Truyen3h.Co

HỌC BÁ TRANH BÁ

CHAP 3

BunBunHoangGia

Sân vận động trường Seoul hôm nay náo nhiệt gấp mười lần ngày thường. Tiếng trống, tiếng loa và tiếng cổ vũ vang dội cả một vùng trời. Lee Sanghyeok ngồi ở khu vực của lớp 12-1, tay cầm cuốn sổ điểm danh nhưng mắt thì cứ vô thức nhìn về phía vạch xuất phát của đường chạy 800m tiếp sức.

Ở đó, Jeong Jihoon đang khởi động. Cậu ta mặc áo bóng rổ thể thao, để lộ bắp tay săn chắc và những vệt mồ hôi bóng loáng dưới nắng. Jihoon dường như có một loại "radar" đặc biệt, giữa hàng trăm người, cậu vẫn chuẩn xác nhìn thấy Sanghyeok.

Cậu nhếch môi cười, đưa tay lên làm biểu tượng "V" rồi nháy mắt một cái đầy tự tin. Sanghyeok giật mình, vội vàng cúi mặt xuống sổ, lẩm bẩm:

"Đồ dở hơi."

Nhưng vành tai anh đã âm thầm đỏ ửng.

"Này lớp trưởng, nhìn cho kỹ vào nhé!"

Jihoon hét lớn từ xa khiến mấy bạn nữ xung quanh lại được dịp rú hét.

Tiếng súng vang lên. Jihoon lao đi như một con báo săn. Tốc độ của một Alpha trội thực sự không phải chuyện đùa. Cậu vượt qua đối thủ cuối cùng ở khúc cua, bỏ xa người thứ hai một đoạn dài. Khi Jihoon chạm vạch đích, cả lớp 12-1 vỡ òa trong sung sướng.

Nhưng thay vì dừng lại ăn mừng với đồng đội, Jihoon thở dốc, loạng choạng đi thẳng về phía lán che của lớp, nơi có một người đang cầm sẵn chai nước và cái khăn bông trắng.

"Nước... nước của tôi đâu?"

Jihoon đứng trước mặt Sanghyeok, người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nóng hổi mang đậm mùi gỗ tùng đen phả vào không gian.
Sanghyeok lúng túng đưa chai nước cho cậu:

"Cậu chạy nhanh vậy làm gì, thở chẳng ra hơi rồi kìa."

Jihoon nhận lấy chai nước, uống một hơi hết sạch, nước tràn ra khóe môi chảy xuống cổ áo. Cậu ném chai không sang một bên, rồi đột ngột cúi thấp người xuống, đưa đầu về phía Sanghyeok.

"Lau hộ cái. Mồ hôi vào mắt tôi rồi, cay quá."
"Cậu có tay mà?"

Sanghyeok lườm nguýt, nhưng tay thì đã tự động cầm khăn lên, nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán và thái dương cho Jihoon. Khoảng cách lúc này cực kỳ gần. Sanghyeok có thể ngửi thấy mùi Pheromone Alpha bùng nổ sau khi vận động mạnh, nó không còn "nồng" theo nghĩa khó chịu nữa mà mang một cảm giác vững chãi, nam tính vô cùng.

Jihoon đứng yên như một chú cún bự đang được chủ chăm sóc, cậu khẽ nói:

"Thắng rồi đấy. Có phần thưởng gì không?"

Sanghyeok dừng tay, nhìn vào đôi mắt đang sáng lấp lánh của đối phương:
"Hạng nhất chạy bộ thì liên quan gì đến tôi?
"Nhưng cũng là cho lớp mà."

Jihoon nhếch môi, đột ngột nắm lấy cổ tay Sanghyeok, kéo anh đứng dậy.

"Đi ăn kem đi. Tôi nóng sắp bốc hỏa rồi. Cậu mời nhé."
"Tại sao tôi phải mời?"

Sanghyeok cằn nhằn nhưng vẫn để yên cho Jihoon dắt đi.

"Vì cậu là lớp trưởng của tôi chứ sao?"
"Cậu nói năng cho cẩn thận, ai là của cậu..."
"Thôi mà, đi lẹ đi, quán kem gần cổng trường sắp hết vị matcha cậu thích rồi đấy!"

