Truyen3h.Co

hoangvan | 170

6.

kingoocos_luv



giữa buổi cơm tối thân tình, sao mà thiếu được bóng dáng vài lon sinh tố lúa mạch. dù mới mười bảy tuổi, chưa đủ tuổi để mãn hạn phạt tài chính vì uống rượu bia, đạt và vũ vẫn cứ là xông pha thôi. có điều, vũ không dám trăm phần trăm như hôm đầu mới đến nữa. nguyên do có lẽ là vì sợ phải chịu hậu quả – nằm li bì suốt một ngày, hoặc có lẽ là nó ý thức được phải giữ hình tượng với người cần giữ.

nhưng giữ mình thì dễ, giữ bạn thân mình mới khó.

– cái bạn này, là người yêu cũ của cháu á!!

chẳng rõ sự tình trôi đến đoạn nào, nhưng cái mồm bạn mình trôi đến tận cái hồi sáu năm trước rồi đấy. lúc đấy vũ và đạt mới mười hai, làm quen trên mạng rồi vớ vẩn thế nào mà thiết lập mối quan hệ luôn. cũng không hẳn là yêu đương nhắng nhít, chỉ là set hẹn hò trên facebook rồi kêu nhau vê ka xê ka thôi. hồi đấy trẻ trâu, vũ nhận, nhưng mà có nhất thiết phải come out ngay giữa sân nhà thế này không?

– ê á!?

không chỉ riêng trai trưởng nhà họ vũ ngớ người, ai quan tâm đến câu chuyện cũng phải giật mình quay sang nhìn cậu nhóc da bánh mật sau khi nghe thành đạt thốt lên. bạn tóc xoăn mặt vẫn tỉnh bơ, tròn mắt nhìn anh vũ.

– thật à đạt?

thành đạt rõ ràng chẳng biết ngại là gì, đáp thẳng một câu chấn động như thế. ngược lại, trai phú đô ngượng chín cả mặt. thẹn quá hóa giận, vũ ngô nổi khùng lên với bạn đầu xoăn hòng chối thoát. nhưng đâu có nổi, một người máu dồn lên não đến tía tái mặt mày thì làm sao suy nghĩ thông suốt được như một người có cái đầu lạnh tanh.

– h-hông có! mắc gì mày nói ra??

– nhưng có thật mà? sao vũ phải chối làm gì?

ừ thì đúng là chuyện này không phải không được nói ra, nhưng âu cũng là một chuyện khó nói. thằng đầu xoăn ngáo đá kia sao mà hiểu được nỗi lòng của vũ lúc này, rằng anh cờ rút của nó nãy giờ vẫn đang đứng ngay đây. và e là anh đang có ấn tượng không tốt về tình trường của nó rồi. sao nghĩ tới đây, anh vũ muốn chui xuống đất cho đỡ nhục ghê gớm, còn muốn nắm đầu thằng tóc xoăn này mà xoay như dế cho bõ ghét nữa.

– ha ha, quay lại đi nhìn hai đứa hợp quá chừnggg.

chết rồi, tình cảnh gì đây?

thuý vy đứng ngoài cuộc nhưng phấn khích vô cùng, chị vỗ tay liên hồi rồi phán một câu còn làm vũ ngại hơn câu thằng đạt nói khi nãy. được cái hay hùa, minh quân, anh quân và tuấn đạt cũng gán ghép hai đứa út. vũ khua tay loạn xạ bác bỏ ý kiến ấy trong cơn mê sảng, ngại phát sảng lên chứ sao. ô hay, con út nhà họ vũ vẫn cứ tỉnh như sáo, ngược lại còn cười hề hề với mấy câu đùa khác của các anh.

điên thật, vũ nắm áo thành đạt giật giật tỏ vẻ phẫn nộ. thế mà trong mắt các anh lại như đang làm nũng, dễ thương quá cơ. cậu đầu xoăn thuận tay vò khắp mái đầu cua "óc tít" của nó, làm nó vừa ngượng vừa sợ bị anh cờ rút mới hiểu nhầm. mà thôi sợ gì nữa, nhìn cái anh trắng trắng ngơ ngơ kia cười mình như được mùa, vũ biết thằng đạt báo mình thật rồi.

– ngứa mồm hả mà nói!

vũ giận thật ấy chứ, nhưng giữa không khí vui cười như thế, chẳng ai nhìn ra nét căng thẳng trong lời nó cả.

– dỗ bạn đi kìa đạttt

– bạn khóc bây giờ đừng trêu bạn nữa.

ai trêu, mấy ông cố nội trêu á chứ đạt nói có một câu thôi.

– òaaa hông màaaa

vũ nức lên giữa tiếng cười đùa, không khóc đâu nhé, nó chỉ gào lên dằn mặt thằng đầu xoăn kia thôi.

– rồi rồi không khóc không khóc.

đạt vỗ vai cậu người yêu cũ của mình, tạm thời ngắt đi tiếng cười của các anh chị team big và underdog. trai trưởng nhà họ vũ bắt đầu lên tiếng.

– hai đứa yêu nhau thật á hả?

– dạ! nhưng giờ cháu với bạn chơi bình thường thôi, không yêu đương gì đâu ạ.

được, nãy giờ mới thấy nói một câu nghe đỡ ghét.

