5.
vũ thành đạt
thak nhok kon
ông cậu đi đâu mà ko cơm lước gì cả thế lày
😔
vu ngo
vl
đm quên
đang đá dở ván f
vũ thành đạt
😇
về đi nhanh lên
vu ngo
đón bé i
hong là lết tới chiều
vũ thành đạt
ủa vãi
sáng m đi kiểu gì
vu ngo
anh hoàng chở đi
ảnh bảo ảnh đón
nma ảnh sủi
giận ghe
vũ thành đạt
vcleu
đcm
sao k gọi t đón
giờ trưa mẹ r
vu ngo
đạt mắng tớ à
😢
vũ thành đạt
😇
tớ chưa đánh cậu là may
vu ngo
cho tớ nốt ván ><
vũ thành đạt
😇
vũ ơi
tớ xin
vu ngo
thôi tớ cắm net
cậu đi mà kiếm gì ăn đi
vũ thành đạt
ê
kphai dỗi
đằng nào chả phải đón
vu ngo
oki ><
vũ thành đạt
đang đâu để đi đón nào
vu ngo
chỗ gần trường
nma thoi hong thích đâu
thích anh hoàng đón hơn
vũ thành đạt
t lạy m ông cố ơi
vũ còn sốt à vũ
về đi k lại loạn cả lên
vu ngo
hok
tại
tại
anh hoàng bảo
lúc nào xong việc thì đi đón
vũ thành đạt
m k gọi t đón là để chờ a hoàng à 🥰
vu ngo
úi xao bíc
>< ngại chíe
vũ thành đạt
😔
buồn cậu hết sức vũ ah
vu ngo
hì hì
vũ thành đạt
ăn gì vũ
chiều t lên sinh hoạt clb
có việc
kiếm gì ăn lẹ
vu ngo
ăn cứt
cứt chình chích cừn
vũ thành đạt
?
t đùa m à
vu ngo
:P
hihi
thoi
m kiếm gì ăn đi
chiều t vẫn lên trường
cắm lun r về 1 thể
vũ thành đạt
ừ thế nhé
mệt mỏi quá😔
sang ăn bám anh giang v
vu ngo
oki
chúc trai nhà họ vũ ăn ngon miệng
...
vũ thành đạt
vũ ey
nào về alo tớ đón
...
về chưa vậy
alo aloooo
êeeeeee
...
thôi t về nhé
k nói j chắc về r
...
sao chưa về
alo
🥰
bà dà m
---
thành đạt về đến trọ lúc xế chiều, nắng ngả màu cam rực trên mái nhà lát gạch óng. tiếng cười đùa rộn ràng từ sân sau thu hút sự chú ý của cậu. ngày nào cũng vậy, các anh chị thường xuyên tụ tập nói chuyện với nhau và cùng nấu ăn. trai út nhà họ vũ cũng hăng hái tham gia cùng mọi người. nhưng trước hết, cậu phải lên phòng cất đồ đã. đạt cho rằng vũ đã ở dưới với mọi người rồi, vì trên phòng chẳng thấy nó đâu.
nhưng đạt nhầm, vì giữa tập thể xôn xao náo nhiệt, bóng dáng nhóc con đầu cua vẫn biệt tích. tuy nhiên, đạt là một anh chàng thư giãn, mối bận tâm về bạn cùng phòng của mình cũng chỉ là thoáng qua. cậu lại hoà nhập với cộng đồng ồn ào xung quanh.
chị thuý vy và anh tiêu minh phụng là những người đứng bếp chính. còn có anh thành phụ bếp và chuẩn bị đồ ăn. trong khi đó thì ở ngoài sân, chị yến vi và bạch tiểu ngọc đùa giỡn vui vẻ. còn có anh hoàng hải, anh minh quân, anh bảo minh và đặc biệt là chú huy cười nói ồn ào khắp cả trọ. đạt nhanh chóng hoà nhập với mọi người, tạm thời quên đi sự vắng mặt của bạn mình.
trời đã tắt nắng, bóng điện và dàn đèn led đã sớm được bật, lượng người tham gia cũng tăng đến mức đáng kể. tất nhiên, cậu đầu xoăn quên hẳn ngô anh vũ luôn rồi, nhưng anh hàng xóm thân yêu của nó thì không quên đâu nhé! mãi đến khi trường giang để ý thấy vẻ thấp thỏm của nhật hoàng, gã mới gợi cho cậu đầu xoăn ham chơi về người bạn kia.
