Truyen3h.Co

HỌC BÁ TRANH BÁ

CHAP 7

BunBunHoangGia

Sau bữa cơm "thắng lợi", Jihoon và Sanghyeok trở về căn hộ nhỏ. Cảm giác trút bỏ được gánh nặng gia đình khiến cả hai đều thấy nhẹ nhõm.

"Này, Sanghyeokie."

Jihoon nằm ườn ra sofa, gác đầu lên đùi anh. "Em không ngờ anh lại chuẩn bị cả vụ báo cáo tài chính đấy. Anh định thâu tóm nhà em à?"

Sanghyeok lơ đãng vuốt tóc cậu:

"Anh chỉ không muốn bị coi thường thôi. Với lại, nếu sau này em làm chủ tịch mà bị lừa thì anh cũng khổ lây."

"À há, vậy là anh đã tính đến chuyện 'sau này' của chúng ta rồi đúng không?"

Jihoon chồm dậy, ép Sanghyeok vào góc sofa, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Né ra anh còn phải soạn đồ đi tắm."

"Không đi đâu hết."

Jihoon vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi trà xanh đang dịu lại sau một ngày căng thẳng.

"Hyeokie ~ em đứng nhất toàn quốc cùng anh,  anh phải thưởng cho em cái gì đó to lớn hơn cơ."

"Thưởng gì?"

Jihoon không nói, cậu bế thốc Sanghyeok lên, hướng thẳng về phía phòng ngủ.

"Jeong Jihoon! Cửa ban công chưa đóng!"

"Kệ nó đi! Giờ thì không ai cấm được em yêu vợ nữa rồi!"

Vài tháng sau, tại Đại học Seoul.

Cặp đôi "Song vương" Jihoon - Sanghyeok trở thành huyền thoại của khoa Kinh tế và Tài chính. Đi đâu người ta cũng thấy một Alpha trội cao lớn, đẹp trai nhưng lại như "cún con" lon ton chạy sau một Omega thanh tú, tay xách nách mang đủ thứ túi xách, tài liệu cho người kia.

"Này, hai cậu kia! Đây là giảng đường, không phải công viên!"

Giảng viên nghiêm giọng khi thấy Jihoon đang lén lút nắm tay Sanghyeok dưới bàn.
Jihoon cười hì hì, vẫn không buông tay:

"Thưa thầy, chúng em đang trao đổi Pheromone để... tăng cường trí nhớ ạ!"

Cả giảng đường cười ồ lên, còn Sanghyeok thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, thầm mắng cái tên mặt dày cạnh mình 1000 lần.

---
5 năm sau

Tại trụ sở chính của tập đoàn Jeong thị, không khí lúc nào cũng căng như dây đàn. Nhưng hôm nay, nhân viên văn phòng lại thấy một cảnh tượng lạ lùng: Vị Giám đốc điều hành trẻ tuổi, nổi tiếng là "con quái vật" trên thương trường – Jeong Jihoon – đang đứng nhìn chằm chằm vào cửa sổ, mặt mày hớn hở như đứa trẻ được quà.

"Này, thư ký Kim, tôi thắt cà vạt này trông có ổn không? Hay là cái màu xanh dương này nhìn hơi... già?"

Thư ký Kim thở dài:

"Giám đốc, đây là lần thứ 10 anh hỏi câu này rồi. Anh chỉ đi đón Giám đốc Tài chính mới thôi mà, có phải đi gặp tổng thống đâu?"
"Cậu thì biết gì."

Jihoon chỉnh lại cổ áo, nụ cười đầy vẻ đắc ý.

"Tôi đi đón 'nóc nhà' của mình đấy."

Đúng lúc đó, một chiếc xe đen sang trọng đỗ xịch trước sảnh. Bước xuống xe là một thanh niên trong bộ vest xám nhạt, dáng người thanh mảnh nhưng khí chất toát ra sự lạnh lùng và nhạy bén đến mức khiến người đối diện phải nể sợ.

Lee Sanghyeok – CFO (Giám đốc tài chính) vừa từ chi nhánh Mỹ trở về sau kỳ tu nghiệp.

