Truyen3h.Co

HỌC BÁ TRANH BÁ

CHAP 4

BunBunHoangGia

Sau khi đánh dấu, Jihoon không đi xa hơn. Cậu biết Sanghyeok vẫn còn nhát, và đây là lần đầu tiên của anh. Cậu kéo chăn bao phủ lấy cả hai, ôm chặt lấy thân hình gầy gò của anh vào lòng, để anh gối đầu lên tay mình.

"Xong rồi, giờ cậu chạy không thoát đâu."

Jihoon hôn lên mái tóc còn hơi ẩm của anh, giọng điệu tràn đầy sự thỏa mãn.

Sanghyeok lúc này mặt đỏ như gấc chín, vùi đầu vào ngực Jihoon không dám ngẩng lên:

"Đồ lưu manh... cậu cắn đau chết đi được."
"Đau thì mới nhớ lâu chứ."

Jihoon cười hì hì, tay xoa xoa cái lưng gầy của anh.

"Ngủ đi, bạn trai nhỏ. Sáng mai tôi sẽ làm bữa sáng chuộc lỗi."
"Cậu mà nấu thì tôi thà nhịn đói."
"Này! Tôi vừa mới được thăng chức bạn trai, cậu phải nể mặt tôi chút chứ!"

Tiếng chí chóe nhỏ dần theo tiếng mưa. Trong căn phòng ấm áp của ba mẹ để lại, lần đầu tiên Sanghyeok không còn cảm thấy cô đơn khi sấm chớp kéo đến. Bởi vì bên cạnh anh đã có một "ngọn núi" gỗ tùng vững chãi, luôn sẵn sàng để anh bám vào.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên khô khốc, xé tan bầu không khí ấm áp trong phòng của Jihoon. Sanghyeok khẽ cựa mình, cảm giác đầu tiên là sự nặng nề ở ngang hông – cánh tay của Jihoon vẫn đang ôm chặt lấy anh như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ chạy mất.

"Dậy... dậy đi Jihoon. Muộn học rồi." Sanghyeok giọng khàn khàn, đẩy nhẹ cái đầu đang rúc vào vai mình.

Jihoon lầm bầm gì đó không rõ chữ, rồi đột ngột siết chặt vòng tay hơn, dụi mặt vào hõm cổ Sanghyeok: "Năm phút nữa thôi... Mùi của cậu buổi sáng thơm thật đấy, tôi chẳng muốn dậy tí nào."

"Cậu bớt lảm nhảm đi. Tôi còn phải chuẩn bị bữa sáng."

Phải mất thêm mười phút "vật lộn", Sanghyeok mới thoát khỏi vòng tay của tên Alpha dính người kia. Anh bước vào phòng tắm, định bụng rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng vừa nhìn vào gương, anh đã chết lặng.

Trên vùng cổ trắng ngần, ngay sát tuyến hương, một vết cắn đỏ sẫm hiện lên rõ mòn một. Nó không chỉ là một vết bầm tím thông thường, mà là dấu ấn của Pheromone Alpha trội đang cuộn trào dưới da.

"Jeong Jihoon!!! Cậu nhìn xem cậu làm cái gì này!"

Sanghyeok hét lên từ phòng tắm. Jihoon lẹt bẹt đôi dép lê chạy vào, nhìn thấy "tác phẩm" của mình thì không những không hối lỗi mà còn đắc ý ra mặt. Cậu đứng tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, cười hì hì:

"Đẹp mà. Tôi thấy nó rất hợp với cậu đấy chứ. Nhìn qua là biết 'đóa trà xanh' này đã bị xơi tái rồi."

"Hợp cái đầu cậu ấy! Tôi thế này làm sao mà đi học được? Cả trường sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì hả?"

Sanghyeok quay sang lườm Jihoon cháy mặt.

"Lấy cái gì che đi ngay cho tôi!"

Jihoon tặc lưỡi, lững thững đi lấy hộp cứu thương. Cậu kéo Sanghyeok ngồi xuống ghế, rồi thong dong bóc một chiếc băng cá nhân to oành.

"Này, cậu dán gì mà to thế? Nhìn như vừa đi đánh nhau về ấy."