- vũ về muộn thế đạt? thằng bạn anh nó phờ lo quá
- ê chết, ừ nhỉ, lúc nãy em nhắn mãi vũ không trả lời nên em tưởng vũ về rồi
sắc mặt anh hoàng tối hẳn. anh đã nhận được tin nhắn từ vũ lúc đầu chiều rằng nó sẽ về với bạn. dẫu vậy anh chẳng thể ngừng thấp thỏm về sự an toàn của cậu nhóc kia. nhận thấy vẻ đứng ngồi không yên của thằng bạn cùng phòng và cậu em trai yêu quý, trường giang cũng bắt đầu bồn chồn trong người.
dù vài hôm nay cắm quân ở phòng sinh hoạt gã đã chẳng bao giờ thấy bóng dáng thằng vũ đâu, đối diện với ngọn lửa lòng của những người xung quanh mình, giang cũng đâm ra sốt ruột. kéo theo đó, những người khác như anh quân, tuấn đạt hay yến vi cũng cảm thấy đôi phần hoang mang.
mọi người dù đông cũng chẳng biết làm gì, vì đạt phổ cập cho họ thông tin về sự bất ổn của vũ. nó chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn ở một chỗ trừ khi ốm liệt giường như vài hôm trước. đến cả quán net cũng ngồi nửa giờ là phải đổi địa điểm thì việc lui đến những chỗ vũ thường tới để tìm chắc chắn vô nghĩa, huống hồ gì còn chẳng ai biết nó thường đi đến chỗ nào.
trời chính thức tối mịt, đôi mắt nhật hoàng vẫn dán chặt vào nơi cửa chính của nhà trọ, chỗ mà anh có thể nhìn ra được khi mở cửa ra nhà xe. đồ ăn trên bàn thịnh soạn sẵn sàng, nhưng cộng đồng người tầng trên chẳng ai có hứng động đũa. thúy vy hơi cau mày khi thấy các đồng trọ không ăn, bèn lên tiếng.
- sao không ăn đi mọi người ơi?
- ờm, cả nhà ăn đi thôi
- mời anh chị ăn cơm ạa
trai nhà họ vũ nói ăn là vậy, nhưng chẳng có thêm lượt gắp nào đến từ tầng hai cả. tất nhiên ai cũng nhìn ra họ đang đợi cậu nhóc đầu cua mới đến kia về.
"cứ ăn đi, kiểu gì tí nữa vũ nó cũng về thôi."- hoàng hải trấn ai mọi người.
"thôi đi mấy má, vũ nó gần mười tám tuổi đầu rồi chứ phải con nít đâu, ăn đi, nó không làm sao đâu mà!"- tiêu minh phụng mất kiên nhẫn nói.
theo lý thuyết thì khi linh cảm được điều gì xấu, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. việc này đã được chứng minh và có hẳn một tên gọi chính thức, nhưng tầng hai của khu nhà trọ tọa lạc tại thảo điền vẫn đang ra sức bác bỏ chúng trong thâm tâm.
có hai trường hợp sẽ xảy ra, chỉ 20% cho chuyện tốt và phần còn lại là tin xấu, thậm chí có thể là một cái án tử. nhưng để đáp lại lời cầu nguyện liên hồi của nhật hoàng và những người bạn, trường hợp có xác suất thấp hơn vẫn xảy ra.
anh vũ chào tạm biệt người bạn mới quen. vóc dáng tròn tròn nhoi nhoi của nó nằm gọn trong tầm mắt các vị hàng xóm yêu quý của mình. thành đạt lo sốt sắng cả lên, cậu chạy lại ôm chầm lấy vũ ngay khi nó vừa đi vào sân, điều đó làm vũ suýt ngã ngửa ra phía sau. đạt ôm vũ lắc lắc như cách một chú cún vẫy đuôi khi mừng chủ về nhà, miệng không ngớt lời xuýt xoa.
- ôi bé vũ về nhà an toàn rồi huhu
- gì gì, điên hả mày
trường giang là người tiếp theo chạy đến gần.
- thằng này đi đâu giờ này mới về
- à thì... hi hi
- về là tốt rồi, vào ăn cơm với cả nhà đi em
socoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co