– cái hồi trẻ trâu tính làm gì?? hồi đó mới lớp sáu yêu đương trên mạng chưa gặp nhau luôn á!!

vũ phải thanh minh vội, kẻo có người lại nghĩ hai đứa có gì thì chết. thành đạt xoa khẽ cái đầu tròn của bạn nhỏ da ngăm. cảnh tượng socola kẹo mút này dễ thương đến tan chảy, bạch tiểu ngọc phải khoe mẹ thằng đạt vội mới được.

– đáng nhớ mò, vũ là tình đầu của tớ ó

vũ ngô tiếp tục ghét thằng này rồi. thở câu nào thối câu đấy, không ngóc đầu lên được. mọi người nghe tin chấn động mà ồ lên. cả anh trắng trắng vũ thích chưa nổi một tuần cũng đang bất ngờ cảm thán. mặt anh vũ trông khó tả lắm, chỉ đăm đăm nhìn cậu bạn đầu xoăn với vẻ tội nghiệp. cái mặt ấy vừa nhìn vào đã khiến thành đạt nhận ra ngay một câu, 'đừng nói nữa'. cũng may là đạt hiểu ý.

– nhưng mà cháu có bạn gái òi, mấy cô chú đừng gán ghép nữa nha.

dù đã bào chữa thành công, nhưng cái gai trong mắt vũ chắc chắn không rút ra nổi.

---

– đừng có phụng phịu nữa xem nàoo

thành đạt chính thức gục ngã xuống giường sau khi thuyết phục bạn mình ngừng dỗi không thành công. sao ấy nhỉ, thằng nhóc này nay bị gì ấy.

– sao tự nhiên nói như thế hả?

– mọi người hỏi màa

– giỡn vậy có nên không trờiii

anh vũ khịt mũi, đẩy bạn mình nằm tránh sang một bên rồi bản thân cũng yên vị trên giường. trông thấy vẻ khó ở của trai phú đô, thành đạt càng thêm tò mò.

– nhưng sao á bé? vụ giề mà nay khó khăn với nhau thế?

lil van kéo chăn qua mũi, chừa lại đôi mắt cụp hằm hằm. cái điệu bộ này, làm đạt thấy mình cứ như có thêm bồ nhí - thêm người phải dỗ. dù đối diện với sự hờn dỗi của bạn gái năm năm nay, đặt trên cương vị là một người bạn thân, đạt vẫn chẳng hiểu nổi nội tâm vũ nghĩ gì.

– cái khứa trắng trắng cao cao đẹp đẹp chung phòng anh giang á

– anh hoàng á hả, ừ, sao?

– thì...

vũ chẳng nói thêm gì, chỉ tròn xoe đôi mắt nhìn người đối diện. để xem, gọi mình là anh em chí cốt thì hiểu mình đến cỡ nào.

– ê, ê, mày thích ấy ấy à? ê ý là, ý là

dm ý là italia, ừ thích đấy thì sao, thằng đầu xoăn tít này thốt lên như thể chuyện lạ có thật vậy. nghe chói tai vô cùng. ngô anh vũ kéo chăn qua đầu, bị thành đạt giật ra hét vào. cậu cứ liên tục hỏi đi hỏi lại rồi cười nhạo báng, ức thật chứ.

– vãi cả lều nhờn, ôi bé vũ của tôi, vãi lều há há.

– chó xoăn này, mày có biết mày làm gì tao không??

vũ lại nức lên để dằn mặt đạt. nó nhào lên cả người thằng mình vừa gọi là chó poodle, khua chân múa tay như trương đình hoàng, tương tác liên tọi với thằng thiếu đánh cùng phòng. tất nhiên là lực tay không mạnh, chỉ hơi loạn đả đôi chút, ồn ào đôi chút...

– mày! mày!

– rồi rồi, thôi biết rồi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!!

– oàaaa, tại mày hết á

– rồi rồi, thằng vũ xuống tao xem nào

– thằng đạt chó đẻ!

tí thì khóc thật ra đấy ấy chứ. tình mình chưa nở đã tàn vì thằng bạn chí cốt của mình nó báo. cái mặt cậu vẫn nhơn nhơn, bảo sao ghét, ức chết đi được. đạt sao hiểu được trái tim loạn nhịp của vũ khi thấy người ta cười, sao hiểu được đôi má ấm nóng khi người ta nhìn mình, sao hiểu được vũ thích cái anh trắng trắng kia đến mức nào. càng nghĩ vũ càng buồn, sao mà cái số nó khốn. khốn vì vừa thấy rung động mạnh mẽ như thế sau bao năm đã bị dội cho gáo nước lạnh, càng khốn hơn nữa đứa dội chính là thằng mình vẫn thường gọi là anh em.

– hông chịu đâu oa oa

– rồi tớ xin lỗi, tớ xin lỗii

– nhờn vl, lỗi phải đéo gì

người con phú đô lại tiếp tục dỗi sau trận tung hoành, nó úp mặt vào gối than trời than đất. cảm thấy hơi có lỗi, vì đạt là người có tình yêu nên cảm giác không có lỗi cũng thành có này như thói quen rồi, cậu quyết định xuống nước làm hoà.

– không sao mà, nãy tao bào chữa cho vũ rồi còn giề

– chắc gì người ta nghe huhu

– tha lỗi cho tao đi rồi tao giúp mày tán anh ý

– có mà mày giúp tao đi rồi tao tha lỗi cho ấy

– cũng được, giờ quay mặt ra đây cho ngó cái

– bờ như ào? định giúp như ào?

socoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co