Jihoon không đợi anh bước vào, cậu đã lao thẳng ra sảnh, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của hàng trăm nhân viên. Cậu đứng chắn trước mặt Sanghyeok, hai tay đút túi quần, cười gian xảo:

"Chào mừng anh trở về, CFO Lee. Nghe nói anh vừa 'chém' bay 3 dự án rác của chi nhánh bên kia à? Ghê gớm thật đấy."

Sanghyeok tháo kính râm, nhìn cái bản mặt "vênh váo" của Jihoon, khẽ nhếch môi:
"Nếu không làm thế, tiền của tập đoàn đều bị cậu ném qua cửa sổ hết rồi. Giám đốc Jeong, tôi về đây là để quản lý tài chính, chứ không phải để nghe cậu nịnh nọt."

Jihoon cười hì hì, thản nhiên vòng tay qua eo anh trước mặt bao nhiêu người, ghé sát tai thầm thì:
"Quản lý tài chính hay quản lý em? Tối nay về nhà rồi tính tiếp nhé?"

"Cút đi! Đây là công ty!"

Sanghyeok đỏ mặt, huých khuỷu tay vào bụng Jihoon một cái đau điếng, nhưng bàn tay thì vẫn để mặc cho cậu nắm chặt.

Căn hộ cũ, Hạnh phúc mới

Dù giờ đây cả hai đều có thừa khả năng mua những căn penthouse lộng lẫy nhất Seoul, nhưng họ vẫn chọn sống tại căn hộ cũ của ba mẹ Sanghyeok. Nơi đây đã được sửa sang lại, hiện đại hơn, nhưng mùi trà xanh và gỗ tùng đen thì vẫn nồng nàn như ngày đầu.

Bữa tối diễn ra trong không gian ấm cúng. Jihoon bây giờ đã không còn làm "cháy chảo" nữa, nhưng thói quen gắp thức ăn đầy bát cho Sanghyeok thì vẫn không đổi.

"Này, Jihoonie~"

Sanghyeok vừa ăn vừa lật xấp tài liệu.

"Lại gì nữa? Đã bảo về nhà là không nói chuyện công việc mà."

"Không phải công việc. Sáng nay ông nội... à nhầm, chủ tịch cũ có gọi cho anh."
Jihoon khựng lại:

"Ông nói gì à?"
"Không. Ông ấy bảo... nếu hai đứa định tổ chức đám cưới thì nhớ báo sớm để ông ấy chuẩn bị quà cáp, kẻo thiên hạ lại bảo nhà họ Jeong bạc đãi con dâu đứng nhất toàn quốc."

Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười cực kỳ hiếm hoi và dịu dàng. Jihoon ngẩn người ra 3 giây, rồi đột nhiên nhảy cẫng lên, lao đến ôm chầm lấy Sanghyeok:

"Thật á? Ông nói thế thật á? Vậy là em được 'danh chính ngôn thuận' rước vợ về dinh rồi."

"Tôi đã đồng ý đâu mà rước."

Sanghyeok dù nói thế nhưng vòng tay đã ôm chặt lấy cái "tảng thịt" đang đu bám trên người mình.

"Anh không đồng ý cũng muộn rồi."

Jihoon hôn chùn chụt lên má anh.

"Cái dấu cắn trên cổ anh là bằng chứng sống rồi. 5 năm qua em chưa bao giờ để nó mờ đi một phút nào đâu."

Sanghyeok thở dài, nhưng trong lòng lại là một sự bình yên tuyệt đối. Anh nhớ lại ngày mưa rào năm ấy, ngày mà anh tưởng mình sẽ cô độc suốt đời trong căn nhà này. Hóa ra, định mệnh không lấy đi của anh tất cả, mà chỉ là để dành cho anh một món quà tuyệt vời nhất mang tên Jeong Jihoon.

"Hoonie này."

"Hửm?"

"Anh yêu chồng lắm ~"

"Ỏ~vợ em nói lại đi"

"Không nói lại đâu"

"Vậy tối nay em sẽ bắt anh phải nói câu đó thật nhiều lần"

Nụ cười đen tối xuất hiện anh liền cảm thấy kết cục đêm nay và ngày mai chẳng thể xuống giường được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co