắt đầu ôm chặt đầu của cô vào lòng, ôm thật chặt, vừa ôm vừa vuốt ve như muốn khảm cô vào trong lòng mình.
-Anh yêu em... Yêu em... Nếu em không yêu anh, nếu em không yêu anh.
Nam chính bỗng nhìn thẳng vào camera, dọa cho thằng Khang sợ khiếp vía.
-Thì hãy chết đi-
*Rèeeeeeee- Xẹt.
Bộ phim kết thúc.
-Cái gì vậy trời... Cái gì vậy nè...
Đình Khang rụng rời chân tay, nó vừa xem cái gì thế ? Phim tình yêu mà thế này sao? Khang bóp trán và uống nước để lấy lại tinh thần, nó quay lại chỗ laptop, ngồi xuống và click chuột vào lại video phim.
Video không có sẵn.
File không tồn tại.
Ủa ? Tại sao lại lỗi file rồi ? Cố gắng mở lại, Khang nhận ra rằng tập file phim đã biến mất khỏi máy tính của nó. Khang thử mấy lần vẫn chẳng xi nhê gì.
Nhưng sau cùng, nó nhận ra một điều khác còn kinh khủng hơn.
Nếu như theo bộ phim vừa rồi... Hoàng sắp tỏ tình với...
Chị Yên Đan!
Nếu giờ anh Hoàng bày tỏ với cô mà cô từ chối thì...
Trời đất mày nghĩ nhiều quá Khang!
Anh Hoàng là người tốt mà, anh sẽ không giết Yên Đan vì cô từ chối anh đâu phải không? Với lại Yên Đan cũng yêu anh mà, chị ấy sẽ đồng ý với lời yêu của anh thôi...
Nhưng nó vẫn lo lắng quá...
7.
Yên Đan đang ở trong phòng, cô đang skincare trước khi lên giường đi ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại. Là của thằng nhóc Đình Khang chung công ty, cũng ở cùng với đồng nghiệp kiêm người yêu cũ của cô, Đỗ Nhật Hoàng.
-Alo? Khang hả? Có chuyện gì không em ?
-Chị ơi! Chị! Anh Hoàng đã qua chỗ chị chưa ạ ?
-Hả ? Không phải Hoàng đang ở nhà sao ? Anh ấy đi đâu hả em ?
Gì? Đình Khang nghe xong cũng thở phào, may quá, vậy là anh chưa có đến. Nó phải dặn chị Đan trước đã, vì an toàn và danh dự của cả hai người nó quý (thật ra cũng bình thường chỉ là nó ở cùng Hoàng mà Hoàng lỡ làm gì thì nó bị liên đới mất ).
-Chị Đan, chị nghe em đây, tý nữa anh Hoàng sẽ qua nhà chị, anh ấy có nói gì với chị, chị cũng tuyệt đối không được từ chối nghe chưa!? Chị đừng hỏi em là vì sao, trước hết cứ nghe em đi đã!
-Gì vậy Khang, đêm rồi đừng làm chị sợ nha. À, chị muốn kể cho mày nghe cái này, Hoàng không có ở đó đúng không? Bạn ấy cứ bảo chị giữ bí mật.
-Dạ ? Chuyện gì vậy ạ ?
Yên Đan cười khúc khích rồi kể cho Đình Khang nghe qua điện thoại.
-Hoàng thích em đó.
Hả ?
-Hôm trước Hoàng có kể chị lúc đi cà phê rồi. Bản thích em lắm đó, à đâu, yêu thì đúng hơn á. Chị cũng nghi nghi lâu rồi, hoá ra đúng thế thật. Chắc nay Hoàng sẽ bày tỏ với em đó, chúc hai đứa hạnh phúc nhe, em nhớ chăm sóc cho Hoàng đó. Thôi, chị cúp máy đây, tạm biệt Khang.
-Dạ, em chào chị ạ...
Yên Đan cúp máy. Còn Khang thì đơ người ra, nó không tin vào những gì mình vừa nghe.
Đừng tưởng nó ngu là muốn nói gì thì nói nha?
Hoàng thích nó? Hoàng sắp tỏ tình với nó ? Không phải Yên Đan như bộ phim kia nói sao ?
Nhưng Khang không còn tâm trí đâu để mà thắc mắc nữa.
*Kẽo kẹt.
Khang quay đầu ra sau.
Phía tủ quần áo.
Cánh cửa tủ phòng nó mở toang, Đỗ Nhật Hoàng nhẹ nhàng bước ra ngoài trước sự kinh hoàng của Khang. Món quà, bó hoa, quần áo gọn gàng bảnh bao như trong phim. Tình yêu đong đầy trong đôi mắt anh.
-Đình Khang, anh có chuyện muốn nói.
Nhật Hoàng cười dịu dàng.
Sau lưng anh lấp ló một vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co