Hai bóng dáng một cao một thấp, một người đầy năng lượng, một người điềm đạm, cứ thế dắt nhau ra khỏi sân vận động náo nhiệt. Giữa cái nóng của ngày hội thể thao, mùi trà xanh thanh mát và mùi gỗ tùng ấm áp hòa quyện vào nhau, vẽ nên một khung cảnh bình yên đến lạ kỳ.

Lúc đi ngang qua bụi cây vắng người, Jihoon đột ngột dừng lại, ghé sát tai Sanghyeok nói nhỏ:

"Lúc nãy trên vạch đích, tôi chỉ nghĩ đến việc chạy thật nhanh về phía cậu thôi. Sanghyeok này, hình như tôi bị mê thật rồi."

Sanghyeok đứng hình, trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp. Anh lắp bắp:
"Lo... lo mà ăn kem đi! Nói nhảm cái gì không biết!"

Nhưng lần này, chính Sanghyeok lại là người chủ động nắm lấy vạt áo của Jihoon, kéo cậu đi nhanh hơn để giấu đi khuôn mặt đã đỏ lựng vì xấu hổ.

Sau Ngày hội Thể thao, danh tiếng của "tân binh" Jeong Jihoon lên như diều gặp gió. Không chỉ là đối trọng về điểm số với Lee Sanghyeok, Jihoon còn trở thành hình mẫu Alpha lý tưởng của đám đàn em khóa dưới: cao ráo, học giỏi, chơi bóng rổ hay và đặc biệt là cái nụ cười trông rất "hư".

Hệ quả là, cái bàn học 12-1 vốn yên tĩnh nay bỗng trở thành "trung tâm tiếp nhận quà tặng".

"Jihoon ơi, em tặng anh sữa dâu này!"
"Anh Jihoon, cuối tuần anh có bận gì không?"
"Anh Jihoon ơi, tí em xem anh đấu tập bóng rổ nhé?"

Một cô bé Omega khóa dưới, giọng ngọt như lùi đường, đang đứng sát sạt Jihoon, tay còn vờ vịt chạm vào bắp tay cậu ta.

Jihoon không đẩy ra, chỉ cười cười nhếch mép:

"Cũng được, nhưng anh hơi khó tính đấy, cổ vũ không nhiệt tình là anh không cho xem đâu."

*Rắc.* Cây bút chì ngòi gỗ của Sanghyeok gãy làm đôi. Anh không thèm gọt lại, lẳng lặng quăng nó vào thùng rác với một lực mạnh đến mức cái thùng nhựa kêu vang một tiếng *cộp*. Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt.

"Cậu làm sao đấy?" Jihoon quay sang, mắt lấp lánh ý cười, dường như chỉ chờ có thế.

Sanghyeok lạnh lùng thu dọn sách vở, không thèm liếc mắt nhìn "đối thủ" lấy một cái:

"Ồn quá. Tôi ra phòng thiết bị mượn đề thi, sẵn học ở đó luôn."

Sanghyeok ném cây bút chì xuống bàn.
Jihoon hít hà một cái, rồi đột ngột xích lại gần, ghé sát vào cổ Sanghyeok:

"Tôi thấy có mùi gì lạ đâu? Vẫn là mùi trà xanh thơm nức của cậu mà. Ơ, nhưng hôm nay mùi trà này có vẻ hơi đắng nhỉ?"

Sanghyeok đẩy mạnh vai Jihoon ra, đứng dậy thu dọn sách vở. Phòng thiết bị cũ của câu lạc bộ Toán học nằm cuối hành lang, vắng vẻ và tối mờ. Sanghyeok đang đứng trên thang gỗ để tìm tập hồ sơ cũ, môi mím chặt vì bực bội.

"Đồ Alpha ngốc nghếch. Ai cho gì cũng lấy, ai hỏi gì cũng cười..."
"Này, mắng sau lưng người khác là không tốt đâu nhé."

Sanghyeok giật mình suýt ngã khỏi thang. Một bàn tay to lớn, nóng hổi luồn qua eo anh, giữ chặt lấy cơ thể anh ép sát vào vách tủ gỗ. Jihoon đã đứng đó từ lúc nào, hơi thở nồng mùi gỗ tùng đen bao vây lấy Sanghyeok, ép anh vào một khoảng không gian chật chội và đầy áp chế. Jihoon thì thầm, giọng trầm khàn đầy ma mị.