Sanghyeok nhíu mày khi cảm giác lớp băng dính chặt vào cổ.

"Thì cậu cứ bảo là bị mèo cào đi. Con mèo tên Jeong Jihoon."

Jihoon vừa dán vừa tiện tay vuốt ve vành tai đang đỏ bừng của anh.

"Mà này, cậu xưng 'tôi - cậu' nghe vẫn lạnh lùng quá nhỉ? Đã là người yêu rồi, hay là gọi tên đi? Hoặc gọi 'anh' cũng được, tôi không ngại đâ

Sanghyeok hừ lạnh một tiếng: "Cậu mơ đi. Học hành chưa đâu vào đâu mà đòi tôi gọi anh à? Mau đi đánh răng rồi ra ăn sáng."

Dù miệng thì cứng cỏi, nhưng khi nhìn bóng lưng Jihoon đang tung tăng đi vào nhà vệ sinh, Sanghyeok lại vô thức đưa tay chạm lên chiếc băng cá nhân trên cổ. Cảm giác ấm áp từ vết cắn đêm qua dường như vẫn còn đó, khiến trái tim anh cứ đập rộn ràng không yên.

Bữa sáng diễn ra nhanh chóng với hai bát mì nóng hổi do Sanghyeok nấu, vì anh nhất quyết không cho Jihoon đụng vào bếp lần nữa. Hai người dắt nhau ra khỏi căn hộ, cùng đi bộ trên con đường quen thuộc dẫn đến trường.

Thói quen của họ vốn là mỗi người một bên đường, nhưng hôm nay Jihoon cứ thích đi sát sạt vào Sanghyeok. Cậu ta hết khoác vai lại đến nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, mặt mày hớn hở như thể vừa trúng số độc đắc.

"Này, sát quá rồi. Người ta nhìn kìa."

Sanghyeok nhắc nhở, nhưng tay cũng không đẩy Jihoon ra.

"Kệ người ta. Cậu là bạn trai tôi, tôi đi gần bạn trai mình thì có gì sai?"

Jihoon thản nhiên nói lớn, khiến mấy bạn học đi ngang qua đều phải ngoái đầu nhìn lại.

Vừa bước qua cổng trường, sự chú ý đổ dồn về phía họ tăng lên gấp bội. Đặc biệt là cái băng cá nhân lù lù trên cổ lớp trưởng Lee.

"Này, nhìn cổ Sanghyeok kìa! Hình như là..."
"Không đời nào, lớp trưởng thanh khiết của chúng ta mà lại..."

Đúng lúc đó, Park Minho - tên Alpha vẫn hay kiếm chuyện - bước tới chặn đường. Hắn nhìn chiếc băng cá nhân trên cổ Sanghyeok rồi nhếch mép cười đểu:

"Ồ, lớp trưởng hôm nay bị thương à? Hay là đêm qua 'chơi' hăng quá nên bị người ta để lại dấu vết?"

Sanghyeok định lên tiếng thì Jihoon đã nhanh hơn một bước. Cậu vươn tay choàng qua cổ Sanghyeok, kéo anh sát vào lồng ngực mình, ánh mắt Alpha trội sắc lẹm nhìn thẳng vào tên kia:

"Đúng , là tôi cắn đấy. Cậu có ý kiến gì không? Hay là cũng muốn được tôi 'chăm sóc' một chút?"

Cả sân trường ồ lên kinh ngạc. Lời khẳng định của Jihoon chẳng khác nào một quả bom nguyên tử. Sanghyeok đứng bên cạnh, mặt đỏ đến tận mang tai, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong. Anh thầm nghĩ: "Ai đánh mà cậu khai chứ!"

Nhưng giữa những ánh mắt tò mò và bàn tán, Sanghyeok lại cảm nhận được bàn tay của Jihoon đang nắm chặt lấy tay mình dưới lớp áo khoác. Một cái nắm tay thật chặt, như lời khẳng định: "Có tôi ở đây rồi, chẳng ai dám làm gì cậu đâu."

Sanghyeok thở hắt ra một hơi, rồi đột ngột ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào đám đông:

"Đúng là cậu ấy làm. Có vấn đề gì sao?"

