Truyen3h.Co

Học bá nổi loạn

Chap 2

user22946690

Ánh nắng ban mai len qua tấm rèm cửa màu kem, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng nhỏ. Tiếng báo thức vang lên đúng sáu giờ. Tôi khẽ mở mắt, ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh trong, vài đám mây trắng lững lờ trôi. Không khí buổi sáng mát mẻ hơn tôi tưởng. 

Cốc... cốc...

- My, dậy chưa con? - Tiếng bác từ ngoài cửa vọng từ ngoài cửa, xen lẫn tiếng chén đũa va vào nhau dưới bếp.

- Dạ con dậy rồi ạ! - Tôi vừa đáp vừa xếp gọn chăn trên giường.

- Tiện con sang phòng thằng Trường hộ bác nhé! 

Tôi vừa ngẩng đầu.

- Dạ, con sang ngay ạ.

Tôi vội vội vàng vàng rửa mặt, đánh răng rồi bước ra khỏi phòng, khẽ khép cửa lại rồi đi sang căn phòng đối diện. Đứng trước cánh cửa gỗ màu trắng, tôi giơ tay gõ nhẹ.

Cốc... cốc...

- Anh Trường, dậy chưa?

Thấy bên trong vẫn im lặng. Tôi gõ thêm lần nữa, giọng có chút bực bội.

- Anh Trường, anh có mở cửa không hả? 

Vài giây sau, cánh cửa từ từ mở ra. Trước mặt tôi là anh Trường với mái tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy. Anh khẽ dụi mắt, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.

- Đây rồi, dậy rồi, em cứ xuống trước đi. Anh xuống ngay đây.

- Anh đó. - Tôi lên giọng càu nhàu. - Nhanh lên không bác đợi.

Tôi bỏ một mạch về phòng, lựa trong tủ bộ đồng phục mới tinh, thơm phức mùi vải, tiện tay vớ lấy chiếc dây trắng cột nửa đầu. Đeo đôi tất trắng cao đến mắt cá chân, tôi ngắm mình trong gương một lúc rồi khẽ chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.

Chiếc cặp màu kem đã được chuẩn bị từ tối hôm qua vẫn nằm gọn trên bàn học. Tôi kiểm tra lại sách vở, hộp bút và vài món đồ cần thiết một lần nữa rồi mới yên tâm đeo cặp lên vai.

Hít một hơi thật sâu, tôi tự mỉm cười với chính mình trong gương rồi từ từ khép cánh cửa phòng lại, bước xuống lầu.

- Chà chà, con nhà ai mà xinh quá ta. - Bác vừa đặt ly sữa xuống bàn vừa mỉm cười trêu.

- Bác cứ trêu con hoài. - Tôi ngại ngùng ngồi vào bàn.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống.

Anh Trường vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi ngày. Mái tóc đen còn hơi rối sau khi ngủ dậy, chiếc sơ mi trắng mỏng khiến anh trông vừa gọn gàng vừa có chút lười biếng. Anh kéo ghế ngồi xuống, khẽ gật đầu. Giọng anh đều đều, chẳng mang theo cảm xúc gì: 

- Con chào mẹ.

Bác Lan nhìn anh vài giây nhưng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, đặt bát súp trước mặt tôi. Bác mỉm cười giục:

- Ăn đi con. Không trễ đó.

Anh Trường mặt không cảm xúc, tay cầm thìa múc từng miếng cho vào miệng một cách lười nhác. Tôi hơi lúng túng trước bầu không khí có chút căng thẳng này liền hỏi bác ( đỡ đỡ ngượng ấy mà ):

- Mà bác Phong đâu rồi bác.

- Bác ấy đi làm từ sớm rồi con. - Bác vẫn súc súp đều đều.

- Con ăn xong rồi. Con xin phép đi trước. - Anh đứng dậy cầm theo chiếc cặp rồi quay sang nhìn tôi. - Nhanh lên đó.

Tôi giật mình ngẩng đầu.

- Vâng... đợi em với!

Tôi vội vàng múc nốt vài thìa súp còn lại rồi uống cạn ly sữa bên cạnh. Lau khóe miệng bằng khăn giấy, tôi đứng dậy đeo chiếc cặp màu kem lên vai.

Bác cười hiền nhìn tôi.

- Ăn chậm thôi con, không ai giành với con đâu.

- Dạ. Hì hì ... Thôi con đi đây, con chào bác.

Tôi vội vàng cáo từ, cầm vội chiếc cặp rồi tót ra cổng.

Anh Trường đã đứng trước cổng, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm hờ quai cặp. Nghe tiếng cửa mở, anh chỉ khẽ liếc sang.

- Xong rồi hả?

Tôi gật đầu, lon ton chạy ra cổng, nhận chiếc mũ trên tay anh rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe. 

Anh khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm ra khỏi cổng.

Buổi sáng đầu thu dịu mát, từng cơn gió khẽ lướt qua khiến mái tóc cột nửa của tôi bay nhè  nhẹ. Tôi ngồi phía sau nhìn khung cảnh xung quanh rồi lên tiếng.

- Anh làm sao vậy? Mới sáng sớm sao mặt anh đã hầm hầm vậy rồi.

Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, nhếch môi.

- Mặt anh lúc nào chẳng thế.

- Thật không? - Tôi bễu miệng.

- Thật đó. - Anh bật cười.

Tôi cố tình kéo dài giọng trêu chọc. Anh chỉ khẽ lắc đầu, bất lực. 

Bánh xe lăn bánh qua từng con phố quen mà lạ. Hai bên đường, những hàng cây bắt đầu ngả sang màu vàng nhạt của đầu thu. Vài chiếc lá khô theo cơn gió xoay vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường. Trên nhánh cây bàng kia, tiếng chim cứ mải ríu rít, hòa cùng âm thanh xe cộ buổi sáng tạo nên một khung cảnh vừa nhộn nhịp, vừa yên bình.

Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, mơ hồ nghĩ đến ngôi trường mới, cô giáo chủ nhiệm mới và cả những người bạn mới sắp tới khiến tôi có chút vừa háo hức vừa lo lắng. 

Không để tôi tiếp tục " vừa háo hức vừa lo lắng ", chiếc xe dần chậm lại rồi từ từ dừng trước cổng trường.

Tôi ngước nhìn tấm biển lớn treo ngay phía trên, dòng chữ màu xanh nổi bật dưới ánh nắng đầu ngày. Bên trong, sân trường đã đông kín học sinh. Tiếng học sinh nô đùa, khoác vai nhau vừa đi vừa trò chuyện.Khắp sân trường ngập tràn tiếng cười nói, khác hẳn với sự yên tĩnh của buổi sáng trên đường đến đây.

Tôi khẽ siết chặt quai cặp, lòng rối như tơ vò.

Chợt nhận thấy sự bối rối trên mặt tôi, anh đứng sát bên tôi, nhẹ nhàng an ủi:

- Đừng lo lắng, có anh đây rồi.

Tôi ngước nhìn anh, có chút ấm áp hơn đôi chút. Rồi chợt mỉm cười, cùng anh bước qua cánh cổng trường, bắt đầu những ngày tháng mà sau này của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co