"Cậu ghen vì con bé khóa dưới chạm vào tôi đúng không?"
"Ai... ai thèm ghen với cậu..."
"Nhìn tôi này, Lee Sanghyeok."

Sanghyeok run rẩy ngước nhìn. Jihoon lúc này không còn là cái tên "nhây nhây" thường ngày. Ánh mắt cậu ta tràn đầy sự nghiêm túc, chân thành nóng bỏng như muốn thiêu cháy anh.

"Nghe cho rõ đây. Bọn họ chỉ là ngoài lề thôi , nhưng còn cậu mới chính là ngoại lệ của tôi. Vậy thì ai mới là người thắng?"

Jihoon buông tay Sanghyeok ra, nhưng lại chuyển sang ôm chặt lấy eo anh, kéo anh vào một cái ôm nghẹt thở.

"Đừng có giận dỗi nữa. Mùi của cậu làm tôi phát điên lên được. Muốn tôi làm gì để hết giận nào? Quỳ xuống xin lỗi hay là... cho cậu 'đánh dấu' lại tôi?"

Sanghyeok vùi mặt vào vai Jihoon, răng nghiến chặt vào lớp vải áo đồng phục của cậu ta, để lại một vết hằn rõ rệt như một lời khẳng định chủ quyền thầm kín.

"Tối nay... không được đi tập bóng rổ nữa. Ở nhà cùng tôi... giải đề."

Jihoon sướng rơn, siết chặt vòng tay:

"Tuân lệnh vợ! Giải đề cả đêm cũng được!"

"Ai là vợ cậu! Cút!"
---
Cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ đổ xuống khi cả hai vừa bước chân ra khỏi cổng trường. Cả hai cùng nhau chạy về căn hộ cách đó không xa.

"Cậu đi tắm đi, người ướt hết rồi kìa."

Sanghyeok vừa cởi áo khoác vừa nói, không nhận ra giọng mình đã mềm mỏng hơn trước rất nhiều.

"Biết rồi mà cậu lo cho tôi quá nhỉ?" Jihoon nháy mắt, lôi trong cặp ra một bộ đồ ngủ... hình con mèo mà cậu mới mua để "khè" Sanghyeok.

"Cậu... cậu mặc cái gì thế?"

Sanghyeok đứng hình.

"Đồ đôi đấy, tí cậu cũng phải mặc một bộ giống thế này. Tôi mua rồi, trong túi kia kìa." Jihoon cười hì hì rồi chuồn thẳng vào phòng tắm, để lại Sanghyeok đứng ngơ ngác nhìn cái túi quà trên bàn.

Một tiếng sau, căn phòng nhỏ tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp. Hai kẻ "Top 1" đang ngồi bệt dưới sàn, vây quanh là chồng sách vở cao ngất ngưởng. Nhưng thay vì tập trung vào đống đề, mắt Jihoon cứ dán vào cái gáy trắng ngần của Sanghyeok.

Miếng dán Omega của anh hơi bong ra do hơi nước sau khi tắm. Mùi trà xanh lúc này không còn bị thuốc ức chế kìm nén, nó tỏa ra dịu nhẹ, thanh khiết, khiến Jihoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"Này, Sanghyeok."
"Sao? Câu này giải không ra à?"

Sanghyeok vẫn dán mắt vào trang giấy.

"Không... tôi đang nghĩ, sao cậu lại giỏi thế? Cậu không mệt à? Lúc nào cũng gồng mình lên đứng nhất, lúc nào cũng sống một mình..."

Ngòi bút của Sanghyeok khựng lại. Anh im lặng một hồi lâu, rồi khẽ nói:
"Vì nếu không đứng nhất, tôi sẽ không có gì cả. Không học bổng, không tương lai... Cậu có gia đình để lùi về, còn tôi thì không."

Jihoon bỗng thấy tim mình thắt lại. Cậu không nhây nữa, mà nhích lại gần, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của Sanghyeok từ phía sau. Anh khẽ tựa lưng vào lồng ngực vững chãi ấy.

"Cậu sai rồi."

Jihoon thì thầm, giọng trầm ấm đến lạ.