Jihoon sững người, rồi nụ cười trên môi cậu càng rộng hơn. Cậu không ngờ "bạn trai" lạnh lùng của mình lại có thể ngầu đến mức này khi công khai tình cảm.

"Đi thôi, bạn trai nhỏ."

Jihoon thầm thì vào tai anh, rồi dắt tay Sanghyeok hiên ngang bước vào sảnh trường, để lại sau lưng một đám đông đang "hóa đá".

Sau màn công khai chấn động ở hành lang, cả trường như nổ tung. Nhưng nhân vật chính của chúng ta – Lee Sanghyeok – thì chỉ muốn bốc hơi ngay lập tức. Anh kéo tuột Jihoon lên sân thượng, nơi duy nhất còn sót lại chút yên tĩnh giữa cơn bão scandal này.
Tiếng cửa sắt sân thượng đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn những tiếng xì xào phía dưới. Sanghyeok buông tay Jihoon ra, dựa lưng vào lan can, thở hổn hển. Gương mặt anh vẫn chưa hết đỏ, cái băng cá nhân trên cổ dường như đang nóng lên theo nhịp tim.

"Mau ăn trưa đi"

Sanghyeok lấy trong cặp ra hai hộp cơm. Một hộp đầy ắp thịt cho Jihoon và một hộp thanh đạm hơn cho mình. Hai đứa ngồi bệt xuống sàn bê tông, dưới bóng râm của bể nước lớn.
Jihoon vừa ăn vừa nhìn Sanghyeok không chớp mắt. Cậu nhìn cái cách anh nhỏ nhẹ nhai cơm, nhìn cái gáy trắng ngần lấp ló sau chiếc băng cá nhân. Cơn khát khao chiếm hữu trong lòng Alpha trội lại bắt đầu trỗi dậy.

"Này, Sanghyeok."
"Gì?"
"Lúc nãy ở hành lang, cậu ngầu thật đấy. Cái câu 'Đúng là cậu ấy làm, có vấn đề gì sao' ấy... làm tim tôi đập suýt rụng ra ngoài luôn."

Sanghyeok khựng lại, tai đỏ bừng:

"Tôi chỉ... không muốn nhìn thấy cái bản mặt vênh váo của tên Minho đó thôi. Đừng có mà tưởng bở."
"Tôi không tưởng bở đâu."

Jihoon đặt hộp cơm xuống, nhích lại sát rạt Sanghyeok.

"Nhưng mà vì cậu ngầu như thế, nên tôi nghĩ mình cần có phần thưởng."
"Phần thưởng gì?"

Jihoon đột ngột xoay người Sanghyeok lại, đẩy anh nằm xuống sàn thượng. Một tay cậu giữ lấy hai cổ tay anh quá đỉnh đầu, tay kia nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc băng cá nhân trên cổ anh ra. Vết cắn đêm qua vẫn còn đó, đỏ thẫm và đầy tính khiêu khích.

"Jihoon... đây là trường học..."

Sanghyeok hốt hoảng, hơi thở trở nên dồn dập.

"Yên tâm, tôi khóa cửa rồi."

Jihoon cúi xuống, lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn, khiến Sanghyeok rùng mình một cái, thắt lưng vô thức cong lên. Mùi gỗ tùng đen lúc này không còn dịu nhẹ nữa mà bắt đầu bùng nổ, đậm đặc và mang đậm tính xâm lược. Nó quấn chặt lấy mùi trà xanh, ép buộc Sanghyeok phải mở lòng mình ra.
Jihoon không dừng lại ở cổ, cậu hôn dần lên cằm, rồi ngậm lấy đôi môi đang mím chặt của Sanghyeok. Nụ hôn này sâu hơn tất cả những lần trước. Jihoon như muốn khảm sâu hình bóng mình vào tâm trí của anh, tay cậu luồn vào trong áo sơ mi, xoa nắn vùng eo nhạy cảm.

"Ưm... Jihoon... đừng... có người..."

Sanghyeok rên rỉ giữa những nụ hôn, đôi mắt ngấn nước nhìn Jihoon đầy van nài nhưng cũng đầy sự dung túng. Anh biết mình không thể chối từ tên Alpha này, nhất là khi mùi của cậu ta đang làm đầu óc anh trở nên mụ mị.

