Truyen3h.Co

Học bá nổi loạn

Chap 1

user22946690

Tôi vừa dọn đống đồ bừa bãi trên bàn vừa thầm nghĩ: " Sao mình có thể bừa bộn như vậy nhỉ? " Đang loay hoay với quyển vở bài tập trên tay, tôi nghe thấy tiếng gọi từ cửa phòng. 

- My ơi My, ra đây bác bảo!  

Tôi ló đầu ra, thấy bác An đang cầm trên tay trước cặp mới, mặt có chút hí hửng, ngoắc tôi ra. Bác đưa chiếc cặp ra trước mặt tôi, mặt tươi cười.

- Ngày mai là ngày đầu con đến trường mới, bác có chiếc cặp mới này mua cho con đó! 

Tôi ngại ngùng nhìn bác, có chút hơi lúng túng không dám nhận.

- Dạ thôi bác. Cặp cũ của con vẫn còn dùng được, không cần cặp mới đâu ạ.

- Không là không thế nào. Bác lựa kĩ lắm đó, hay con không thích hả?

Tôi chưa kịp trả lời thì có tiếng "kít" ngay trước cửa nhà. Thế là bác chạy ra, cầm luôn cả chiếc cặp mà bác " lựa kĩ " cho tôi ra theo. Tôi chạy ra theo sau, thầm nghĩ may mắn vì không biết từ chối bác ra sao. Vừa mới đặt chân ra trước cửa tôi đã thấy anh họ - Mạnh Trường đang ngồi trên chiếc xe điện, tay cầm nón bảo hiểm, mặt uể oải. Bác tôi cau mày khi vừa nhìn thấy anh, giọng có chút khó chịu:

- Con vừa đi đâu đó?

- Con vừa đi chơi với đám bạn cũ. Tụi nó kêu mai con sang trường mới nên muốn gặp con một chút. Không được sao hả mẹ? 

- Con biết mai sang trường mới mà vẫn đi chơi là sao? - Bác tôi nghiêm giọng - Sao không ở nhà cùng em nó chuẩn bị đồ đạc đi chứ? 

Tôi lén nhìn sang anh họ. Anh vẫn ngồi trên xe, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay chìa khóa xe, vẻ mặt như chẳng quan tâm gì đến lời nói của bác. Anh khẽ thở dài, đưa mắt nhìn lên bầu trời một lúc rồi mới đứng dậy, không nói không rằng bước vào nhà.

Bác tôi nhìn theo anh, bất lực lắc đầu. 

- Thằng bé này... Dạo này cứ như người mất hồn.

Bác quay sang nhìn tôi, giọng dịu xuống:

- Sao con còn đứng đây làm gì? Mau vào nhà đi chứ.

Nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, bác quay lại nhìn tôi, âu yếm.

- Cái con bé này! Bác quên mất đó. - Bác đưa chiếc cặp ra trước mặt tôi - Con cứ nhận đi đừng lo ngại gì cả, dù gì cũng là người nhà cả. Con mà không nhận, bác buồn lắm đó.

Bác nói vậy chẳng lẽ tôi lại từ chối nữa thì không hay nên đành nhận cho bác vui vậy.

Tôi cầm chiếc cặp lên phòng thì đụng ngay mặt anh Trường đang xuống tầng. Anh nhìn tôi, mắt khẽ lướt lên chiếc cặp mới của tôi. Tôi nhìn anh, giọng có chút cảnh giác: 

- Anh nhìn gì vậy?

- À không, em lên đi.

Tối đó, tôi đang nằm trên giường bấm điện thoại thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cốc... cốc... 

Tôi ngồi bật dậy, gọi với ra: 

- Ai đó?

- Bác đây! 

Tôi liền chạy xuống giường, chạy ra mở cửa.

Bác tôi đứng trước cửa, trên tay là một ly sữa còn bốc khói và một đĩa trái cây đã gọt sẵn.

- Bác có sai người làm pha sữa và gọt trái cây cho con nhưng tiện có chút chuyện cần nói nên bác lên đây đưa cho con luôn.

- Dạ làm phiền bác quá ạ. Con cảm ơn. - Tôi nhận lấy cốc sữa và dĩa trái cây trên tay bác.

Bác cười hiền, đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi.

- Có gì mà làm phiền. Con vừa chuyển đến, bác sợ con chưa quen chỗ ở nên muốn lên xem con thế nào. 

- Dạ.

Bác nhìn quanh căn phòng một lượt rồi kéo chiếc ghế cạnh bàn học ngồi xuống. 

- À, mai con cứ đi cùng thằng Trường nhé. Đi cùng nó bác yên tâm hơn chứ hai đứa đều mới đến thì bác cũng hơi lo.

- Dạ. Con cũng nghĩ vậy ạ.

Bác mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. 

- Hai đứa đều mới chuyển đến nên nếu có chuyện gì ở trường thì cứ nói với bác. Đừng giấu trong lòng, biết chưa?

Tôi khẽ gật đầu.

- Dạ, con biết rồi ạ. 

Bác nhìn đồng hồ treo trên tường rồi đứng dậy.

- Thôi, con nghỉ ngơi đi. Lát nữa bác gọi xuống ăn cơm. Đừng thức khuya quá, mai còn dậy sớm chuẩn bị đến trường. 

Bác xoa đầu tôi một cái rồi khép cửa phòng lại. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, từ chiếc bàn học kê sát cửa sổ, giá sách nhỏ bên cạnh cho đến tủ quần áo đã được bác chuẩn bị sẵn. Trên bàn còn đặt một bình hoa cúc trắng nho nhỏ, chắc hẳn là bác gái mới thay từ sáng.

Tôi bước đến bên cửa sổ, khẽ kéo tấm rèm sang một bên. Ánh nắng cuối chiều len qua những tán cây, phủ lên khoảng sân một màu vàng dịu nhẹ. 

Tôi chống cằm nhìn ra ngoài, trong đầu cứ nghĩ mãi về ngôi trường mới. " Không biết có ai chịu làm bạn với mình hay không? Trường mới như thế nào nhỉ? Đẹp không? "

Nghĩ đến đó, tôi lại khẽ thở dài.

Đây là lần đầu tiên tôi phải bắt đầu lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Dù đã tự nhủ phải mạnh mẽ, trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm, lo lắng.

Tôi leo lên giường, kéo chăn đến ngang ngực rồi với tay tắt chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường.

Tôi khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"Ngày mai... nhất định sẽ ổn thôi."

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co