"Cậu có tôi mà. Tôi không biết quá khứ của cậu cô đơn thế nào, nhưng từ giờ bài thi nào khó tôi giải cùng cậu, cơm sẽ cùng cậu. Cậu không còn cô đơn nữa đâu."

Sanghyeok không nói gì, nhưng Jihoon cảm nhận được bờ vai anh đang run nhẹ. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của Jihoon.

"Đồ ngốc... cậu nói sến súa quá."

Sanghyeok xoay người lại, vùi mặt vào ngực Jihoon, hai tay túm chặt lấy vạt áo cậu.

Jihoon siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu anh. Trong căn phòng nhỏ hẹp, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ dường như lùi xa, chỉ còn lại nhịp đập của hai trái tim đang hòa cùng một nhịp.

"Này, Sanghyeok."

"Hửm?"

"Giải đề mệt rồi... hay là mình làm chuyện gì khác chút đi?"

Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhìn Jihoon đầy nghi hoặc:

"Chuyện gì?"

Jihoon cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi anh, cười gian xảo:

"Ăn mì tôm! Tôi đói sắp chết rồi!"

"Jeong Jihoon!!! Cậu cút ngay cho tôi!"

" Nhưng ăn mì hoài sẽ nổi mụn. Hay để tôi trổ tài nấu bữa tối cho cậu nhé?"

Sanghyeok nghi ngờ nhìn sang:

"Cậu mà cũng biết nấu ăn á?"

"Cậu coi thường tôi quá. Nhìn đây này!"

Jihoon hùng hổ xắn tay áo bước vào bếp. Sanghyeok tò mò, đóng sách lại đi theo xem "thần đồng toán học" làm đầu bếp ra sao. Kết quả là, sau 15 phút, gian bếp của Sanghyeok biến thành bãi chiến trường.

"Jeong Jihoon! Cậu định đốt nhà tôi đấy à? Ai đời lại cho hành vào lúc dầu chưa nóng?"

"Thì tôi thấy nó cũng kêu xèo xèo mà! Kìa kìa, cái chảo bốc khói rồi kìa!"

Sanghyeok thở dài, đẩy Jihoon sang một bên, cầm lấy cái xẻng nấu ăn một cách điêu luyện:

"Tránh ra, để tôi. Cậu mà đứng đây nữa là tối nay chúng ta hít khói bếp thay cơm đấy."

Jihoon bị mắng nhưng chẳng những không buồn mà còn khoái chí. Cậu đứng ngay sau lưng Sanghyeok, chống cằm lên vai anh, nhìn anh thoăn thoắt thái rau và xào thịt. Mùi thức ăn thơm phức hòa cùng mùi trà xanh thanh mát từ gáy Sanghyeok khiến Jihoon thấy lòng mình bình yên lạ lùng.

"Này, Sanghyeok."

"Gì?"

"Cậu giỏi thật đó~"

"Lo mà dọn cái đống chén bát cậu vừa bày ra đi, nói nhảm ít thôi."

"Thì tôi đang khen cậu mà."

Jihoon vòng tay qua eo Sanghyeok, siết nhẹ một cái rồi dụi đầu vào vai anh như một chú cún bự.

"Hay là cậu nuôi tôi luôn đi? Tôi làm việc nhà giỏi lắm, trừ nấu ăn ra cái gì tôi cũng làm được."

"Cậu... cậu buông ra xem nào! Đang cầm dao đấy!"

Sanghyeok dù mắng nhưng giọng điệu mềm xèo, để mặc cho tên Alpha kia dính lấy mình như keo dán sắt.

Bữa cơm tối diễn ra trong không gian ấm cúng. Tiếng tivi phát bản tin thời tiết, tiếng bát đũa chạm nhau lách cách. Sanghyeok gắp một miếng thịt vào bát Jihoon, nói khẽ:

"Ăn đi. Lần sau không biết nấu thì đừng có bày trò, tôi dọn dẹp mệt."

Jihoon cười rạng rỡ, miệng đầy cơm vẫn cố nói:

"Tuân lệnh! Vậy lần sau tôi chỉ phụ trách việc... ăn và yêu cậu thôi nhé?"

"Jeong Jihoon! Cậu có tin tôi tống cổ cậu ra ngoài mưa không?"

"Tôi nói thật mà nếu lần thi thử này tôi đứng top 1 thì cậu đồng ý làm 'bạn trai nhỏ' của tôi chứ?"