"Gọi tên tôi đi."

Jihoon thì thầm vào tai anh, giọng khàn đặc dục vọng.

"Jihoon... dừng lại đi... sẽ bị lộ mất..."

Jihoon mỉm cười, hôn một cái rõ kêu vào má anh rồi mới chịu buông ra. Cậu kéo Sanghyeok ngồi dậy, giúp anh chỉnh lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn.

"Được rồi, tha cho cậu đấy. Nhưng tối nay về nhà, cậu phải bù cho tôi gấp đôi."

Sanghyeok mặt đỏ như gấc, vội vàng dán lại miếng băng cá nhân mới:

"Cậu... cậu đúng là đồ lưu manh mà! Tôi thật sai lầm khi cho cậu vào nhà ở."
"Muộn rồi, bé con ơi."

Jihoon khoác vai anh, kéo anh đứng dậy.

"Cậu đã ký hợp đồng 'bao nuôi' tôi cả đời rồi, không rút lại được đâu."

Hai bóng dáng lại một lần nữa dắt tay nhau xuống cầu thang. Sanghyeok dù vẫn mắng mỏ, nhưng bàn tay anh lại nắm chặt lấy tay Jihoon không rời.

Buổi chiều trôi qua trong sự ngột ngạt của đống bài vở. Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Jihoon và Sanghyeok định cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu ăn mừng ngày đầu chính thức yêu nhau.
Nhưng vừa ra đến cổng trường, một chiếc xe đen sang trọng đã đỗ xịch trước mặt họ. Một người đàn ông trung niên bước xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cái nắm tay của hai người.
Đó là quản gia nhà họ Jeong – gia đình của Jihoon.

"Thiếu gia Jihoon, chủ tịch muốn gặp cậu. Ngay bây giờ."
Jihoon nhíu mày, siết chặt tay Sanghyeok hơn: "Tôi bận rồi. Bảo ông ấy tôi sẽ về sau."
"Chủ tịch nói... nếu cậu không về, ông ấy sẽ trực tiếp đến 'thăm' bạn cùng phòng của cậu."

Không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Sanghyeok cảm nhận được sự căng thẳng tỏa ra từ Jihoon. Anh nhìn cậu, khẽ rút tay ra rồi nói nhỏ:

"Cậu về đi. Tôi tự đi siêu thị được. Có gì... nhắn tin cho tôi."

Jihoon nhìn Sanghyeok đầy lo lắng, rồi quay sang nhìn tên quản gia với ánh mắt viên đạn. Cậu biết, cuộc chiến thực sự với gia đình mình – những người luôn muốn cậu kết hôn với một Omega trội môn đăng hộ đối – giờ mới chính thức bắt đầu.

"Đợi tôi ở nhà."

Jihoon hôn nhanh vào trán Sanghyeok trước mặt tên quản gia, như một lời khẳng định cuối cùng.

"Tôi sẽ về sớm."

Sanghyeok đứng nhìn chiếc xe lăn bánh khuất dần. Anh đứng một mình giữa cổng trường, bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm của gỗ tùng đen. Lòng anh dâng lên một cảm giác bất an lạ kỳ. Hóa ra, để giữ được "hạnh phúc" này, chỉ có tình yêu thôi có lẽ là chưa đủ.

Sanghyeok một mình xách túi đồ từ siêu thị về nhà. Căn nhà của ba mẹ để lại vốn dĩ rất rộng, nhưng hôm nay, khi thiếu đi cái bóng dáng cao lớn cứ lượn lờ và tiếng càm ràm đòi ăn của Jihoon, anh bỗng thấy nó thênh thang đến đáng sợ.

Vừa bước vào phòng khách, Sanghyeok đột ngột khuỵu xuống.

Một luồng nhiệt nóng rực từ gáy lan tỏa ra khắp cơ thể. Tim anh đập nhanh đến mức tai lùng bùng, và mùi trà xanh – vốn dĩ luôn thanh khiết – nay lại trở nên ngọt lịm, nồng nàn một cách mất kiểm soát.

"Chết tiệt... thuốc ức chế..."