"Tôi ...tôi cần thời gian suy nghĩ"

"Tôi chờ cậu"

Bữa ăn trôi qua có chút ngại ngùng, tối đó vì mưa to, sấm cũng lớn nên khi đi ngủ trong đầu anh toàn hình bóng Jihoon và lời cậu nói ban nãy sau mấy tiếng suy nghĩ thì anh quyết định rồi. Không cần đợi đến kì thi thử, Sanghyeok đã sang gõ cửa phòng Jihoon.

"Cậu vẫn chưa ngủ à?"

"Cậu cũng vậy à"

"Sấm to quá, khó ngủ"

"Vậy cậu có việc gì hả?"

"Nếu tôi nói tôi... tôi đồng ý thì sao?"

"Cậu nói gì?"

Sanghyeok ngước mặt đỏ hồng ngượng ngùng, lên đối mặt với con người ghẹo mình.

"Tôi nói là tôi đồng ý làm bạn trai cậu"

"Ỏ~ỏ~"

Jihoon sau khi load thì sung sướng nhảy cẫng lên kéo anh vào phòng nhốt luôn không cho về phòng mình nữa. Vòng tay ôm anh cứng ngắt như ôm báu vật của mình vậy.

Cánh cửa phòng Jihoon đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu vàng nhạt và hơi thở dồn dập của hai thiếu niên vừa mới "xác nhận quan hệ".

Đôi môi nhỏ xinh liền bị mút lấy hôn lên cánh môi hồng mềm tựa như trút bấy lâu kiềm nén, đảo một vòng khoang miệng, lướt nhẹ qua hàng răng, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ. tia lý trí cuối cùng hệt như đứt gãy, đưa tay ôm chặt vòng eo thon như muốn nụ hôn ngày càng thêm sâu, hắn cảm thấy bản thân đang dần mất trí. rồi một mùi hương ngòn ngọt len lỏi vào mũi cậu. Mùi trà thơm phức như đang cố hòa vào hương gỗ tùng ấm nóng kia.

"nóng..tớ nóng.. jihoon~"

Anh rụt cổ, người đỏ như tôm luộc chín, cố tránh né hơi thở kia.

"Jihoonie, cậu.. ưm"

Một nụ hôn hạ xuống cánh môi mấp máy đo đỏ, từng chút len lỏi và sâu trong khoang miệng nhỏ nhoi. Cậu từng chút đảo vòng qua vòng họm, lướt nhẹ qua hàng răng, quấn lấy lưỡi nhỏ e thẹn, thư thả chơi đùa nơi khoang miệng đầy mật ngọt, hắn rời cánh môi một lát cho bé con đớp từng ngụm hơi thở lại lao vào cướp lấy.
Cứ như thế cho đến khi bạn nhỏ cất lên từng tiếng nỉ non nức nở.

Từng chút hôn, liếm xuống nơi cần cổ trắng nõn, in từng dấu chỉ thuộc về riêng hắn. Lướt nhẹ qua tuyến thể non nớt, ám đầy mùi hương đăng đắng cà phê, cậu dùng răng cắn xuống, truyền vào người bạn nhỏ từng đợt tin tức tố tê dại.

Bàn tay nhỏ bé đặt trước lòng ngực Jihoon vừa có ý muốn đẩy ra lại vừa có ý muốn tiếp tục. Cậu dùng đầu mũi cạ vào bên má phúng phính, hơi thở nhuốm đầy mùi của dục vọng phả vào gương mặt nhỏ.

"Thích không?"

"...thích"

Nhận được câu trả lời, bàn tay hư hỏng ngày càng luồng vào sâu và trong áo, xoa tới hai điểm hồng hồng mềm mại rồi lại rơi xuống véo quả đào chín thơm. Trêu đùa hết chỗ này lại sang nơi khác không ngơi tay. không biết từ lúc nào từng mảnh vải lại bị ném xuống đất, mỗi thứ một nơi. bạn nhỏ bị hắn trêu đùa đến run rẩy, cố nén từng tiếng rên sắp thoát ra trong cổ họng. thân thể nhạy cảm lại bị hắn thuần thục sờ nắn đến cao trào.

"Hyeokie~ thích đến thế à~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co