Sanghyeok run rẩy tìm lọ thuốc trong cặp, nhưng anh quên mất một điều: Pheromone của một Alpha trội khi đã trực tiếp đi vào mạch máu thông qua vết cắn chiều nay sẽ làm mọi loại thuốc ức chế thông thường trở nên vô dụng. Cơ thể anh đang khao khát mùi gỗ tùng đen một cách điên cuồng.

Anh loạng choạng bước vào phòng của Jihoon – nơi mà mùi hương của cậu đậm đặc nhất. Sanghyeok vùi mình vào chiếc gối của Jihoon, hơi thở dồn dập, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng vì hơi nóng của kỳ phát tình đầu tiên sau khi được đánh dấu.

Cùng lúc đó, tại dinh thự nhà họ Jeong.

Jihoon đứng đối diện với bố mình, gương mặt lạnh lùng không chút sợ hãi.

"Tôi nói lại lần cuối, người tôi chọn là Lee Sanghyeok. Dù cậu ấy là Omega lặn hay bất cứ ai, thì cũng là người duy nhất tôi mang về đây."
"Nghịch tử! Cậu định bỏ mặc tương lai của gia tộc vì một đứa mồ côi sao?" Bố cậu đập bàn giận dữ.
"Tương lai của gia tộc không nằm ở việc tôi cưới ai, mà nằm ở năng lực của tôi. Và nếu ông dám động đến cậu ấy, tôi sẽ không ngại từ bỏ cái họ Jeong này đâu."

Jihoon dứt khoát quay lưng đi. Cậu cảm nhận được một sự bồn chồn lạ kỳ trong ngực. Giữa Alpha và Omega đã có đánh dấu luôn có một sợi dây liên kết vô hình. Cậu cảm nhận được... Sanghyeok đang cần mình.

Cậu lao ra xe, phóng đại về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể.

---

*Cạch.*

Cửa căn hộ mở toang. Jihoon chưa kịp tháo giày đã bị một mùi trà xanh ngọt đến mức "say người" bao vây lấy. Bản năng Alpha trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ, đôi mắt tối sầm lại.

"Sanghyeok? Cậu đâu rồi?"

Jihoon đẩy cửa phòng mình ra. Trên giường, "bạn trai nhỏ" của cậu đang cuộn tròn trong đống chăn gối của cậu, gương mặt đỏ bừng, đôi môi hé mở thở dốc.

"Ji... Jihoon...  à~" Sanghyeok ngước nhìn, đôi mắt ngấn nước đầy sự cầu khẩn.

Jihoon nuốt nước bọt một cái *ực*. Cậu tiến lại gần, quỳ xuống cạnh giường, bàn tay nóng hổi áp lên gò má đang cháy rực của anh.

"Khó chịu lắm..." Sanghyeok chủ động rướn người lên, vòng tay qua cổ Jihoon, vùi mặt vào hõm vai cậu để hít lấy hít để mùi gỗ tùng đen đang tỏa ra.

"Này, cậu cứ bám lấy thế này là tôi không kiềm chế được đâu."

Jihoon cười khàn khàn, nhưng tay thì đã siết chặt lấy eo anh, kéo sát vào lòng mình.

"Kệ cậu... Giúp tôi... Jihoon..."

Câu nói của Sanghyeok như mồi lửa ném vào kho xăng. Jihoon không đợi thêm một giây nào nữa, cậu lật ngược tình thế, ép Sanghyeok xuống đệm. Nụ hôn lần này không còn là sự trêu đùa, nó mang theo tất cả sự chiếm hữu và bản năng của một Alpha dành cho Omega của mình.

Jihoon cắn nhẹ vào môi dưới của anh, rồi thì thầm:
"Đã nói rồi, tôi sẽ không để cậu cô đơn nữa. Đêm nay, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi?"

Sanghyeok không đáp bằng lời, anh chỉ siết chặt lấy vai Jihoon, để mặc cho mùi gỗ tùng đen và trà xanh hòa quyện vào nhau, lấp đầy mọi ngóc ngách của căn phòng. Đêm đó, sấm chớp bên ngoài vẫn nổ vang, nhưng bên trong căn phòng, chỉ có hơi ấm và những tiếng thì thầm ngọt ngào của hai trái tim lần đầu thực sự thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co